1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có giới thiệu nhân vật đâu. Mắc công trong lúc viết không vừa ý thì lại sửa, lười lắm...













-------------------

"BỊCH!! BỊCH!!"

Tiếng động lớn phát ra từ con hẻm tối phía sau quán bar nơi Jennie làm việc.

Nàng vội đặt túi rác xuống ngay khi đập vào mắt nàng là một đám người khoảng 4 đến 5 tên đang không ngừng hạ chân vào người đàn phụ nữ nằm trên mặt đất. Trông cô ta dường như không còn một chút sức lực nào để chống cự lại đám đông đó

Jennie đứng đơ một hồi nhưng rồi cũng nhanh chóng quay người lại, cắn nốt cây kẹo chúp ba chúp đang được nàng ngậm dở trong miệng. Nàng lơ đãng nhìn xung quanh, cố gắng vờ như không thấy gì đang diễn ra sau lưng mình.

"Con khốn này!!!"

Tiếng hét từ một trong đám người ấy, đi cùng chính là những âm thanh va chạm liên hồi nghe đến chói tai.

Bây giờ cũng là 12h đêm, vào khoảng thời gian như này, khách hàng và những người xung quanh đã bắt đầu thưa dần. Một số người thì đang đợi taxi, có người đang chọn ngẫu nhiên những cô gái bên đường để đưa về nhà giải khuây và cũng có người vướng phải cuộc ẩu đả như đám người phía sau lưng nàng đây. Tại sao không về đi ngủ đi chứ?

Thật sự trong thâm tâm nàng không phải con người vô tâm vô cảm, chỉ là Jennie nàng không muốn xen vào chuyện của người khác chỉ thêm phiền phức thôi.

Việc đám lưu manh say sỉn rồi ẩu đả nhau từ lâu đã dần trở thành chuyện cơm bữa đối với quán nàng đang làm.

Họ có vấn đề của họ, nàng không muốn phải chuốc thêm mớ rắc rối của người khác vào mình.

Mọi người có thể mắng chửi Jennie nàng vì đã không giúp đỡ người đàn phụ nữ kia nhưng nàng không quan tâm đâu.

Đối với những gì nàng biết, chắc hẳn cô ta đã làm gì rất tồi tệ với đám người kia, đó chính là lí do tại sao cô ta phải chịu như vậy.

Bây giờ nàng chỉ muốn đi về thôi. Cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với cơ thể bé nhỏ của nàng rồi.

"Để tao yên."

Jennie quay đầu nhìn cô nàng tội nghiệp đang yếu ớt đứng dậy và cố gắng chống chọi với đám người đang đứng vây quanh trước mặt. Trông cô ta thật thê thảm.

Nàng thở dài, ném cây kẹo xuống đất và nắm chặt chiếc balo trên vai mình, quyết định quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bỗng một bàn tay run rẩy nắm chặt lấy gấu áo của nàng

"Giúp tôi..." Giọng nói trầm cùng với nhịp thở dốc vang lên.

Sự chú ý của nàng đã va phải vào logo trường đại học trên bộ đồng phục của người đang giữ lấy áo của nàng. Jennie quay xuống, cố gắng nhìn kĩ cô ta qua ánh đèn mờ ảo bên vệ đường.

Nàng thoáng chốc choáng váng khi thấy gương mặt người phụ nữ này. Mặc dù nó đã bị hủy hoại bởi những vết thương bầm tím lẫn máu tươi, nhưng trông cô ta vẫn cứ đẹp đến nghẹt thở. Nhìn kĩ lại thì người này trẻ hơn nàng nghĩ. 20? Hay 24?? Aishh nàng chả biết nữa.

"Mày lại đây." Một tên trong đám đó nói lớn rồi tiến về phía chỗ của Jennie và người phụ nữ kia. Hắn nhìn cô ta một cách đầy sát khí.

"Anh zai gì ơi. Cái gì mình cũng phải cần bình tĩnh." Jennie nói với tông giọng có phần gượng gạo. "Có chuyện gì thì mình từ từ nói, đấm đá chả làm được gì đâu."

Bây giờ nàng mới nhận ra rằng đám người phía trước mặt nàng đa phần là đàn ông tuổi trung niên. Sao mấy họ có thể đi đánh đập một cô bé tuổi mới lớn chứ? Lại còn 4 chọi 1? Chắc hẳn đám người đang muốn đánh đập để tống tiền cô gái này này. Lũ hèn mọn này!

Nàng lại nhìn cô, nhìn cơ thể thương tích đầy mình, sức lực đang kiệt quệ, không còn một chút sức lực nhưng bàn tay vẫn cố gắng nắm lấy áo nàng

Nhìn nàng cứ như là tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời cô ta vậy. Một cảm giác khó chịu trong lồng ngực khiến nàng quyết định kéo cô ta về phía sau lưng mình.

Hành động của Jennie dường như đã chọc tức những tên khốn trước mặt. Nàng nhận thấy họ đang nhìn nàng như đã sẵn sàng ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Điều đó khiến nàng có phần bối rối.

Jennie tự hỏi liệu nàng vừa tự chuốc lấy phiền phức vào mình không?

"Nếu mày không muốn bị thương thì đừng can thiệp vào. Đưa tao con ranh đó."

Jennie có chút do dự trước câu trả lời. "Nếu tôi không thích thì sao?"

"Tao đã nói rồi, đưa con ranh đó cho tao." Hắn thiếu kiên nhẫn hét lên, đôi mắt đầy giận dữ.

Nàng im lặng một lúc, trong lòng vô cùng khó xử. Nghĩ kĩ lại thì đây cũng không phải là chuyện của nàng và nàng còn có con em đang ở nhà chờ nàng.

Jennie nàng có nên làm theo những gì họ nói không? Mặc kệ người này rồi đi về trong bình yên?

Những suy nghĩ đang đấu tranh kịch liệt lẫn nhau trong đầu nàng. Giúp đỡ hay mặc kệ?

Thế nhưng khi hình dáng thê thảm của cô gái phía sau nàng vụt qua tâm trí thật khiến nàng không nỡ rời đi.

"Nhanh lên." Tên đó hét lên, phá vỡ suy nghĩ trong đầu nàng

Jennie tiếp tục nhìn đám người đó một cách đề phòng, cơ thể vô thức lùi lại che cho cô. Nàng thật sự không biết nên làm gì. Nàng vốn không thích xía vào chuyện người khác nhưng trông cô ta thật tội nghiệp.

"Làm ơn hãy giúp tôi! Tôi sẽ trả tiền cho cô." Cô ta nói một cách khó khăn. Vì có rất nhiều vết trên người cô ta

Jennie quay đầu nhìn cô gái phía sau.

"Bao nhiêu?" Jennie hỏi.

"100 triệu đủ chưa?"

Jennie có chút bán tính bán nghi. Liệu người này có thật sự đủ giàu để trả tiền cho nàng như vẻ bề ngoài của cô ta? Thôi thì được ăn cả, ngã thì thôi vậy, dù sao cũng thật tốt vì Jennie cũng đang cần tiền cho học phí em gái của nàng. Nếu là cô đã nói vậy, nàng sẽ giúp cô.

Jennie đặt ba lô xuống, nắm chặt các đốt ngón tay khiến chúng phát ra tiếng kêu rắc rắc. Nàng vươn tay, kéo căng cơ lưng của mình. Tâm trạng nàng bây giờ đang hào hứng vô cùng.

"Được thôi, tôi đồng ý. Nhưng nếu cô lừa tôi, tôi sẽ giết cô thay đám ngốc này."

Nàng quay đầu, ngay lập tức né ra trước khi một tên đã nhặt gậy và cố gắng đánh úp nàng .Tiếc cho hắn rằng phản xạ của nàng lại nhanh gấp mấy lần. Jennie nhẹ nhàng xoay người, đáp trả hắn một cú đấm khiến hắn phải ngã xuống đất.

Một tên đã xong.

Tên khác cũng đang cố gắng lao về phía nàng nhưng bất thành. Jennie nhanh chóng tung cước đá bay vào bụng của hắn, đi kèm theo là một cú đấm tiễn hắn về với cha mẹ. Đám người khác cũng nhanh chóng tấn công nàng nhưng không ai có thể thành công cả.

Ngay từ khi học trung học, nàng đã học karate và chạm tới cửu đẳng huyền đai rồi đấy, đừng có nhờn với nàng. Những năm còn đi học không biết bao nhiều lần nàng đánh nhau với tụi hay bắt nạt học sinh. Lớn lên một chút thì đánh nhau với đám báo ngoài đường xó chợ. Ngay cả việc đánh nhau với lũ ngốc này cũng giống như mèo đang vờn chuột thôi.

Những tên ngốc đó bắt đầu tức điên.

Chúng liên tục lao đến rồi thay phiên nhau tung những cú đá lẫn đấm vào người nàng. Một tên đã nhanh tay đấm trúng quai hàm của nàng khiến nó chảy máu. Mùi vị tanh nồng trên khóe môi nàng càng khiến nàng vô cùng kích thích. Có vẻ mấy tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? Chưa nghe danh đại ka Jendeuk à?

Nàng nhảy lên, xoay người đá một cách bất ngờ khiến cho chúng không kịp phản ứng mà ăn trọn cú đá của nàng. Jennie nhanh chóng đánh hạ tên vừa mới đấm nàng, tiếp theo đó là những tên còn lại.

Một tên.

Hai tên.

Ba tên.

Cuối cùng, cả đám đều đã ngã lăn ra đất.

"Đi." Jennie lợi dụng thời cơ để nhặt chiếc balo lên rồi kéo cô ta về phía xe máy của mình.

"Đứng lại." Đám ngốc hét lên khi đang cố gắng nhấc cơ thể dậy.

"Chúng ta đi đâu vậy?" cô ta ôm lấy cơ thể bị thương, hỏi nàng.

"Ai mà biết."

Jennie trả lời, nhanh chóng kéo lấy cánh tay của cô ta để ôm qua eo mình khi cô ấy vẫn miễn cưỡng nhìn về những tên ngốc đang cố gắng chạy về phía nàng. Sau khi đã chắc chắn cô ấy đã giữ chặt eo, nàng nổ máy và phóng nhanh hết ga. Đám ngốc đó vẫn ngoan cố đuổi theo nhưng thật may vì nàng đã rẽ vào đường chính khiến chúng lạc hướng. Jennue tăng tốc mà không quay đầu nhìn lại. Nàng sợ họ có thể lên xe và đuổi kịp bọn nàng nếu xe bọn nàng chưa đi đủ xa.

"Cảm... ơn."

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai nàng. Phía sau lưng nàng bắt đầu cảm thấy nặng khi cô ấy không thể nào giữ vững cơ thể nữa, mà hoàn toàn dựa vào người nàng . Cô ấy chắc hẳn đang bị thương rất nặng nề.

"Từ từ hẵng cảm ơn."

Jennie nói, đôi mắt nhanh chóng lia qua gương chiếu hậu để kiểm tra. Sau khi đã chắc chắn chúng tôi đã đi đủ xa để đám ngốc kia không thể đuổi theo kịp thì nàng mới có thể yên tâm thở phào.

"Ổn rồi. Họ không đuổi kịp chúng ta nữa đâu."

"Cảm... ơn cô rất nhiều." Bóng dáng cao gầy phía sau nàng nói, nhịp thở của cô ta dần trở nên bất thường đến mức nàng còn nghĩ cô ta có thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Jennie có phần lo lắng nên đã nắm lấy tay cô ấy bằng tay trái của mình để chắc chắn rằng cô ấy vẫn nắm tay nàng thật chặt. Nàng sợ rằng nếu không làm vậy, cô ta sẽ ngã khỏi xe mất. Như thế sẽ đi tông tiền đóng học phí cho con em mất

Những ngón tay mảnh khảnh của cô ta nhẹ luồng vào trong và siết chặt lấy những ngón tay của nàng.

"Làm ơn... hãy giữ chặt tôi." Giọng nói của cô ta bỗng trở nên mượt mà và trầm ấm khiến nàng có phần an tâm.

" 100 triệu."

Jennie nói, liếc nhẹ cô qua kính chiếu hậu. Cô ta đau khổ gật đầu rồi điều chỉnh lại vị trí ngồi của mình.

"Tới nhà tôi đi! Tôi sẽ đưa tiền cho cô."

Câu trả lời này có phần khiến Jennie đăm chiêu một lúc.

Dù sao thì nàngvẫn chưa rõ về thân phận của cô gái này.

Lỡ đâu cô ta là bọn lừa đảo? Hay là thành viên của một tay buôn bán ma túy đang cố gắng dụ dỗ nàng, rồi bắt cóc nàng thì sao? Bị đám côn đồ đập đến vậy chắc cô ta cũng không phải là loại người tốt. Nếu nàng làm theo cô ta, liệu nàng sẽ chết trước khi được cầm tiền nhỉ?

"Cô không cần lo, tôi không phải lừa gạt để giết cô." Cô ta nhìn thẳng vào gương rồi mỉm cười với nàng.

Cô ta nói trúng tim đen của nàng như thể cô ta đang đi guốc trong bụng nàng vậy.

"Ai mà biết được chứ?"

"Bộ trông tôi giống như tội phạm lắm sao?"

"Ờ... Lỡ đâu coi có liên quan đến đám người lúc nãy thì sao?

"Vậy sao?" Cô ta đó cười với vẻ mặt đau đớn vì vết thương trên mặt...cũng nhiều

Jennie dừng xe lại trước trạm xăng khi phát hiện chiếc máy ATM gần đó. Bây giờ nàng chỉ cần cô ta rút tiền trả nàng để nàng có thể nhanh chóng về nhà.

"Trả tiền cho tôi đi rồi hãy bắt taxi về nhà."

"Điện thoại và ví của tôi đã bị mất rồi." Cô ta nói. "Cô cứ chở tôi về nhà. Tôi sẽ thanh toán đủ số tiền cho cô."

"Này!" Câu trả lời thản nhiên của cô ta khiến tôi tức điên người. "Tên dối trá, sao cô dám lừa tôi? Hay cô muốn tôi đánh chết cô đây hả?" Jennie quay mặt vào người vẫn đang ngồi trên ghế sau của mình.

"Bình tĩnh nào." Cô ta khó khăn kéo cổ tay áo lên, để lộ mặt của một chiếc đồng hồ. "Cô có thể cầm tạm cái này. Nó có trị giá hơn 100 triệu ." Cô ta tháo nó ra rồi đặt vào tay nàng.

"Làm sao tôi biết nó không phải là giả?"

"Vậy thì trả lại cho tôi."

Jennie đa nghi nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Mặc dù nó đã bị bẩn bởi cuộc ẩu đả nhưng nàng vẫn có thể thấy được thiết kế khá đẹp và tỉ mỉ. Trông nó cũng khá giống đồ đắt tiền.

"Được rồi, xuống đi." Jennie ra hiệu cho cô ta. "Nhưng nếu cô lừa tôi, tôi sẽ tìm và giết cô rồi đem xác cho chó ăn."

Cô ta mỉm cười với tôi.

"Này, tôi có thể mượn điện thoại của cô được không? Tôi muốn gọi cho ba tôi."

Thật sự Jennie cũng không muốn đưa điện thoại cho cô ta đâu. Lỡ đâu cô ta lại định ăn cắp điện thoại nàng rồi bỏ trốn thì sao? Nhưng mà nghĩ lại, với dáng người khù khờ cùng cơ thể đầy vết thương này thì cô ta không dám đâu. Nhưng nếu có thì chắc chắn cô ta cũng chết với nàng

"Phiền thật." Jennie thì thầm trước khi đưa điện thoại cho cô ấy.

Cô ta nhấn nhanh một dãy số trên màn hình. Sau hồi chuông chờ thì đã có tiếng đáp lại đến từ đầu dây bên kia.

Cô ta thực sự đã gọi cho ba mình. Jennie nghe rồi, cô ấy đang yêu cầu người đến đón cô ấy tại địa điểm của hai người đang đứng

Jennei nhẹ nhàng quan sát cô khi cô ta đang thực hiện cuộc gọi. Có một sự thôi thúc mạnh mẽ trong nàng muốn nàng đưa tên này đến bệnh viên gần nhất có thể vì trông cô ta như người sắp chết vậy. Cơ thể thì bầm tím vết thương, máu chảy từ đầu và khóe miệng của cô ta dường như không có dấu hiệu ngừng lại.

Liệu nàng có nên làm thế không nhỉ? Nếu làm vậy, có khi nào người này sẽ cảm thấy Jennie nàng thật tốt bụng và tặng thêm cho nàng 20 triệu không nhỉ? Cô ta sẽ đồng ý chứ?

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi. Tuy điều đó là vì tiền." Cô ta nói sau khi kết thúc cuộc gọi.

Jennie giả vờ không quan tâm đến những lời của cô ta, vội giật lại chiếc điện thoại của mình. Câu nói đó đã phá vỡ ý định của nàng về việc chở tên này đến bệnh viên. Thôi cứ kệ cô ta chết quách ở đây cho rồi.

"Này, coi và tôi học chung trường đấy. Cô tên gì?

"Làm sao cô biết?"

"Áo sơ mi của cô."

Bây giờ nàng mới nhận ra mình đang mặc đồng phục học sinh trên bộ quần áo đi làm của nàng. Chiếc áo giờ đây đã thấm đẫm máu.

"Cô... tên là gì?" Nhịp thở khó khăn khiến lời nói của cô ta trở nên không rõ ràng.

Cái tên này, có khi không chừng cô ta sẽ kiệt sức và chết ở đây trước khi người thân cô ta kịp đến mất.

"Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Cô muốn tìm tôi để tẩn cho một trận hả?" Jennie nhướng mày.

"Không, tôi chỉ muốn biết tên của cô thôi." Cô ta tiếp tục nói.

"Để làm gì? Cô định khắc tên tôi lên tường để tôn vinh tôi hả?"

Cô ta cười mỉm.

"Nếu coi không muốn trả lời, tôi sẽ lấy lại đồng hồ. Cô có thể cùng tôi đến nhà để lấy tiền mặt."

"Sana tên tôi là Sana, được chưa?"

Tên giả đấy! Chẳng qua là nàng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái con người sắp chết này mà thôi.

"Hey Sana, nếu có chuyện gì xảy ra với chiếc đồng hồ của tôi, tôi sẽ giết cô." Cô ta nhìn tôi một lúc lâu rồi quay lại, từng bước loạng choạng mà rời khỏi.

Jennie nhìn cô ta.

Cái người này có bình thường không vậy?

Cô ta nói như rằng nàng và cô có thể sẽ gặp nhau thêm một lần nữa vậy.

Rốt cuộc cô ta là ai?

Cô ta đã làm cái quái gì khiến cho đám người đó phải hành hung đến mức này?

Nhưng mà thôi, đấy cũng không phải là việc của nàng. Tiền coi như nàng đã nhận được, nhiệm vụ đến đây là xong. Thôi thì chúc cô bạn may mắn, hẹn không bao giờ gặp lại.

Jennie đội mũi bảo hiểm lên đầu, nổ máy và lái xe về nhà.

------

2/1/2023 - 5/2/2023

1 tháng 1 chap:)))
Như này chắc 2 năm mới xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro