xxi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến rồi, kì thi đầu tiên trong đời các em lớp 1.

Đếm ngược còn một tuần đến trước ngày thi, Jisoo vô cùng căng thẳng ngồi ở bàn học đọc sách, đến bữa trưa cũng không có tâm trạng để ăn. Mà dường như các học sinh của lớp bé cũng vậy, mọi người đều đang tích cực trao đổi kiến thức cho nhau. Bạn nhỏ hôm nay cột tóc hai chùm, môi trái tim xinh xắn mếu máo bất lực nhìn những con số trước mặt.

Ôi, Toán học.

"Bạn bé, cậu sao đó ?"

"Chaeyoungie"

Cô bạn vẫy tay tạm biệt Lisa ở ngoài cửa lớp rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Jisoo. Chăm chú nhìn vào quyển bài tập trên bàn, quả thật hơi khó.

"Không sao đâu. Có mình đây mà !"

Chaeyoung tự tin vỗ ngực. Cậu ấy cầm lấy bút từ tay Jisoo, hí hoáy giải Toán. Bạn nhỏ đang lo lắng cho bài kiểm tra, có được người giúp đỡ thì vô cùng mừng rỡ ngồi gần lại xem Chaeyoung giảng.

Quyển bài tập bị giật ra khỏi tay, Chaeyoung và Jisoo đồng thời ngơ ngác nhìn lên trước mặt.

"Tiểu thư !"

"Ờ"

Jennie đặt hộp cơm trưa lên bàn Jisoo, tay lật quyển bài tập của bạn nhỏ để xem qua. Em tiện tay giật luôn cây bút từ tay Chaeyoung, nhanh như cắt đã điền toàn bộ đáp án từ trên xuống dưới vào. Jennie trả vở lại cho bạn nhỏ, vô cùng tự nhiên ép Jisoo xích qua phía Chaeyoung để chừa chỗ cho mình ngồi.

"Lát về tôi xử cậu cái tội không qua kiếm tôi sau"

"Mình xin lỗi..Mình lo làm Toán nên quên mất"

"Mấy cái này tôi làm bằng mũi cũng được"

"Mình đâu có thông minh như tiểu thư đâu"

Jisoo bĩu môi. Em chẹp miệng một cái, không trả lời mà mở nắp đồ ăn trưa ra, đưa đũa cho bạn nhỏ. Bé con xụ mặt nhận lấy, bắt đầu cùng Jennie ăn trưa. Mà Chaeyoung thấy không còn việc của mình thì cũng thơm má tạm biệt bạn nhỏ rồi chạy vọt ra ngoài chơi cùng mọi người. Sao mà năng động dữ vậy không biết nữa.

"Jennie kìa !"

"Ừm, cậu ấy dễ thương quá ha !"

"Còn giàu nữa á. Tiểu thư đó"

"Ò, ba mẹ mình thường đọc báo về gia đình Jennie lắm"

Bên tai là tiếng xì xào của các bạn học lớp 1B. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu Jennie sang lớp Jisoo mà. Em đối với những lời này đã quen lắm rồi, không có hứng vui vẻ với chúng như ngày đầu nữa. Đôi mắt mèo cong cong, môi xinh chu lên, tiểu thư nhanh tay gắp đi quả trứng rán thơm lừng trong phần cơm của Jisoo.

"Tiểu thư thích trứng hở ?"

"Lo ăn đi ! Không có cái quả nho nào nói nhiều như cậu hết "

Jennie nhai nhồm nhoàm trong miệng, tay gắp chiếc cánh gà to qua hộp cơm của bạn nhỏ. Gặp món ăn yêu thích, sự lo lắng về môn Toán cho bài kiểm tra cũng được xua đi một chút. Bé vui vẻ cảm ơn em ấy rồi ngoan ngoãn dùng bữa cùng với Jennie. Ngồi ở bên cạnh, hai má bánh bao tròn trịa che giấu đi khóe môi đang cong lên.

Ăn trưa no nê xong, Jennie thỏa mãn vỗ lên cái bụng tròn ủm của mình. Em híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm nhìn sang Jisoo, trước khi bạn nhỏ vỗ bụng của bản thân thì đã được Jennie vỗ giúp.

"Dễ thương quá ha"

"Không có đáu. Bụng to xấu lắm"

Nụ cười xinh xắn của tiểu thư tắt ngấm khi Jisoo vừa tự xoa bụng vừa nói vậy. Em cúi xuống nhìn bụng mình, sau đó nhìn sang bụng Jisoo.

"Yah ! Cái đồ vô duyên !"

Tiểu thư hậm hực xếp hai hộp thức ăn rỗng rồi ôm nó bỏ về lớp. Chân ngắn giậm đùng đùng, hai má bánh bao đỏ hẳn lên. Hình như là Jennie đang tức giận lắm.

Nhưng Jisoo đã nói gì đến em ấy đâu nhỉ ?

.
.
.
.

Giờ tan học đã điểm. Jisoo ngồi ở trong xe mà vô cùng căng thẳng bởi gương mặt cau có của tiểu thư bên cạnh. Em ấy lật từng trang sách như muốn xé rách nó ra, bạn nhỏ ngồi kế bên mà rùng mình.

"T-Tiểu thư.."

"Cái gì ?"

"Tiểu thư giận mình hả ?"

"Ai thèm ? Nghĩ sao vậy ? Cậu là gì mà tôi phải giận cậu ? Mắc gì tôi giận cậu ?"

"Mình xin lỗi.."

Jisoo nhỏ giọng, tay níu nhẹ tay áo của Jennie. Tiểu thư bực bội rút tay mình về, tự bản thân nhích qua chỗ khác tránh né Jisoo. Bạn nhỏ không bỏ cuộc, nhẹ nhàng di chuyển xích qua chỗ Jennie ngồi.

"Tiểu thư giận mình sao ?"

"Không !"

Bé chần chừ, nhìn hàng mày cau lại của tiểu thư mà thấy cũng không vui vẻ. Jisoo rướn người sang phía Jennie, thơm lên má bánh bao phấn nộn một cái thật nhẹ.

"Tiểu thư đừng giận.."

"Cậu chê tôi xấu"

"Mình đâu có đâu ?"

"Cậu kêu bụng to xấu !"

"Mình nói mình mà"

"Bụng tôi to hơn"

Jennie lầm bầm, tay xoa lên cái bụng tròn trịa của bản thân. Jisoo cười nhỏ, bé đưa tay chọt một cái vào bụng Jennie. Mềm lắm cơ.

"Tiểu thư như vậy mới dễ thương"

Hai má Jennie ửng hồng lên thấy rõ. Em che miệng ho mấy cái, lấy tay Jisoo ra khỏi bụng mình, dùng balo che nó lại. Jisoo thấy vậy cũng ngồi ngay ngắn nhìn đường, chân ngắn đung đưa vô cùng vui vẻ.

"Ê"

"Hở ?"

"Chiều nay tắm chú Jung bơm hồ bơi cho tắm á"

"Dạ"

"C-Cho cậu tắm chung á"

Jisoo cong mắt mỉm cười. Jennie quay mặt sang hướng bên kia, ngại ngùng che đi gương mặt càng ngày càng đỏ của bản thân.

Tài xế Ham nhìn qua gương xe chỉ có thể lén lút mỉm cười, trong lòng thật có cảm giác của những ngày còn trẻ con. Mà tiểu thư nhỏ này cũng thật tình. Thông minh quá nên cảm xúc cũng phát triển sớm hơn so với Jisoo đồng trang lứa.

Anh Ham nhân lúc dừng đèn đỏ mà rút điện thoại ra nhắn một tin gửi cho ông chủ Sogum ở nhà. Nhìn thấy ông ấy nhanh chóng gửi nhãn dán giơ hai ngón cái to đùng mà bật cười rồi tiếp tục lái xe trở về dinh thự.

"Ông chủ, cảm xúc tiểu thư phát triển sớm quá. Hình như cô ấy có ý rồi"

"Khổ lắm Eunmin ạ. Mà thôi kệ đi, con bé phát triển theo hướng lành mạnh, không làm hại đến ai là được rồi"

"Vâng. Tại vì tôi thấy tiểu thư đã biết lo và biết giữ hình tượng rồi"

"Công chúa của tôi phải xuất sắc vậy chứ *nhãn dán giơ hai ngón cái*"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro