x.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài. Jennie đang nằm trên giường đọc tạp chí kinh doanh mới chôm được dưới phòng khách liền cảm thấy không vui.

"Ai vậy chị Minnie ?"

"Bạn gái nhỏ của tiểu thư đấy ạ"

"Cúc Trắng Xấu Xí tìm tôi hả ?"

Tiểu thư nhỏ lập tức bật dậy, đôi mắt mèo cũng ánh lên sáng lấp lánh.

"Ơ không. E-Em nhầm á. Em không có bạn gái đâu đó nha !"

Em leo xuống giường, tay không quên kéo theo quyển tạp chí lớn. Minnie mỉm cười dịu dàng nhìn Jennie đang ngắm nhìn lại trang phục của mình mà không khỏi yên tâm.

Giàu có, xinh xắn, giỏi giang. Jennie Kim từ nhỏ đã xuất chúng hơn người. Nếu ai đó sinh ra trong hủ gạo thì tiểu thư nhà họ Kim đích thị là được sinh ra trong hủ châu báu. Sogum thương con nên không nỡ để Jennie đi học mẫu giáo mà thuê gia sư về dạy cho em. Trong dinh thự cũng không có con nít. Jennie suốt ngày chỉ có học và mấy sở thích ưu nhã làm giết thời gian, ngoài ra còn có hai bé cún là Kai và Kuma bầu bạn. Minnie theo chân tiểu thư từ khi em ấy còn rất nhỏ, cùng với bốn hầu gái khác, được chỉ định là người chăm sóc cho Jennie. Cô sớm đã xem Jennie như một người con, một người em của mình mà chăm sóc. Dần dà khi em ấy ba tuổi, em ấy xin ông chủ Kim chỉ giữ lại Minnie. Jennie thực sự đã có những năm tháng rất cô độc.

Đôi khi quá hoàn hải chính là một điểm yếu chết người.

Cô không có ác ý vì bảo may mắn khi nhà Jisoo có người mất nên bạn nhỏ chuyển vào dinh thự Kim. Minnie thấy may mắn vì Jisoo đã đến làm bạn với Jennie. Mặc dù nói chuyện có chút cộc cằn và đôi khi nói ra những lời khó nghe. Chung quy cũng là vì Jennie không biết cách nói chuyện với bạn bè mà thôi, hoàn toàn không có ác ý. Em ấy được dạy để trở thành một người thừa kế cả tập đoàn nhà họ Kim, Jennie không được để cho người khác biết mình thật sự yêu thích nhất là thứ gì. Sogum cũng chỉ là sợ em bị nắm thóp mà nguy hiểm. Cô biết, Jennie luôn miệng phủ nhận Jisoo nhưng hành động lại không như vậy.

Cô vô thức nhìn về phía bệ cửa sổ, phía sau rèm cửa có thấp thoáng một chậu hoa xinh xắn. Minnie mỉm cười, mở cửa cho người bên ngoài bước vào phòng, bước vào trong cuộc sống của tiểu thư.

"Tiểu thư ơi, hôm nay lại có nho chín đấy. Tiểu thư đi hái với mình không ?"

Thật may mắn. Kim Jisoo là một bạn nhỏ rất dịu dàng.

"Cúc Trắng Xấu Xí, ai cột tóc cho cậu xấu quá vậy ?"

"Không xấu đâu mà. Mẹ cột cho mình đó"

"Ò.. Nhìn cũng được"

"Tiểu thư đọc gì á ?"

"Tạp chí kinh doanh"

"Giống ông chủ đọc hả ?"

"Ò"

"Ngầu quá ! Tiểu thư thật thông minh"

Jennie nhếch môi kiêu ngạo nhìn Jisoo đang ngưỡng mộ mình. Em cũng thấy mình ngầu.

Jisoo mang giày cho bản thân trước, một đôi sandal thoải mái. Hôm nay chú Jung không có đi làm vì bị ốm, Jennie đứng loay hoay mãi cũng không tìm được giày mình muốn mang, cũng không biết mang thế nào. Bạn nhỏ thấy được tiểu thư đang khó xử, nhón chân kéo ra cho Jennie một đôi giày ở kệ trên.

"Tiểu thư mang đôi này nha ?"

"Cũng được"

Em muốn mang sandal cơ.

Jisoo cười hì hì đặt xuống trước thềm cho Jennie. Tiểu thư nhỏ nhìn nó rồi lại nhìn lấy những ngón chân nhỏ trắng nõn của mình.

"Mình mang giày cho tiểu thư nha ?"

"Được không ?"

"Được mà"

Jisoo mỉm cười. Bạn nhỏ quỳ xuống bậc thềm thấp hơn rồi tháo dây giày đưa đến chân Jennie. Em bám lấy vai Jisoo để nâng chân lên, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng hồi hộp. Má bánh bao bị hấp chín mất rồi. Bàn tay nhỏ rụt rè mất một lúc, cuối cùng chạm nhẹ lên mái tóc của Jisoo mà vuốt ve.

Năm sáu tuổi, bạn nhỏ quỳ gối mang giày cho em. Không rõ cảm giác trong lòng là gì nhưng Jennie lại có cảm giác mình sẽ trả cho Jisoo cái quỳ gối này.

Hôm nay Jennie không để người làm cõng mình, em chọn đi bộ với Jisoo mặc dù vườn nho khá xa. Bạn nhỏ cũng không có chạy đi trước mà đi bên cạnh tiểu thư trò chuyện. Thời tiết buổi sáng trong dinh thự vừa mát mẻ vừa thoáng đãng, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương tươi mát từ hoa cỏ.

"Cúc Trắng Xấu Xí"

"Hở ?"

"Ở trong lâu đài này cậu không chán à ?"

"Không chán. Hì, mình có mẹ ở đây. Còn có tiểu thư nữa mà"

Jisoo cười rạng rỡ. Có phần còn rạng rỡ hơn cả nắng mai đang nhảy nhót trên từng tán cây. Jennie ậm ừ một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác, cái nắm tay nhỏ ở bên dưới cũng vô thức siết chặt hơn.

"Tiểu thư đến chơi sao ? A, Jisoo bé nhỏ cũng đến này mọi người ơi !"

"Chào buổi sáng tiểu thư !"

"Tiểu thư, buổi sáng tốt lành !"

Jisoo tháo tay mình ra khỏi tay Jennie, lén lút lùi lại phía sau một bước rồi chạy về phía dì Kim đang tỉa hồng. Em cũng không phản ứng gì, nhỏ nhẹ chào hỏi những người làm vườn trong nhà kính. Khung cảnh làm việc buổi sáng bận bịu nay có thêm hai bé gái mà trở nên sôi động và tươi sáng hơn.

Dì Kim hôn lên má Jisoo, cưng chiều con gái mà dúi vào tay con một gói hạt giống nhỏ.

"Mẹ vừa mua được hạt giống cúc trắng cho con đây Shoo"

"Oa ! Con cảm ơn mẹ !"

Jisoo hạnh phúc ôm lấy gói hạt giống vào lòng, đôi mắt ngọc trai tít cả lại vì vui vẻ.

"Dì Kim ơi, hoa hồng nở rồi"

"Vâng tiểu thư. Hoa hồng đã dần nở rồi"

Jennie chạm nhẹ lên nụ hoa đang hé mở, ánh mắt lấp lánh đầy vui vẻ. Em nhỏ vuốt ve nụ hoa, đáy mắt không tự chủ mà ngấn nước. Em nhớ mẹ.

"Tiểu thư ơi.."

"Gì ?"

"Hái nho nhé ? Mình sẽ hái cho tiểu thư"

Jennie chớp mắt thật nhanh để nước mắt không chảy ra. Em bĩu môi nhìn Jisoo như không thể tin được. Bạn nhỏ thấy tiểu thư không tin liền buồn chán bĩu môi.

"Anh Kang ơi, bế Jisoo hái nho với ạ !"

"Đây đây. Lên nào, hai ba"

Rất nhanh chóng Jisoo đã ngồi lên vai anh Kang cao lớn. Bạn nhỏ ấy thuần thục giữ lấy chùm nho được chỉ định, phối hợp với anh Kang cắt đi cuống lớn.

Jisoo tự hào đưa chùm nho xanh căng mọng về phía Jennie. Tiểu thư nhỏ lại đang trừng mắt nhìn mình.

"Hứ ! Nho còn xanh, ngon gì !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro