chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Ngày hôm sau, nàng chuyển tới nơi cô đang ở, một căn hộ cao cấp rất rộng với an ninh chặt chẽ. Đặt vali xuống phòng khách, nàng di chuyển đến từng phòng xem sơ qua. Ở đây có 3 phòng ngủ, 2 lớn và 1 nhỏ. Phòng lớn kia hẳn là của cô rồi. Nàng di chuyển hành lí của mình sang căn phòng còn lại. Căn phòng này rộng gấp ba so với căn phòng trọ của nàng. Sau khi tắm rửa nàng xuống bếp nấu cơm cho cô vì khi trưa có nghe qua các nhân viên bảo tầm 5 giờ hơn cô sẽ về.

*cạch*

Tiếng mở cửa ngầm thông báo chủ nhân của nó đã về

"Chị về rồi" -Jisoo mỉm cười vừa nhìn nàng vừa bê tô canh đặt lên bàn ăn- "Về đúng giờ lắm, cơm chỉ vừa nấu xong. Chị mau tắm rửa rồi ra ăn"

Cô nhìn nàng cười rồi nói- "Được"

---

"Nấu ngon lắm"

"Cảm ơn chị" -nàng cười nhìn cô. Giờ mới có thời gian để ngắm kĩ gương mặt của người nọ. Đã không còn những nét ngây thơ, hồn nhiên của khi xưa nữa rồi, thay vào đó giờ đây chính là vẻ sắc sảo, trưởng thành và còn một nét gì đó rất quyến rũ. Nhưng tóm lại, người con gái ngồi trước mặt nàng hiện giờ...thật sự rất xinh đẹp

"Hôm qua không có nhiều thời gian trò chuyện, 5 năm qua chị sống thế nào?"

"Rất tẻ nhạt và trống rỗng" -Giọng nói lạnh lùng vừa từ tốn. Cô vẫn một mực trung thành với chén cơm đang nằm trên tay

"Thật sao? Không khí ở bên đó thật không giống như lời chị nói nha, em thấy ai cũng rất vui vẻ và thân thiện, rất tuyệt vời" -nàng cười tươi khi nhớ đến có khoảng thời gian ngắn cùng chồng đi công tác bên đó

Cô đưa mắt nhìn nàng rồi lại nhìn xuống chén cơm mình đang ăn giở, vừa gắp một miếng thịt vừa nói- "Không phải thứ em đang nói đến...mà đó là cảm xúc trống rỗng trong tâm hồn"

Nụ cười tươi bỗng ngượng đi trông thấy rõ, biết nàng đang nghĩ gì, cô tiếp lời- "Đừng suy nghĩ nhiều, từ giờ hãy sống cho thoải mái để sau này đứa nhỏ cũng có được một sống tốt"

Nghe được những lời cô nói nàng lại thấy rưng rưng, đặt tay lên chiếc bụng phẳng của mình- "phải ha, em còn phải sống cho con của mình nữa mà...Jisoo...thật lòng cảm ơn chị rất nhiều"

Cô ngước lên nhìn nàng bằng đôi mắt ôn nhu, ánh mắt chính xác là đã hơn 7 năm rồi, nàng mới có thể cảm nhận lại được sự dịu dàng này- "Không cần cảm ơn chị, thay vào đó hãy tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đi..."

Nàng cảm động đáp lại lời cô- "Được" 

---

Trong một buổi chiều của tháng thứ nhất mang thai, nàng bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Nhưng nhìn kĩ thì vẫn có gì đó quen quen. Chắc là khi công ty phá sản, nàng lại đổi sim nên giờ mới có người quen gọi đến tìm nàng

"alo?" -Chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy nghe thử

"Xin chào. Em là Jennie phải không?" -nàng có thể nghe được giọng của đầu giây bên kia có vẻ rất hưng phấn khi nàng bắt máy

"Joohyun unnie?" -nàng nhận ra giọng nói này. Là của tiền bối thân thiết ở trường đại học cũ, giám đốc thiết kế 5 năm trước ở công ty chồng nàng đây mà. Tính ra nàng và người này quan hệ cũng không tệ, hoặc có thể nói là khá thân thiết. Khi còn chung trường, chị luôn rất thân thiện và giúp đỡ nàng rất nhiều, khác xa với hình tượng nữ thần lạnh lùng đối với mọi người. Nhưng đáng tiếc 5 năm trước lúc nàng chuẩn bị lên xe hoa cùng tổng giám đốc của chị ấy thì chị lại từ chức mất rồi, theo chồng về dinh nên đã định cư ở bên Canada sau ngần ấy năm nên bây giờ nhận được cuộc gọi từ chị, nàng quả thật rất vui mừng

"Phải, là chị đây. Cảm ơn ông trời đã giúp chị có được số của em"

"Sao chị lại biết được số của em thế?"

"A chuyện này cũng là vô tình biết được thôi. Em đừng quan tâm tới. Chị vừa về nước được 2 ngày. Em có rảnh cùng chị đi uống cafe chứ?"

"tất nhiên được ạ. Chị nhắn địa chỉ đi, em sẽ tới liền"

"Vậy lát nữa gặp em nha. Tạm biệt"

"Tạm biệt" -Nàng vui vẻ đi sửa soạn đồ đạc. Kể từ ngày buồn hôm đó, nàng chưa đi chơi lần nào cả. Ở nhà một mình cả ngày cũng rất chán. Vì Jisoo đã bắt nàng nghỉ làm ở quán ăn kia. Bảo nàng ở nhà trông coi nhà cửa giúp để chị yên tâm đi làm. À mà nhắc mới nhớ. Tới bây giờ nàng vẫn chưa biết chính xác Jisoo làm cái gì. Chỉ biết là việc cô đang làm có liên quan đến văn phòng và kinh doanh gì đó thôi. Để dành tối hỏi cũng được

"alo chị gọi em có việc gì không?" -nàng thấy lạ khi giờ này cô lại gọi tới cho nàng. Chẳng phải bình thường trong giờ làm việc sẽ không gọi tới hay sao?

"Chị có chuyến công tác gấp, hiện giờ đang trên đường ra sân bay. 3 ngày sau chị về. Em ở nhà cẩn thận, chị về rồi chị sẽ đem theo quà về luôn" -Cô vừa ngồi trềm xe vừa xem tài liệu, vẫn không quên gọi điện báo cho nàng 1 tiếng

"Được chị đi đi. Nhà cứ để em trông nom. Không cần quà cáp gì cả, chị làm việc cũng nhớ giữ sức khoẻ, đừng có ham công việc quá mà bỏ bữa nữa"

"Được rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở. Chị tới sân bay rồi. Tạm biệt"

"Tạm biệt" -Một cuộc gọi khiến nàng có chút buồn. Ở nhà một mình tận 3 ngày, thật sự rất chán. Con người kia lại không cho nàng ra ngoài làm việc. Bảo rằng sợ nàng mệt mỏi ảnh hưởng đến thai nhi. Mặc dù rất bất mãn nhưng cũng vì đứa con trong bụng. Nàng nhịn

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro