7. Đã từng có một tớ muốn thơm vào má cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo là một tác giả trẻ tài năng, tuy trước đây ở Pháp nhưng truyện đều viết bằng tiếng Hàn và xuất bản cũng tại Hàn. Cô có tiếng với hai đầu sách thiếu nhi là "Mưa hè tí tách trên hang động nhỏ""Có một tớ đã từng muốn thơm vào má cậu". Hai đầu sách ấy không thuộc dạng nổi như cồn, hỏi đến ai cũng đã từng đọc qua, mà nó thuộc kiểu nếu ai đã từng đọc qua, chắc chắn đều sẽ lưu lại trong lòng những tư vị khe khẽ. Đó là những tia nắng tinh khôi và rạng rỡ khi đám trẻ tươi cười, là những hạt mưa khi chúng bay bổng cùng đùa vui, là cả những khi mưa nặng trĩu những nổi lòng thơ bé, ngô nghê đến lạ trong "Mưa hè tí tách trên hang động nhỏ". Hay là đôi má tròn ửng hồng trong cái nắng khẽ xuyên qua từ ô cửa sổ lớp học của cô bé người New Zealand gốc Hàn - Annie Jane, đôi má đã luôn thôi thúc lồng ngực của nhân vật "tôi" gõ nhanh hơn cả tiếng chuông báo thức mỗi sáng thức dậy.

Để cứ thỉnh thoảng khi nhìn vào đôi má tựa như hai bát cơm đầy màu trắng tinh khôi phủ lên một chút bột hoa sen màu hồng nhạt, trong cái ánh nắng hây hây vàng len lỏi qua hàng cây trước lớp đáp lại trên gương mặt cậu, để những khi đó tớ đã náo nức xuyến xao muốn đặt đôi môi mình rụt rè chạm nhẹ lấy đôi má cậu, như những khi mẹ cho tớ ăn bát cơm đắt giá ở toà nhà đắt đỏ bật nhất Seoul, tớ nôn nao nhưng chẳng dám vồ vập ngoạm lấy, chỉ khẽ cảm nhận từng chút một từ thoang thoảng hương thơm, mãi vẫn chưa dám chạm đến hạt cơm trắng như ngọc trời.

Jisoo đã viết thế đấy, khi đọc nó nàng đã hy vọng biết mấy nàng là hiện thân của cô bé mà Jisoo miêu tả, hy vọng cứ dâng lên cuồn cuộn trong tâm trí và nghĩ suy bởi những đặc điểm gắn kết với chính bản thân nàng một cách gần như xác đáng. Để rồi sau vài tiếng nàng hoàn thành cuốn truyện, Jisoo cập nhật Instagram tấm hình anh chàng ấy hôn vào má cô cùng với caption là tựa đề cuốn truyện, cải biên đi một chút "Có một em đã từng muốn anh thơm vào má em". Jennie thở dài nhìn mình trong gương một cái, nàng mỉm cười cay đắng, vốn biết "hy vọng" đối với kẻ đơn phương mà nói là lưỡi dao bén nhất trần gian...

Nhưng giờ đây, Jisoo đã quay về bên nàng. Với nàng mà nói, nếu có thể bày tỏ thật lòng mình như một đứa trẻ lên ba, nàng chắc rằng mình sẽ thỏ thẻ vào tai cô thật nhẹ nhàng vài chữ có một tớ vẫn luôn muốn thơm vào đôi môi cậu...

Nàng chọn trang hoàn lại phòng sách của nàng trở thành nơi làm việc của cả hai. Vốn nó vẫn luôn là không gian thi vị nhất trong căn nhà khá lớn của nàng ở vùng ngoại ô. Phòng sách rộng ba mươi lăm mét vuông xây riêng biệt giữa vườn hoa nhà nàng, hai mặt phủ kính để có thể ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ và đắm mình trong ánh nắng sớm mai, cảm thụ cả sao đêm và ánh trăng vằng vặc khi thỉnh thoảng uống trà vào bữa tối. Hai bên tường còn lại lắp hai giá sách lớn bằng gỗ hương, vậy nên không gian luôn được khoả lắp trong mùi hương dễ chịu. Nàng đặt bàn làm việc ở góc giữa phòng, góc trái đặt piano và cello, góc phải đặt một dàn trống, nàng ít khi đánh trống nhưng Jisoo thì đánh rất giỏi, thế nên khi mua nhạc cụ cho mình, nàng đã mua luôn cả nó cho cô. Rèm trắng bao quanh bốn phía căn phòng lớn, khi rèm thả xuống và ánh nắng nhường chỗ cho màn đêm, nàng có thói quen ngồi trong phòng và đốt sáng lên những giá nên trắng, một lọ nến thơm, căn phòng ánh lên một ánh vàng nhàn nhạt leo lắt cho đến khi ánh trăng vằng vặc chiếu vào bên trong. Nàng thường uống vài ly rượu vang, những lúc quá mệt mỏi và cô đơn, có đôi khi nàng sẽ châm một điếu thuốc. Nhưng nàng không hút, nàng chỉ để mặc nó cháy rồi tàn dần, đến khi ánh đỏ chạm khẽ vào tay nàng và nàng để mặc nó đốt cháy một chút da thịt.

Những ngày dài cô đơn như thế, có phải sẽ mất đi từ đây không?

Từ khi nàng kê thêm một cái bàn làm việc giữa gian phòng lớn, từ khi người biết chơi trống trở về bên nàng, từ khi người đó thức dậy vào lúc bốn rưỡi sáng, bế theo nàng còn chưa tỉnh hẳn chạy ra đây để ngắm bình minh, rồi cả hai cùng sánh vai trong căn phòng này ngắm hoa ẩn mình trong sương sớm, rồi tắm nắng ban mai, nhâm nhi tách cà phê đắng dịu, rồi cùng nhau làm việc. Kể từ đó, sẽ có bao chuyện xảy ra, sẽ có gì khác không hay nàng vẫn sẽ mãi yêu người bạn thân của mình không một lần được đáp lại...?

Jisoo cầm máy quay loại cũ của nàng hớn hở chạy vào phòng sách sau một lúc rời đi.

- Chào các bạn mình là Jisoo, mình là bạn siêu thân của Jennie. Mình vừa về nước và chuyển qua ở chung với cậu ấy được một tuần, hôm nay mình sẽ là người cầm máy, để mọi người có thể thấy rõ vẻ đẹp của con người này.

Jennie cười xoà bất ngờ nhìn về phía Jisoo, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đanh đá dễ thương đến vô cùng ấy đã được Jisoo khéo léo ghi lại trong thước phim màu cổ kính, Jennie trong ống kính của vị "đạo diễn" thân quen - Kim Jisoo ấy như một nàng thơ cúc dại, thuần khiết và tinh khôi.

Nàng chồm dậy tranh máy với cô nhưng không thành, đành ngoan ngoãn ngồi lại vào chiếc piano luyện đàn, để cô mặc sức mà quay theo ý mình.

- Haha, cậu ấy đang dỗi mình vì không để cậu ấy giành lấy cái máy quay. Cậu ấy bây giờ xinh đẹp lắm, như nàng tiên của nắng mai vậy, lẩn mình trong nắng vàng chiếu vào phòng lấp lánh, bóng những cành bằng lăng ngoài sân in hằn vào cơ thể cậu ấy như một tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian. Jennie đang chơi bài River flows in you, các cậu có nghe thấy bản nhạc tiên này không?

Jennie nhịn hết nỗi lời hoa mỹ của Jisoo giành cho mình, phải nói là viết văn đọc thì hay, còn nói bằng miệng thì sến súa vô cùng. Nghiêm mặt nhìn thẳng vào máy quay, gương mặt nàng đỏ lự đỏ như gấc chín.

- Kim - Jisoo!

Nàng gằng giọng gọi từng chữ tên của cô.

- Có tớ!

- Cậu thôi đi nha!!!

Nói rồi lại một lần nữa quyết tâm tranh lại cho bằng được cái máy quay. Jisoo cùng nàng đùa giỡn vài vòng đến khi nàng mệt lả chẳng chạy nổi nữa. Cô gắn máy vào cái gậy cao cao ở góc phòng, đủ để vừa vặn quay được mọi thứ. Cô đẩy nàng ngồi xuống chiếc ghế lười để nàng ngửa đầu về sau, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống ghế mát xa vai và cổ cho nàng, Jennie đã thấm mệt, chỉ lặng lặng hưởng thụ, để mặc cô.

- Cho tớ quay đi! Không đăng cũng được. Để giành làm kỉ niệm ha?

Jisoo thỏ thẻ trong khi đang xoa xoa mái tóc nàng, ấn nhẹ trên đỉnh đầu nàng.

- Để mai mốt cậu lại bỏ rơi tớ và ghi lại trong một tờ note rằng "hãy xem đoạn phim kia mỗi khi nhớ tớ"?

Nàng khinh khỉnh hỏi Jisoo, một câu hỏi không dùng bất kì cái khí khái nghiêm túc nhất nào để đặt ra, nhưng lại mong nhận về một đáp án thật lòng cân nhắc, mang theo chân thành và chắc chắn.

- Không có đâu, sẽ không để cậu lại một mình nữa, kể cả là khi có người yêu!

- Ừm! Cậu cứ quay đi!

Nàng mỉm cười, nụ cười nhạt như một tách trà đã qua hai ba lần thay nước. Dẫu sao cậu cũng đâu thể chắc chắn được điều gì với tớ, ông trời đâu cho ai biết trước những điều thuộc về mai sau, bởi nếu là thế, tớ đã chẳng chạy tới hô hoán mọi người lại cứu cậu vào năm mười bốn. Cậu cũng đã chẳng mặc kệ tớ  để đi Pháp cùng anh ta. Cậu bảo cậu không để lại tớ một mình. Ừ! Bây giờ tớ tin, chỉ bây giờ thôi, về sau nếu tớ có tin thì cậu biết rằng ấy là tớ đang có "chấp niệm".

Tớ biết cậu sẽ không bỏ rơi tớ nữa đâu mà! Tớ biết chứ!

Chỉ là dẫu cậu ở lại, cậu không yêu tớ khi tớ đang quá đỗi yêu cậu thì với tớ điều đó có lẽ, ngang bằng với rời đi. Sự rời bỏ một nữa con tim thổn thức cứ vô cớ đòi thương đòi nhớ.

- Soo! - Đã lâu rồi nàng mới lại gọi cô như thế.

-Tớ đây!

- Đan tóc cho tớ đi, như lúc đi học ấy!

Jisoo mỉm cười gật đầu. Dù chẳng hiểu sao nàng lại đột nhiên muốn như thế nhưng mặc kệ, thứ gì Kim Jennie muốn, Kim Jisoo chắc chắn sẽ nghe theo, đó là lời hứa cô đã giành cho nàng.

Jisoo đỡ Jennie ngồi dậy, bắt đầu chia tóc ra làm hai bên rồi chéo tay bện chúng lại với nhau, gió nhẹ lùa vào phòng qua ô cửa kính hé mở, làm mái tóc bay bay của cô và nàng dính vài cọng vào nhau, Jisoo vô tình thắt theo cả tóc mình.

- Kết tóc trở thành vợ chồng. Một đôi duy chỉ một lòng. Như chim liền cánh như cây liền cành.

Nàng nhắc lại câu nói mà ngày trước trong trò cô dâu chú rể, cô và nàng đã cúi đầu trước nhau và đọc lớn, một đoạn thơ mà nghe bà nàng nói là ngày xưa ông ngoại viết thư cầu hôn gửi bà, nàng và cô chữ nhớ chữ không cứ vậy mà đọc lớn giữa bãi cỏ xanh mướt và vài nhành cúc hoạ mi

- Tim người nếu có mong manh. Bàn tay ta vững chở che cho người. Tay người lỡ lúc yếu mềm. Đặt lên tim ấm, tay này thôi run. Một đôi hai đứa lưng còng. Trời xa hun hút, bên nhau bạc đầu. - Jisoo mỉm cười khẽ đọc tiếp phần còn lại của bài thơ thề ước.

Cô nhớ ngày bé nàng và cô đã từng mỗi đứa một lọn tóc, bện chung vào với nhau rồi cài lên vào bông cúc dại, tay trong tay tung tăng chạy khắp con phố nhỏ khoe rằng cả hai đã bái đường thành đôi, người lớn trẻ con ai nấy cười xoà, cả hai khí ấy cũng chẳng có quá nhiều nghĩ suy.

Bà nói "Con yêu ai là ở con tim kia thể hiện trong mỗi nhịp đập, lồng ngực kia có rộn ràng vỗ trống trên ngực đối phương đang áp sát hay không? Có nhảy như pháp sư lên đồng gọi về một hồn yêu, bảo rằng nó muốn đem hết tất thảy những gì tươi đẹp nhất của thế gian trao lại cho con tim bên kia không? Chỉ cần quan tâm bấy nhiêu thôi hai đứa ạ!". Lúc đó tuy nàng và cô chỉ chơi một trò chơi chẳng ai coi nó là nghiêm túc, nhưng bà lại chân thành khuyên bảo hai đứa cháu của mình như thể chúng sắp nắm tay nhau bước vào một con đường riêng. Lời bà nói, có bao giờ sai không?

- Jisoo, nếu có thể quay lại lúc bên hồ, tớ sẽ đọc con thuyền giấy đó của cậu! - Jennie thỏ thẻ.

- Tớ không viết đúng lòng mình - Jisoo xoa đầu nàng - vì sợ cậu đọc được tâm tư của tớ.

- Vậy bây giờ cậu nói thật đi, tớ muốn nghe, rất muốn!

Jennie vòi cho bằng được câu trả lời từ Jisoo, dù nàng e nó sẽ làm mình đau điên lên được. Mà...như bây giờ thì dễ chịu sao?

- Chữ yêu giữa hai người bạn...cũng có thể không đơn thuần.

Jisoo không ngờ mình lại nói thật tâm tư của mình một cách nhẹ nhàng đến thế, cô đã thẳng thắn đáp lời nàng bằng một bí mật vừa được cô bật nấp.

Nàng thấy như ánh sáng bên ngoài kia và ngập trong phòng sách lúc này đã bắt đầu len lõi vài mỗi ngóc ngách trong lòng nàng, nàng quay ngoắc về sau nhìn chầm chầm vào đôi mắt chân thành kia, đôi mày cong cong và nét cười như ẩn hiện.

- Tớ...

-... Nhưng tớ và cậu thì quả thật đơn thuần!

Kim Jisoo yêu dấu của nàng đã tắt mất tia nắng ấm kia ngay khi vừa len lõi vào trong cõi lòng cằn cỗi của nàng, bằng một dòng câu chữ đổ ập xuống như bão lũ, cuốn trôi đi mọi thứ, để chỉ còn lại hoang tàn.

Kim Jisoo! Ai cho cậu cái quyền làm đau tôi đến thế?

Nàng mỉm cười.

Là tôi.

Nàng mỉm cười.

Cậu có lỗi gì đâu!

Nàng mỉm cười.

- Haha, tớ đương nhiên biết rồi Kim Jisoo ạ!

Cô mỉm cười.

Cậu không biết.

Cô mỉm cười.

Đã có lúc tớ nghĩ về việc yêu cậu đấy!

Cô mỉm cười.

Có một tớ đã từng muốn hôn lấy môi cậu!

Cô mỉm cười.

- Tình bạn của chúng ta là tuyệt nhất! Đi ăn ha? Tớ vừa làm cho cậu một khay bánh táo vụn mà cậu thích. - Cô lại xoa đầu nàng dịu êm.

- Ừm! Không ngon tớ đuổi cậu đi luôn! - Nàng cười tươi hâm doạ.

- Còn lâu cậu mới nỡ đuổi tớ.

Jisoo nắm lấy tay nàng kéo đi, cả hai tay trong tay chạy thật nhanh qua khu vườn đầy hoa và nắng ấy. Cô lùi về sau vén gấu váy cho nàng để nàng không sơ ý vấp phải. Bóng lưng phía trước cô tung tăng như một đứa trẻ. Nhưng sao vẫn thấy thật cô đơn? Bóng lưng cô cũng vậy đùa vui trong nắng, chiếu bóng lên hoa mơn mởn. Nhưng vì sao cũng lẻ loi đến thế?

Ôi hai kẻ yêu bị nhốt trong hai căn phòng kín biệt. Một trong hai ai dũng cảm mở lời? Một trong hai ai bằng lòng đón nhận? Tớ và cậu, có vẻ ai cũng mơ hồ. Chúng ta đang dấu giếm những gì? Tớ và cậu đôi bên đều có vẻ muốn đi qua làn ranh, nhưng cả tớ và cậu vẫn chưa một bên nào đủ dũng cảm. Tớ và cậu... như hương nước hoa "Bluelove" ấy, cảm nhận được, nhưng không níu lấy được, đâu chạm vào được, mơ hồ thế đấy.

Nếu ta muốn níu. Sao không bắt đầu? Nếu ta muốn để nó thoảng bay rồi chầm chậm cảm nhận hương thơm ngát của nó. Sao không thả lỏng, hít thật sau và cùng cười rạng rỡ?

Giá như cậu xuất hiện hôm tớ hẹn cậu đi xem phim...

Hay...

Tớ sợ sau này tớ phải núi tiếc giá như vào khoảng chạy tươi đẹp ấy của tớ và cậu, tớ đã nói thật lòng mình...

Vậy nên.

Nàng quay đầu khi cả hai đang băng băng trên thảm cỏ, đâm sầm vào lòng ngực của người phía sau. Nàng ôm chặt lấy cô, nghe rõ con tim mình và con tim cô đập vội vã như muốn bổ nhào hẳn ra. Bà nói nó là thứ duy nhất mà con nên quan tâm.

- Tớ thích cậu!

Nàng nói gấp trong lồng ngực cô, không dám nhìn lấy gương mặt cô dù chỉ một cái, chỉ lẳng lặng nghe con tim cô hẫng nhịp, đập nhanh rồi bình ổn.

Cô đưa tay lên vỗ nhẹ lưng nàng, siết chặt như sợ mất đi mãi mãi.

- Ừm! Vậy mình yêu nhau đi!

Ừ, lời tớ nói là lời tớ muốn, giây phút này tớ để mặc nhưng gì đã qua hoặc sẽ tới, chỉ không muốn lỡ mất phút giây này, chỉ sợ cậu chạy đi thật xa khỏi vòng tay tớ, nên tớ chỉ lặng nghe con tim của đôi ta, và nó bảo tớ đồng ý.

Máy quay trong tay tớ quay được khi cậu xoay lưng về trong ánh mắt hoãn loạn và đợi mong ấy, rồi về sau tớ để mặc nó rơi và ôm lấy cậu. Sau cùng nó chỉ lưu lại âm giọng tỏ ý của hai ta và rồi tồn tại mãi mãi.

- Kim Jennie ai cho cậu khóc?

- Tớ đang nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ lần đầu tiên tớ phát hiện cậu không còn đeo chiếc nhẫn tớ tặng trong một tấm hình cậu post, cậu đã từng bảo tớ tặng cậu, cậu từng nhìn chăm chú bàn tay và bảo cậu đeo ở ngón giữ trông giống hệt nhẫn đính hôn, tớ ngại ngùng bảo cậu phát điên rồi. Sau cùng, cậu cũng tháo nó ra nhứ một thứ đã thôi quan trọng. Tớ nhớ những lúc một mình cắm trại và phát điên trong mớ kỉ niệm cùng cậu, những lúc tớ cặm cụi điều chế Bluelove và oà khóc nức nở, nước mắt là thứ duy nhất cứu rỗi tớ khi ấy. À, cả rượu và tàn thuốc cháy. Mọi thứ như tái hiện trước mắt, rồi nhoáng một cái, cậu ôm lấy tớ như bây giờ. Cậu hỏi tớ lý do đằng sau vài giọt mặn chát vương trên má tớ, đúng ra mà nói, nó có chút ngọt ngào hôm nay.

Nàng khóc nức nở. Cô lúng túng cứ thế ôm lấy nàng, vuốt ve từng nỗi đau nàng phải chịu.

- Tớ...chỉ biết xin lỗi. Nhưng về sau, tớ sẽ yêu cậu thật nhiều. Tớ không nghĩ là nhà văn như tớ ở thời điểm này, đến vài câu dỗ dành cũng không thể nghĩ ra, nhưng sự thật là thế. Tớ xin lỗi!

- Kim Jisoo! - Nàng khóc không ngăn được, nhưng chẳng cách nào khống chế bản thân cười bất lực.

- "Có một tớ đã từng muốn thơm vào má cậu". Cậu có hiểu ý tớ không? Tớ...là "tôi", cậu là Annie Jane, tớ có ý với cậu từ lâu. Rồi... ngắt đi một đoạn...tớ xin lỗi.

- Kim Jisoo!

- Có tớ! - ánh mắt Jisoo ngầng ngận nước, sợ được sợ mất, áy náy và yêu thương.

- Tớ tha lỗi cho cậu!

Kim Jisoo câu lấy cổ nàng, đặt lên đôi môi đo đỏ một nụ hôn da diết. Món bánh táo vụn mà cả cô và nàng vẫn chưa ăn ấy giờ đây có lẽ đã trở thành đôi môi đỏ mọng của đối phương, đôi bên dây dưa lấy nhau, không rời không bỏ.

Biết rằng, hai kẻ yêu bị nhốt trong hai căn phòng kín ấy đã dũng cảm phá nát bức tường cản ngăn, để đặt chân vào từng tế bào "yêu" đỏ hỏn, để bắt đầu nói cho nhau nghe vào câu đường mật, làm cùng nhau vài chuyện ngọt ngào, vặt vãnh hoặc lớn lao. Để tớ luôn muốn hôn cậu, không chỉ má mà còn là môi, là cổ, là chiếc xương quai xanh hay chiếc xương cánh bướm. Để ta có thể nắm chặt tay nhau, như chim liền cánh, như cây liền cành.

•••

TBC

Chúc mọi người một ngày tốt lành. Cười nhiều hơn, khoẻ mạnh hơn, yêu bản thân mình thêm chút. Many hugs💙💙💙




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro