xxvii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie trùm khăn lên kín người, cuộn tròn thành một cục bông nhỏ nằm trên giường. Hình như em bị bệnh rồi, rõ ràng không có gì mà mắt cứ nóng hổi, nước mắt cứ chảy ra ướt mèm cả hai má bánh bao tròn trịa. Tâm hồn non nớt của em cứ nhói lên từng hồi mà không rõ nguyên do, làm cho tiểu thư thật đau đớn. Jennie cứ vậy mà thút thít kể từ khi bỏ lên phòng.

Bạn nhỏ kia cũng không có lên tìm cô. Có phải bé sẽ theo chị Joohyun đi Mỹ luôn hay không ?

"Cúc Trắng đáng ghét..hức.. Cậu là con thỏ đáng ghét.."

"Tôi ghét cậu ! Hức.. Nho xanh gì tôi cũng nhai nát luôn huhu"

Jennie nức nở từng hồi. Em vừa giận vừa buồn bã. Em không muốn mở miệng giữ Jisoo lại, cảm thấy việc đó thật mất mặt. Nhưng Jennie không muốn Jisoo đi Mỹ chút nào cả. Em còn muốn chơi với Jisoo mà. Bạn nhỏ đó cũng rất thích chơi với em, chẳng lẽ bạc tình đến mức đi ngay.

Em vùi mặt vào trong khăn, hé răng cắn lấy chăn lông nén đi tiếng nấc nghẹn.

"Tiểu thư ơi ? Tiểu thư khóc hở ?"

Cục bông trên giường bị một ngón tay nhỏ chọt chọt vào. Jennie mím môi, nhích vào trong vách tường thêm một chút để tránh đi sự đụng chạm đó. Khi nãy em không khóa cửa, chị Minnie thì đứng ở ngoài canh chừng cho em rồi. Người này chỉ có thể là hoa cúc nhỏ mà thôi.

"Tiểu thư ?"

"Tiểu thư cái gì ? Cậu bỏ tôi đi mà tiểu thư gì nữa ?"

Từ trong chăn hét ngược ra. Jennie uất ức không chịu nổi, em co rúc vào trong chăn, tự đưa tay ôm lấy đầu mình vì không muốn nghe Jisoo gọi nữa.

"J-Jennie ơi.."

Cái đầu nhỏ lú ra khỏi chăn lông. Đôi mắt mèo tròn xoe nhìn bạn nhỏ đang đỏ hồng hai má ngồi khép nép bên cạnh mình.

Đây là lần đầu Jisoo gọi tên của tiểu thư đấy.

Jisoo giúp đỡ Jennie ngồi dậy. Em vẫn phủ chăn lông lên người mình, mũi nhỏ đỏ ửng, sụt sịt trông rất đáng thương. Jisoo ngồi xếp chân đối diện em, bé chớp đôi mắt to tròn, đưa tay lau đi nước mắt lấm len trên má bánh bao tròn trịa.

"Sao Jennie lại khóc ạ ?"

"Hức.. Tôi có khóc đâu !?"

"Tiểu thư.."

"Gì ?"

"Mình không muốn đi Mỹ đâu.."

Đôi mắt mèo lại được dịp tròn xoe. Em đưa tay vịn lấy mặt Jisoo, nâng mặt bé con lên nhìn thẳng vào mắt mình. Mắt ngọc trai từ khi nào đã ngấn nước, môi trái tim cũng mếu máo vô cùng đáng thương. Lòng Jennie lại đau nhói hệt như lúc nãy rồi.

"Nhưng tiểu thư đuổi mình.."

"Kh-Không có ! Tôi..chỉ nói vậy thôi.. Không phải đuổi cậu đâu đồ ngốc"

Jennie chậm chạp lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra khỏi khóe mi của bé. Tiểu thư nhỏ cũng rối lắm, chỉ có thể nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Jisoo. Em mím môi nhìn bạn nhỏ đang như thỏ con cụp tai, nhích người lại gần Jisoo thêm một chút.

Chụt

"Cúc Trắng, cậu đừng đi.."

Khóc cũng mất mặt mà. Đã lỡ mất mặt rồi thì nói với Jisoo cũng đâu có sao nữa đâu, đúng không ?

Bạn nhỏ sụt sịt gật đầu, bẽn lẽn đưa tay ôm lấy Jennie. Tiểu thư không la cũng không có gạt bạn nhỏ ra, còn tự mình đưa tay ôm lấy Jisoo lại, tiện thể dùng chăn phủ lên cả hai nữa.

Bóng tối đột ngột ập đến làm Jisoo có chút sợ, theo phản xạ mà siết chặt lấy cái ôm. Tay Jennie xoa lên hai má sữa của bé, thích thú véo nhẹ lấy nó rồi chạm má mình vào má Jisoo.

"Mềm không ?"

"Má bánh bao của tiểu thư thật mềm"

Thấy Jennie thì thầm nhỏ xíu, Jisoo cũng bắt trước nói thầm. Bên vai có tiếng cười khúc khích của tiểu thư, bạn nhỏ cũng cảm thấy vui vẻ mà cười theo thật khẽ.

Bất ngờ tiếng cười bị chặn lại bởi một vật mềm mại còn hơn má bánh bao. Nó vừa ấm vừa thoang thoảng mùi sữa dâu ngọt ngào. Chỉ chạm vào một chút đã rời ra khỏi môi Jisoo.

"Tiểu thư.."

"Suỵt"

Bạn nhỏ kia vẫn còn sót lại nho xanh thơm mát trên môi trái tim. Khác với Jisoo, Jennie biết hành động này có nghĩa là gì. Em đọc nhiều sách, cũng đọc nhiều báo và xem nhiều phim truyện. Hôn môi Jisoo thế này, không phải thứ mà bạn bè được làm với nhau nhưng sự mềm mại và ngọt ngào đó đúng như truyện đã viết, nó thật gây nghiện.

"Không được kể cho ai nghe chưa ?"

"Nhưng mà-"

"Tí nữa tôi sẽ tặng cậu một chậu cúc trắng tôi đã trồng hai năm"

"Thật ạ ?"

"Ò"

"Dạ~"

Giao kèo thành công. Jennie rục rịch đỡ Jisoo nằm xuống giường, bản thân cẩn thận trèo lên người bạn nhỏ. Chiếc chăn lông làm em có chút nực nhưng mà Jennie không dám tháo nó xuống. Đôi mắt đã quen với bóng tối, Jennie nhìn được Jisoo đang vô cùng hồi hộp nằm trên giường. Trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp, em giấu đi nụ cười mỉm của mình mà cúi xuống lần nữa hôn lên môi Jisoo.

Năm chín tuổi, trong căn phòng rộng lớn của tiểu thư nhà họ Kim. Không có bạch mã hoàng tử nào đến và dùng nụ hôn đánh thức nàng công chúa. Chỉ có hai nàng công chúa nhỏ đang lén lút trao nhau những nụ hôn đầu tiên của cuộc đời.

"Tiểu thư.."

"Gọi Jennie đi !"

"Được sao ạ ?"

"Hôn môi rồi là được hết"

"Jennie..."

"Môi cậu thơm quá Jisoo.."

"Dạ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro