xv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa cùng Jisoo tan học về nhà, tiểu thư nhỏ cảm thấy như muốn khỏi bệnh ngay lập tức vì vui vẻ.

Chị họ của em đi du học rồi ! Joohyun đã đi trước khi Jennie và Jisoo đi học về rồi !

Em vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, để lại Jisoo đang cùng tài xế Ham trò chuyện về việc lúc nãy Joohyun ra sân bay thế nào. Bạn nhỏ có chút buồn, hai tay đưa ra nhận lấy chiếc đĩa CD từ tay tài xế Ham rồi mới đi vào trong nhà. Jennie đã lên phòng thay đồ rồi, Jisoo lại ngoan ngoãn hỏi xin Sogum mượn chiếc ti vi lớn ở phòng khách. Ông chủ rất tận tâm giúp đỡ bạn nhỏ cho đĩa CD vào trong, dịu dàng bế Jisoo lên sofa ngồi.

Trên màn hình, Joohyun xuất hiện, vẫn là gương mặt xinh đẹp lại pha chút nét buồn trên đấy. Chị chỉnh sửa camera cho ngay ngắn rồi ngồi vào giữa.

"Chào em, bé Soo !"

"Khi em xem đoạn clip này thì có lẽ chị đang ở trên máy bay sang Mỹ mất rồi. Không thể trực tiếp gặp mặt em để nói lời tạm biệt, chị rất tiếc. Nhưng chị sợ khi mình gặp em thì lại không nỡ rời đi"

Joohyun gãi đầu, ngại ngùng nhìn thẳng vào camera.

"Chị sẽ sớm trở lại để đón em sang đây ! Còn nếu em không muốn đi Mỹ, chị sẽ chờ em. Dù em ở cạnh chị hay ở Hàn Quốc, chị vẫn sẽ chờ bé Soo lớn"

"Bé Soo, đợi khi em lớn, chị sẽ chân chính sang rước em về nhà. Vì vậy bé Soo có thể nào chờ chị trở về được không ?"

"Phải rồi. Chị có đưa cho dì Kim số điện thoại của chị. Em hãy nhớ gọi điện cho chị nhé, chị sẽ nhớ em lắm. Jisoo ở Hàn Quốc học ngoan, cứ nghe lời mẹ và là một bạn nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn vậy nhé. Yêu em, bé con"

Kết thúc bằng cái hôn gió của Joohyun, màn hình đã dừng phát. Jisoo có chút bối rối trước nội dung chị ấy nói. Nhưng đại khái chỉ là bảo bé chờ chị Joohyun về Hàn thôi mà đúng không ?

Vậy thì dễ thôi mà. Dù sao Jisoo cũng rất thích chị Joohyun.

Bạn nhỏ vui vẻ đi xuống nhận lấy đĩa CD từ tay ông chủ Sogum rồi chào ông để đi lên phòng. Lúc bạn nhỏ Jisoo đi rồi, Sogum mới liếc mắt nhìn vào góc bếp - nơi có một em nhỏ đang đứng nép mình ở đấy.

"Ái chà, vậy là Hyun nhà ta đã hỏi cưới Jisoo rồi nhỉ"

Sogum vươn vai nói lớn, thoải mái bỏ tay vào túi quần trở về phòng, làm lơ đi ngọn lửa cháy phừng phực ở bếp.

Bạn Jisoo ở trong phòng lớn, nhỏ bé đứng đối diện tủ đồ to. Joohyun đi rồi, căn phòng này thuộc về riêng một mình bạn nhỏ. Bé nhón chân lấy được bộ đồ thể thao đen được xếp gọn gàng, ôm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Ngay khi cửa phòng tắm khép lại, cửa phòng Jisoo lại được mở ra. Một cục bông tròn ủm trong bộ đồ ngủ liền thân hình gấu nâu tiến vào phòng, bộ dáng lén lút như ăn trộm. Gấu con nheo mât nhìn xung quanh, hết kéo ngăn tủ lại leo lên giường lật tung chăn gối lên tìm kiếm.

"À há !"

Gấu con đem vật mình vừa tìm thấy nhét vào trong áo, gõ gõ vào cửa phòng thật nhỏ để ra hiệu. Cánh cửa được mở ra, gấu con bí ẩn lén lút lui mông ra ngoài.

Tầm hai mươi phút sau, bạn nhỏ Jisoo bước ra ngoải với chiếc khăn lông còn ở trên đầu. Hai mắt lúc nào cũng cong cong lại vì vui vẻ, quả thật là tràn ngập năng lượng tích cực. Jisoo mặc trên người bộ thể thao đen viền trắng với áo thun cộc tay cùng với quần thun ngang gối. Mái tóc ướt được Jisoo lau tới lau lui kĩ càng, vừa lau vừa đi khắp phòng tìm kiếm gì đó.

"Ơ, đâu mất rồi ?"

Jisoo khó hiểu. Bé leo lên giường lật chăn ra cũng không có. Tìm trong ngăn kéo cũng không có. Lần cuối cùng nhìn thấy nó là ở trên chiếc bàn ở cạnh đầu giường, bây giờ cũng không thấy đâu hết. Nhiệt độ trong phòng có chút lạnh, Jisoo bé con vừa tắm xong lại càng lạnh hơn.

Bạn nhỏ hắt xì mấy cái liên tục.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Jisoo lật đật đi đến cái ghế được bắt sẵn ở bên cạnh, trèo lên mà mở cửa.

"Hello nha"

"Tiểu thư, chào buổi tối"

Jennie khịt mũi, trên người là một chiếc áo thun rộng rãi với quần thun ngắn, tất cả đều là một màu hồng. Em ngó nghiêng trong phòng, tay đưa vào bên trong cảm nhận.

"Sao phòng lạnh quá vậy ? Không tăng nhiệt độ lên cho ấm đi ?"

"Hic, cái điều khiển đâu mất tiêu rồi tiểu thư ơi"

Jisoo mếu môi nhìn em ấy. Tiểu thư ò nhỏ một tiếng nhìn Jisoo leo từ trên ghế xuống. Em lấy tay nắm chiếc khăn lông trên đầu Jisoo, giúp bạn nhỏ lau tóc. Jennie vừa mới uống thuốc cảm xong, tuy nhiên mũi vẫn còn sụt sịt vô cùng khó chịu.

"Lạnh vậy ngủ không được đáu. Sáng bệnh chết cho coi"

"Không sao đâu. Mình thích cảm cúm !"

"..."

Jennie huých mông vào chân chị Minnie đang đứng bên cạnh, tay che miệng ho nhẹ mấy tiếng.

"Chị thấy không ổn đâu. Hay Jisoo qua ngủ tạm với tiểu thư đi. Tiểu thư có cho không em ?"

"Ò, em thấy cũng được. Em đâu thể thấy bệnh không cứu"

"Được sao tiểu thư ?"

"Không lẽ nói xạo ? Nhìn tôi giống mấy đứa hay nói xạo lắm à ?"

Cũng đúng. Jennie thông minh lại còn biết giữ lời mà.

Jisoo tít mắt cười cảm ơn em ấy, lon ton chạy đến bên cạnh giường nắm tay con thỏ bông bên trên mà kéo nó xuống. Khăn lông lau tóc được Minnie giúp đỡ treo lên cho khô. Bạn nhỏ đi bên cạnh Jennie, lẽo đẽo theo em trở về căn phòng lớn hơn ở bên cạnh.

Phòng Jennie so với lần đầu Jisoo vào còn vui hơn. Bây giờ có đầy thú bông đáng yêu ở trên giường, kệ sách ngập tràn truyện tranh, có cả sách khoa học và tạp chí thời trang nữa. Bạn nhỏ tròn xoe mắt trầm trồ, đi bên cạnh Jennie không rời nửa bước mà mắt ngọc cứ nhìn xung quanh.

"Con này đâu ra dạ ?"

Jennie chỉ vào con thỏ bông trong tay Jisoo.

"Chị Hyunie mua cho mình đó !"

"Xấu thấy ghê. Đem về phòng bên đó vứt đi"

"Ơ.."

"Tôi cho cậu mượn một con trên giường ôm đó"

Jisoo bối rối nhìn bé thỏ bông trong tay rồi lại nhìn đống thú bông lớn nhỏ trên giường tiểu thư.

"Để chị đem về phòng giúp Jisoo nhé ?"

"Dạ.."

Jisoo đưa thỏ bông lại cho Minnie. Chị ấy rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa giúp cho hai bé.

Bạn nhỏ cùng tiểu thư leo lên giường, trước khi lên, tiểu thư còn cố tình lựa một quyển truyện tranh tiếng Anh đem theo. Jisoo nhìn thú bông đủ cỡ, đủ màu sắc mà không khỏi vui vẻ. Thấy Jennie gật đầu mới dám đưa tay chạm vào chúng. Mềm mại vô cùng.

Bạn nhỏ nhào vào đống thú bông, tiếng cười khanh khách êm tai vang lên không ngừng. Jennie tủm tỉm mỉm cười, cũng nhanh chóng nhảy vào đống thú bông cùng Jisoo.

"Tiểu thư mua nhiều vậy có ôm hết không á ?"

"Mỗi ngày ôm hai con"

"Oa~"

"Thích không ?"

Jisoo gật đầu.

"Qua ngủ chung đi, cậu thích con nào thì ôm con đó"

Jisoo chớp mắt.

Hai má bánh bao ửng hồng, Jennie ho nhẹ một cái rồi vùi mặt vào trong đống thú bông mềm mại.

"Nói nhầm thôi"

"Mình biết rồi"

Jisoo cũng không để ý nhiều. Bạn nhỏ bị thu hút bởi bé gấu con tròn ủm trong đống thú. Jisoo chật vật kéo nó ra ngoài. Quả thật là một con thú đáng yêu, tròn xoe như quả bóng cùng với tay chân ngắn cũn, hai tai nhỏ nhỏ xinh xinh. Jisoo cười tít mắt hôn lên nó. Chưa kịp hôn đến cái thứ hai thì bé gấu đã văng ra khỏi tay.

"Con này của tôi ! Không cho cậu được !"

Jennie ôm lấy con gấu nhỏ, bặm môi nhìn Jisoo. Bé chỉ cười vui vẻ đáp lại. Không con này thì con khác. Tiểu thư có nhiều gấu bông lắm mà.

Trong lúc Jisoo đang tìm tòi một bé thú bông mới. Bên này bé gấu nâu lại được môi xinh bẽn lẽn thơm lên.

"Ê, Cúc Trắng Xấu Xí"

"Hở ?"

"Đọc truyện tranh không ?"

"Nhưng mà mình chưa biết đọc tiếng Anh"

"T-Tôi đọc cho cậu nghe ké"

"Thật sao ?"

"Ò. Tại tôi tốt bụng mà"

"Vậy thích quá~ Hì hì, cảm ơn tiểu thư !"

Jennie ậm ừ nhặt lấy quyển truyện tranh đang bị đè dưới đống thú. Em tựa lưng vào gối, vỗ vỗ chỗ gối trống bên cạnh. Bạn nhỏ hai tay ôm lấy thỏ bông màu tím, di chuyển đến bên cạnh chỗ trống rồi nằm xuống. Jennie thấy vậy cũng chuyển sang nằm bên cạnh Jisoo, lật ra trang truyện đầu tiên.

"Ngày xửa ngày xưa..."

Giọng Jennie vừa đáng yêu vừa cuốn hút, từ tốn dẫn dắt Jisoo vào thế giới truyện ngụ ngôn đầy sắc màu. Bạn nhỏ ở bên cạnh nằm tựa mặt vào bắp tay Jennie, hai mắt nhắm hờ nghe em kể chuyện. Căn phòng ấm áp, trong tay là thỏ bông mềm mại, bên cạnh còn có hơi ấm thơm tho, phía trên cũng được phủ chăn lông. Jisoo thoải mái chìm vào giấc ngủ, bên cạnh vẫn là câu chuyện ngụ ngôn về cáo nhỏ và nho xanh được tiểu thư độc nhất của nhà họ Kim kể lên.

Đèn ngủ đến giờ liền tự động tắt, truyện tranh cũng được gấp lại thật nhẹ nhàng. Em đặt nó xuống bên cạnh, làm gì cũng thật khẽ, cẩn thận chui vào trong chăn êm. Jennie chớp mắt nhìn Jisoo ngủ vô cùng yên ổn, hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt tiểu thư. Đôi mắt mèo tự dưng cong lại, em chọt nhẹ vào má sữa của bạn nhỏ. Dạo này ăn uống đàng hoàng nên cũng có da có thịt, hai má đáng yêu vô cùng.

Chụt

"Ngủ ngon.. Thỏ Xinh Đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro