vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con cáo đang khát
Bỗng thấy một chùm nho
Một chùm nho vừa chín
Quả rất mọng và to

Nó nhảy lên, định hái
Mà nho lại quá cao
Rồi thử mấy lần nữa
Tiếc là chẳng lần nào

Với được chùm nho ấy
Cuối cùng đành bỏ đi
Vừa đi, nó vừa nghĩ:
“Nho còn xanh, ngon gì!”

(Ngụ ngôn Ê-dốp)

"Oa~ Tiểu thư biết đọc thơ luôn !"

"Mấy cái này con nít mới không biết đọc thôi"

Jennie gấp quyển thơ trong tay lại, đôi mắt mèo cùng khóe môi đồng loạt nhếch lên kiêu ngạo nhìn bạn nhỏ đang vỗ tay thích thú kia. Jisoo thật sự vô cùng ngưỡng mộ tiểu thư nhỏ đấy.

"Cho mượn nè !"

Em đưa quyển thơ có ảnh mới toanh về phía Jisoo. Bé ngẩn người, đôi mắt tròn xoe chớp vài cái nhìn Jennie chứ không dám nhận. Em nhỏ mất kiên nhẫn mà giậm chân, hất hất quyển thơ một lần nữa.

"Mình cảm ơn ạ"

Jisoo đưa hai tay nhận lấy, đôi mắt sáng lấp lánh, bé ôm quyển thơ vào lòng mà cười tít cả mắt.

"Ờ. Tôi có nhiều lắm, không cần trả đâu"

"Mình sẽ giữ gìn thật cẩn thận"

Jisoo hôn lên bìa sách, bộ dáng thật sự rất yêu thích thứ vừa được tặng. Tiểu thư nhỏ ngồi trên giường, giả vờ lục tìm trong balo để giấu đi nụ cười đắc thắng ở trên môi. Em không biết vì sao nữa, chỉ là không muốn Jisoo thấy mình cười như vậy thôi.

"Ủa ? Ê !"

"Dạ ?"

"Yah ! Ai cho cậu ngồi trên giường tôi hả Cúc Trắng Xấu Xí ?"

Cũng lạ.

Tiểu thư nhỏ dắt Jisoo vào nhà chơi, sau khi cùng ăn nho thì lại rủ Jisoo lên phòng. Bạn nhỏ từ đầu đến cuối chỉ biết nghe theo. Thấy tiểu thư lên giường đọc sách thì cũng lật đật leo lên. Giờ tự dưng Jennie lại nổi giận ?

"Mình xin lỗi"

"Bộ chỉ biết nói cảm ơn với xin lỗi thôi hả ? Đọc sách nhiều voi cho biết nói nhiều câu hay ho hơn coi"

Jisoo chợt im lặng.

"Mệt quá. Nằm ngủ đi. Mai dạy chữ cho"

Jennie nằm xuống giường, thuận tay kéo áo Jisoo khiến bé ngã theo mình. Jisoo bối rối không dám nhúc nhích, nằm cách Jennie một khoảng rất xa, tay vẫn ôm chặt quyển sách mới. Tiểu thư nhỏ lại cứ nhìn bé chằm chằm.

Đôi mắt mèo của tiểu thư thật đẹp quá.

"Vụ chậu cúc.."

"X-Xin lỗi.."

"Không sao đâu. Hì, mình không có giận tiểu thư mà"

"Chứ ai cho cậu giận ?"

Jennie trừng mắt nhìn Jisoo. Em xoay người, kéo chăn lớn đắp lên mình mà không thèm nhìn Jisoo nữa. Bạn nhỏ hết sức lúng túng. Rõ ràng có làm gì đâu mà lại bị giận nữa rồi ?

"Tiểu thư ơi.."

"Tiểu thư !"

"Chỗ tôi đang ngủ, nín coi"

Jennie càu nhàu dùng gối ụp lên đầu mình mà tránh tiếng ồn. Jisoo mếu máo ngồi ở bên cạnh, bàn tay lay lay người Jennie thêm lần nữa.

"Cái gì !?"

Cọc rồi nha.

"Mình sợ.."

"Sợ cái gì ?"

"Không ngủ với bà thì mình sẽ gặp ác mộng, hic"

Jennie cau có buông gối ra. Em hí mắt nhìn sang Jisoo đang ướt mắt ngồi bên cạnh mình, cánh tay ngắn ngũn vươn ra tóm lấy áo bạn nhỏ mà kéo xuống. Jisoo nhắm chặt mắt vì sợ. Không thấy Jennie mắng nữa, chỉ thấy bản thân được hơi ấm phủ lấy. Đôi mắt mèo lười biếng không mở ra, má bánh bao mềm mại áp vào mặt Jisoo.

"Rồi đó, ngủ đi. Tôi đây"

Jisoo rụt rè đưa tay ôm lấy tiểu thư nhỏ, cẩn thận chui rúc vào người em. Jennie buồn ngủ đến lười nói, miệng nhỏ chẹp một cái rồi ôm chặt bạn nhỏ nằm bên cạnh hơn.

Chụt

"Ngủ ngon"

"T-Tiểu thư ngủ ngon.."

.
.
.
.

"Ê ! Dậy coi !"

"Kim Jisoo ! Dậyyyy"

"Ưm~"

Jisoo ngái ngủ nũng nịu lắc đầu. Bé vô thức rúc người vào chỗ ấm, tay níu lấy những gì có thể níu. Kể từ khi bà nội mất, đây là lần đầu Jisoo có thể ngủ trưa dài như vậy mà không sợ hãi điều gì. Bạn nhỏ muốn kéo dài sự an toàn này thêm một chút nữa.

"Không dậy tôi đạp cậu xuống giường đó nha đồ xấu xí"

Hình như đây là tiếng của tiểu thư nhỏ mà !

Jisoo giật mình bật dậy. Vô tình lại đập vào cằm của tiểu thư Jennie một cái rất đau. Đến mức em ấy bật ngửa ra ôm lấy mặt.

"M-Mình xin lỗi ! Huhu, tiểu thư có sao không ?"

"Sao gì mà sao ? Huhu, đau chết tôi rồi !"

Jennie rưng rưng nước mắt ôm lấy cằm. Jisoo quýnh quáng xoa xoa lấy mặt Jennie, hai mắt bé ươn ướt vì lo lắng, cản thận nhìn cằm nhỏ của tiểu thư đã đỏ lên. Jisoo mếu máo xoa cằm cho Jennie, môi trái tim chu ra thổi thổi.

"Đau ơi, đi đi nhé. Đừng làm đau tiểu thư nữa"

Căn phòng chợt im lặng sau câu nói của Jisoo.

Dường như không chỉ đập cằm cằm, vì sao gò má tiểu thư cũng bị đỏ.

Jisoo cũng không có tâm trạng để ý, chỉ có thể vừa xoa vừa đọc "thần chú" để giúp Jennie bớt đau. Bạn nhỏ sợ tiểu thư sẽ nổi giận, sợ tiểu thư sẽ khóc. Sợ đến mức bản thân đã không nhận ra vì sao Jennie lúc nãy lại cúi gần mặt mình như vậy đến mức Jisoo bật dậy đã đập trúng cằm.

"Đau quá Cúc Trắng Xấu Xí.. Huhu, lỡ tôi hết đẹp rồi sao !?"

"M-Mình xin lỗi mà. Tiểu thư dễ thương lắm. Không xấu như mình đâu"

"Rồi mai mốt bạch mã hoàng tử nào lấy tôi nữa huhu"

"Có mà ! Sẽ có mà. Không thì..mai mốt mình sẽ chịu trách nhiệm với tiểu thư. Tiểu thư đừng khóc mà"

"Ai mà thèm cậu cưới tôi hả đồ Cúc Trắng Xấu Xí !?"

Minnie ở bên ngoài cửa chuẩn bị mang điểm tâm vào cho tiểu thư đột nhiên bật cười khe khẽ.

Cô có cảm giác tương lai tiểu thư nhỏ có rất nhiều Bạch mã hoàng tử bên cạnh. Nhưng mà tiểu thư lại tự mình trở thành Bạch mã công chúa mà đi đón Lọ Lem của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro