16. Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tuần, sinh viên đều trở lại trường bắt đầu tuần học mới. Kang Seulgi dậy sớm ra ngoài tìm mua đồ ăn lót dạ vì còn phải bắt xe bus đến trường, cô không có nhiều thời gian.

Đến trường cô liền lục cặp lấy ra chiếc Humburger còn âm ấm, loại thức ăn này miễn cưỡng ăn khi còn nóng thì sẽ ngon. Nhưng 30 phút ngồi trên xe bus chen chúc đầy những người và người, vừa nóng bức ngột ngạt lại vừa ồn ào, đến thở còn không thông nói gì đến ăn uống, nên là cô thà ăn nguội còn hơn.

" Kang Seulgiii "

Vừa đi vừa giở túi giấy chuẩn bị đưa lên miệng cắn miếng bánh, Kang Seulgi bất giác nghe ai đó gọi tên mình. Tuy âm giọng không quá to , nhưng sân trường rộng lớn lại còn thưa thớt sinh viên vào lúc sáng tinh mơ thế này , âm thanh vang vọng xa hơn.

Đưa mắt quét khắp nơi tìm kiếm , không khó để tìm ra người đang ngồi trên hàng ghế cạnh hồ nước, người đó vẫy tay với cô , bỗng dưng Seulgi cảm thấy như đang bị thôi miên bởi nụ cười nhẹ nhàng , không phải kiểu chói chang như nắng mặt trời nhưng lại vô cùng đẹp và ấm áp. Không phải cô chưa từng thấy vẻ đẹp động lòng người của tiền bối , mà đây là lần đầu tiên cô thấy vị tiền bối nổi tiếng lạnh lùng kia nở nụ cười ngọt ngào với mình cơ.

Mang một dấu chấm hỏi to đùng bước đến chỗ Irene đang ngồi chờ, Seulgi ngơ ngác đứng đối diện người kia hỏi " Tiền bối, gọi tôi là có việc gì sao? "

" Ừ , có việc... mau ngồi xuống đây đi "

Kang Seulgi chậm rãi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, mắt dõi theo bàn tay đang mở nắp bình giữ nhiệt , cô hơi cúi đầu để nhìn thứ trong bình không tự chủ mà thốt lên " Cháo hạt sen ? "

" Còn nóng, ăn cẩn thận không thì bỏng lưỡi ráng chịu nhé " Irene vui vẻ có lòng nhắc nhở đàn em.

" Cái này... Sao khi không lại mang cho tôi ? " Seulgi nghệch mặt ra, cô thật sự không hiểu tiền bối vì sao lại đối tốt với mình như vậy.

" Là để tẩm bổ cho em... Nhìn tôi làm gì mau ăn còn lên lớp kìa. "

Thế là Seulgi đành cất lại chiếc bánh và ngoan ngoãn ngồi ăn hết cháo trước sự giám sát của tiền bối ngồi bên cạnh, đàn chị ánh mắt đầy nhu thuận hướng về phía cô hỏi cô ăn có ngon không, cô bẽn lẽn gật đầu tiền bối thấy được liền gật gù cười mãn nguyện.

Khi đã ăn xong Seulgi loay hoay cất hộp về túi đựng chợt khựng lại nhìn người đối diện đang chìa chai nước lọc cho mình, Seulgi lịch sự nói cảm ơn rồi nhận lấy. Ăn no bụng rồi cũng thấy thoải mái hơn, như vừa nhớ ra điều gì đó cô quay sang hỏi đàn chị bên cạnh " Tiền bối đã ăn gì chưa vậy? "
Irene vừa hớp ngụm nước nghe ai kia hỏi vừa đóng nắp chai vừa từ tốn trả lời " Đã ăn ở nhà "

" Ờ... Cũng ăn cháo hạt sen hả? "

" Là cháo do bổn tiểu thư đích thân nấu riêng cho em đấy. " Irene ngắn gọn giải thích, cô là người đơn giản thẳng thắn. Giúp đỡ con người là chuyện xưa nay cô vẫn luôn làm, bất quá lần này khác những lần trước là cô hao tổn thời gian và công sức để nấu ăn thôi.

BANG - tiếng nổ lớn trong đầu Seulgi, lời nói vừa rồi cứ vang vang trong đầu cô " Là cháo do bổn tiểu thư đích thân nấu riêng cho em đấy. "

Irene đứng dậy nhìn người nào đó còn đang thả hồn bay lơ lửng khẽ mỉm cười, lên tiếng " Tôi đi trước nhé "

Còn đang lơ lửng trên mây, đến khi cảm nhận được cảm giác trống trải tưf chỗ ngồi bên cạnh cô mới bừng tỉnh, quay sang thấy người kia đã đi thật, liền lật đật vác cặp lên vai vội đuổi theo sau í ới gọi.

-------

" Ừm, tôi cũng vừa tới đang lên lớp... Ok gặp ở căn tin sau.... , em cũng học vui nhé... " BINH " Ơ ! Làm gì đấy? "

" Là cậu à? " Seulgi nhìn người vừa va vào lưng cô, ra là người quen.

Đang trò chuyện vui vẻ bỗng dưng bị gián đoạn, Jennie nghe thấy dường như có giọng ai đó chen ngang, bèn hỏi Jisoo là ai. Ngưng một lúc cô đáp là Seulgi sau đó vội nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại. Em mỉm cười vui vẻ bước lên lớp, vậy là hai người đã chính thức hẹn hò, đây không giống sự thật chút nào, có quá nhiều chuyện xảy ra làm cuộc sống của em cùng cô bị đảo lộn hết thảy.

Ông trời quả nhiên cũng không có phụ Jennie, cho em gặp cô rồi lại gặp biến cố, vậy mà sau tất cả ông trời cũng ban hạnh phúc cho em được như mong đợi. Nói ra có chắc chắn Irene unnie sẽ ngạc nhiên lắm đây.

" Định hoá thân làm Michael Jackson sao mà đi lùi thế? " Jisoo tâm trạng đang tốt , thuận miệng nói câu bông đùa.

Nhất thời Seulgi bí bách không biết phải trả lời bạn mình kiểu gì, chả nhẽ bảo mình lo vẫy tay chào người đẹp mà quên cả nhìn đường? Xác định không còn mặt mũi nhìn ai.

" Không phải, thôi trễ giờ rồi... Tớ lên trước kiểm tra lại bài một chút. Haha. " Chạy trước tính sau.

Kim Jisoo nheo mắt nhìn theo kẻ đang bỏ trốn kia, định bảo hai đứa cùng lên lớp thì chưa gì đã co giò bỏ chạy rồi, cô hồ nghi tên này có gì đó đang giấu cô, nghĩ rằng có thể qua mắt cô sao. " Kang Seulgi có gì đó mờ ám rồi."

Jisoo lên đến liền dáo dác nhìn khắp phòng học , nhận ra Kang Seulgi đang ngồi đần mặt ra nhìn đi đâu đó chứ nào có để mắt vào đống bài tập trên bàn. Cô bước đến ngồi vào chỗ bên cạnh cậu ta, đặt chiếc cặp sang một bên rồi chống tay lên bàn gối đầu nhìn cô bạn đang có dấu hiệu bất bình thường, chả biết trong đầu cậu ta nghĩ gì chốc chốc lại lắc đầu nguầy nguậy, chốc lại thở ngắn thở dài. Biết cô ngồi bên cạnh cũng không thèm bô lô ba la như thường ngày. Được rồi , nể trước đây cậu ấy giúp cô , Jisoo sẽ giúp cậu ấy bắt bệnh vậy, đưa tay khều khều vai đứa ngố, Seulgi quay phắt sang nhìn cô mặt không biểu tình hỏi " Chuyện gì? "

Jisoo làm mặt nghiêm trọng chất vấn " Làm sao lại như người không có hồn thế kia? Hôm nay lại kiệm lời hơn cả tớ? "

Kang Seulgi mân mê cây bút trong tay, hết nhìn Jisoo rồi lại nhìn chỗ khác đắn đo nghĩ ngợi, cô hiểu Jisoo có lòng quan tâm mình, con người cậu ấy cũng rất đáng tin cậy. Nói ra có thể cậu ấy sẽ cho cô được lời khuyên nữa, cô nghiêm túc nhìn bạn mình kể hết diễn biến câu chuyện về bát cháo hạt sen do đích thân tiền bối đại mỹ nhân nấu cho mình.

Nghe xong Jisoo có chút nghi ngờ tên này có phải hôm qua bị tai nạn rồi va trúng đầu nên nói năng linh tinh không, nhưng vấn đề làm cô ngạc nhiên hơn đó là câu trần tình vô cùng thật thà của Seulgi " Tớ nghĩ mình thích tiền bối mất rồi Jisoo à. " Không lẽ trùng hợp vậy sao?

Thấy Kim Jisoo im lặng không trả lời mình, Seulgi quay sang lay lay người kia, đến lượt cậu ta thả hồn lơ lửng rồi à. " Này, cậu có nghe tớ nói không vậy? "

" Ờ.. Có mà... Seulgi à, tớ cũng nói cậu biết một chuyện. "

Kim Jisoo và Kang Seulgi quả là có vài điểm tương đồng, nhan sắc của họ xét công tâm thì chỉ xếp sau chị em họ Kim kia, nhưng họ rất an phận, 2 năm qua chỉ chuyên tâm vào việc học, mục tiêu của họ khi đặt chân vào ngôi trường danh giá này là đạt được tấm bằng tốt nghiệp , tương lai rộng mở. Lí trí của họ vững vàng theo năm tháng nhưng rốt cuộc lại bại trận trước cái gọi là tình yêu.

Ông trời như muốn nhắn nhủ họ một điều: " Học không yêu đánh rơi tuổi trẻ, yêu không học bán rẻ tương lai "

Hai người là đại biểu cho sự tham công tiếc việc, con ngoan trò giỏi gần 20 năm cuộc đời, nên dẹp bỏ khả năng bán rẻ tương lai đi. Cái họ nên lo đây là tình yêu đến gõ cửa, nếu làm ngơ khó tránh khỏi có nguy cơ Ế suốt đời. Vậy nên cứ thuận theo con tim thôi.

------

Dưới căn tin.
Một bàn bốn mỹ nữ ngồi cùng nhau vui vẻ vừa ăn vừa tán dóc gây không ít sự chú ý của những sinh viên đang dùng bữa tại đây.

Họ vui vẻ cười nói, không phải quá ồn ào nhưng nhìn vào đều có thể thấy được họ đối với nhau có điểm thân thiết hơn mọi ngày, Kang Seulgi và Kim Jisoo liên tục gắp thức ăn, rót nước cho hai chị em nhà họ Kim, chị em họ Kim không khỏi giấu ánh mắt đầy nghi hoặc trước hành động ga-lăng của đôi bạn đồng niên kia.

Bản thân hai người ga-lăng ngược lại vô cùng bình thản như đó là việc thường tình , vì họ đã sớm hiểu ra tình trạng đang gặp phải là gì rồi. Còn gì khác ngoài việc họ đang fall in love đâu chứ, ánh mắt âu yếm đầy lộ liễu của họ khi nhìn người họ yêu thương vô cùng rõ ràng. Hành động ga-lăng của Seulgi và Jisoo là việc của phe nằm trên hay làm, còn chị em họ Kim thì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Nhưng nói về bất ngờ nhất thì chỉ có mỗi Irene, Kim Jisoo chăm sóc cho em gái nàng là việc đã nằm trong dự tính từ trước rồi. Nhưng còn Kang Seulgi, mọi khi ngồi chung bàn có bao giờ chủ động lấy khay cơm cho nàng đâu , hôm nay lại còn học theo Jisoo xếp hàng lấy 2 phần cơm, đã thế lại còn gắp thêm thức ăn cho nàng. Ai lại không sinh nghi cho được, Kang Seulgi là có ý gì hay tên ngốc này đơn giản là muốn đền đáp nàng đã đối tốt với cô ấy đây.

-------

Giờ tan, Kim Jisoo đứng chờ người thương ở góc cầu thang, cả hai hẹn cùng đợi nhau về, họ bắt đầu những việc mà hầu như các cặp đôi đều làm cùng nhau. Trong tình yêu lúc khởi điểm đều có hương vị ngọt ngào, còn có thể đặc biệt đậm đà hơn đó là mối tình đầu.

Kim Jisoo đứng nhìn Kang Seulgi đang lẽo đẽo theo bên cạnh tiền bối Irene, làm trò chọc cô ấy cười, cô cho rằng họ bên nhau cũng thật đẹp đôi. Một người tài sắc vẹn toàn nhưng quá thâm trầm như tiền bối Irene nếu có một người giảo hoạt, tốt bụng và chu đáo như Seulgi bên cạnh sẽ bù trừ cho nhau thật tốt. Cô thầm động viên bạn mình " Kang Seulgi, chúc cậu may mắn."

" Jisoo "

Người trước mặt đang đi gần đến khẽ gọi tên cô, ngẩng đầu vừa nhìn thấy gương mặt có chút tiều tuỵ của người kia, Kim Jisoo chợt dấy lên sự áy náy xen lẫn chút thương xót. Cả ngày hôm nay cậu ấy không đến trường, gọi điện cũng không nghe máy, bây giờ lại đột ngột xuất hiện, Jisoo chủ động bước lại gần hơn quan tâm hỏi.

" Cậu hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ? Sao sáng nay không đi học ? "

Jung Eunmi trân trân nhìn người đối diện, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm chân thành của cô ấy khiến cô cảm thấy mình thật hổ thẹn, hai năm theo đuổi Jisoo, gây không ít phiền toái cho cô ấy, nhiều lần bị cự tuyệt vẫn lì lợm không buông. Nhưng bây giờ thì cô hiểu rồi, cô không muốn Kim Jisoo đến cả làm bạn cũng không cho cô cơ hội.

" Tớ đã nghĩ về lời cậu nói suốt cả đêm và tớ thành thật xin lỗi về những việc làm cho cậu tổn thương. bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ấu trĩ. " Nghĩ đoạn, Jung Eunmi khẽ cười, nụ cười hiền hoà nhất mà Jisoo từng thấy nhưng Jisoo sẽ không biết trong nụ cười đó có bao nhiêu đau khổ và chua chát. " Jennie Kim dường như rất quan trọng với cậu nhỉ ? "

Kim Jisoo thoáng ngại ngùng gật đầu cô mỉm cười nói " Thật ra bọn mình chỉ vừa thổ lộ sáng nay thôi, từ khi biết Jennie mình đã để tâm đến em ấy nhưng mình lại không nhận ra sớm là mình có tình cảm với em ấy. "

Jennie vừa kết thúc cuộc gọi với chị gái để thông báo rằng mình đi với Jisoo nên sẽ về muộn một chút . Sau đó chạy nhanh xuống cầu thang chạy đi gặp cô, nhưng vừa xuống tới bậc thang cuối cùng, đi được vài bước em liền khựng lại. Trước mắt là hình ảnh Jisoo cùng cô nàng họ Jung đang đứng nói chuyện riêng một góc hành lang, Jennie đứng bần thần một lúc lại quyết định sẽ tạm lánh mặt , nhưng là vừa quay gót đi thì nghe tiếng ai đó hô to.

" JENNIE "

Ngoảnh đầu nhìn đã thấy hai người họ cùng nhìn về phía mình, hết cách em đành dừng bước đứng yên tại chỗ nhìn cô , cánh môi nhẹ cong lên.

Jisoo nhìn thấy được nụ cười của em, lòng liền thấy an tâm hơn, nở cười ngọt ngào đáp lại. Cả hai tình cảm vô cùng tốt, Jung Eunmi đứng ở phía đối diện thu hết biểu cảm của Jisoo vào mắt, quả nhiên cái gì là của mình không cần giành vẫn sẽ tự nắm trong tay. Cô ấy thừa nhận mình đã thua Jennie Kim tâm phục khẩu phục, đưa bàn tay đến trước mặt muốn bắt tay cùng Jisoo, cảm xúc vui buồn lẫn lộn cất lời.

" Chúc cậu và Kim tiểu thư được hạnh phúc, tớ toàn tâm chúc phúc hai người đấy. Chúng ta là bạn tốt mà nhỉ? "

" Dĩ nhiên rồi, tớ thật tâm muốn cùng cậu là bạn tâm giao lâu dài. " Kim Jisoo duy trì nụ cười đáp.

Jung Eunmi khẽ gật đầu một cái , vui vẻ nói " Cảm ơn cậu... Tớ đi trước , ngày mai gặp lại. "

" Okay, về cẩn thận. "

" Được rồi, mau đi tìm đàn em xinh đẹp trong lòng cậu đi. " Eunmi vội nháy mắt với cô sau đó liền rời đi. Cô bật cười thành tiếng bởi câu nói đã điểm trúng trái tim đen thui của cô, quay sang liền thấy em đang chầm chậm đi lại, cô nhanh bước tới chỗ em gấp gáp lên tiếng trước.

"Xin lỗi để em đợi lâu, chị cùng Eunmi... Cần nói rõ vài vấn đề, là... " Tuy không phải chuyện gì không đàng hoàng nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo sợ em sẽ hiểu lầm. Nhưng lời chưa nói hết đã bị Jennie đánh gãy.

" Chúng ta đi ăn kem đi, trời nóng quá. "

Nhìn cánh tay của mình bị kẹp bởi hai tay của cô gái bên cạnh lôi đi, Jisoo chớp mắt lia lịa nhìn đăm đăm gương mặt vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ của nàng phù thuỷ tập sự, vẻ mặt Jisoo lúc này cũng yêu nghiệt không kém, đôi môi trái tim khẽ nhếch lên trong khi ánh mắt lại không dời khỏi khuôn mặt Jennie. Cố tình muốn thu hút sự chú ý từ em.

Bước hơn chục bước, Jennie cảm giác mặt mình sắp bị ai kia nhìn muốn mòn đến nơi rồi. Nhịn không được đi chậm lại, quay sang nhìn thấy gương mặt khó ưa kia. Nụ cười đó là ý gì chứ? Đem thắc mắc trực tiếp hỏi kẻ đang ra vẻ dương dương tự đắc kia.

" Nhìn em rồi cười là có ý gì? "

Như chỉ chờ có bấy nhiêu đó, Kim Jisoo khùng khục cười, sau đó ngước mắt lên nhìn em, nói ra suy nghĩ trong đầu mình " Bộ dạng khi ghen của em đúng là dễ thương. "

Jennie lườm yêu con người đang đắc ý kia nhưng bàn tay cũng không có rời khỏi cánh tay người ta, bình tĩnh đáp " Chị cũng tự tin quá nhỉ, chỉ mới hẹn hò chính thức chưa đến 12 tiếng mà cho rằng em sẽ ghen? "

" Ờm, mèo tuyết đúng là bản lĩnh nha, không có ghen lung tung? " Jisoo âm thầm đặt bẫy cô mèo.

" Đúng. " Mạnh mẽ khẳng định.

" Tốt quá, tối nay gọi Enmi đến đón đi bar được rồi "

Nghe đến câu gọi Jung Eunmi đến đưa đi bar, đúng là bị doạ cho lúng túng, đến nước này thì không thể làm mặt tỉnh nữa, hơi cao giọng hỏi lại " Đi bar? "

" Ừm, đi uống vài ly tâm sự ấy mà " Kim Jisoo cười thầm trong bụng, Jennie à, thừa nhận em ghen chị cũng không có trêu chọc em đâu mà.

Chẳng lẽ Jung Eunmi vẫn chưa từ bỏ và đang lên một kế hoạch khác, cạnh tranh công bằng sao? Jennie nhận thấy Jung Eunmi đã phần nào thay đổi tích cực hơn trước, nhất là khi đêm qua cô ta đã ra mặt giúp giải vây cho cả hai.

Mà Kim Jisoo cũng thật đáng ghét, em tuyệt đối sẽ không để cô đắc ý lâu đâu. Hứ, không dễ lừa được bổn tiểu thư đâu nhé, nhanh lấy lại thế thượng phong nói " Chị cứ thử đi xem, em lập tức biến chị thành hamster nhốt vào chuồng xem chị đi bar kiểu gì. "

Ặc, nghe tối hậu thư vừa truyền đến cô thấy mồ hôi rịn ra trán ngày càng nhiều, không thể đùa tuỳ ý được, ai bảo bạn gái cô là phù thuỷ kia chứ.

" Haha, chị đùa... Đùa thôi mà. "

Jennie nhìn cô một lúc, ôn nhu đưa cổ tay lên lau khuôn mặt đẹp như tiên tử, tuy mồ hôi làm những sợi tóc con bết lại vẫn không làm giảm đi sự hấp dẫn của Jisoo.

" Mau đi thôi, trời nắng quá kìa " Jennie nhắc nhở cả hai. Tuy đứng trong bóng mát mà sức nóng vẫn đủ khiến cho má của hai đứa ửng hồng. Kim Jisoo tinh ý cởi áo khoác ngoài ra, phủ lên che nắng cho cả hai.

Giữa trưa nắng oi ả, bóng hai cô gái trẻ sóng đôi in trên mặt đất vô cùng hoà hợp.

TBC______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro