chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì chứ?"
Jisoo ôm Jennie vào lòng, như cái cách mà cô ôm người con gái bé nhỏ năm ấy
Mùi hương này, hơi ấm này... Jennie nhớ lại về ngày hôm đó, về cái người đã cứu cô một mạng khi mẹ cô mất lái.
"Jisoo cậu... Cậu chính là người năm đó sao?"
"Đúng đấy, nhớ được là giỏi đó"- cô vừa nói vừa buông Jennie ra để cô nằm lại trên giường.
"Tại sao? Bao nhiêu năm qua cậu đã ở đâu cơ chứ?"
"Chị không muốn gợi lại kí ức đau buồn cho em thôi. Đơn giản chỉ thế thôi"- Jisoo nhún vai
"cái gì mà chị chứ ta học cùng lớp mà?"
"Chị bỏ học một năm để lập nghiệp nên bị chậm đó chứ chị vẫn hơn em một tuổi đấy. Nào, trả lời chị đi"
"Trả lời gì cơ?"
"..."
"Em đùa đấy. Để em nghĩ đã. Tìm hiểu chị một thời gian rồi em sẽ có câu trả lời "
"Lại còn thế nữa...haiz"
"Sao?"
"Không có gì đâu. Chị về lớp đây"
"Tạm biệttt"
---------

Nói thế chứ, Kim Jisoo chả thèm về lớp làm gì, đứng dưới tầng gọi lên:
"Lisa! Quăng cái cặp tao xuống đây cái"
"Sao đấy? Lại về à"
"Quăng cặp xuống đây đi, hỏi ít thôi"
"Nè"
"Xin"
"Về thật à?"
Jisoo vừa đi vừa vãy tay tạm biệt Lisa.
"Alo chú à, chú đến trường đón con qua công ty được không chú?"
"Chú qua liền"
"Dạ"

—Công ty—
-Xin chào tổng giám đốc ạ.
Jisoo phẩy tay bảo mọi người về phòng. Cô bước vào thang máy của giám đốc lên tầng cao nhất .
"Chang Seok à? Xin lỗi ông nha"
"Tổng giám đốc gọi tôi có gì không ạ?"
"Gọi riêng ông Chang Seok lên gặp tôi rồi tí nữa sẽ họp chung"
"Vâng thưa tổng giám đốc"
' cứ đến công ty là phải đeo mặt nạ. Sống ẩn khổ ghê '
"Ủa, giờ nghĩ lại mới thấy kì. Sao mình lại muốn ẻm hẹn hò với mình ta?ủa? Ủa ủa??"
Thật sự chả mấy ai biết được đằng sau Kim Jisoo lạnh lùng, giàu có, quyền lực kia lại là một con người ngốc đến lạ.

  "Chào tổng giám đốc Kim, cô có gì muốn nói với tôi sao?"
"Xem đi"
Cô quăng một xập phong bì xuống bàn, trong đó có tất cả tài liệu về buôn bán chất cấm, tham ô, và hàng trăm tội khác của ông ấy.
"Cô...cô muốn gì?"
"Bây giờ ông có hai lựa chọn. 1 là vào tù. 2 là để thằng con trai của ông cắt đứt quan hệ với Jennie và biến mất khỏi cái Seoul này. Nào, chọn đi"
"Được, tôi sẽ chuyển đi."
"Không tiễn"
—————
*bốp*
"Sao...sao cha đánh con?"
"Mày làm cái gì...với con Jennie Kim?"
"Con chẳng làm gì cả!"
"Vậy thì tại sao...."-ông bỗng dừng lại
'Quái lạ, con trai ta làm gì với Jennie thì làm sao nó biết được? Mà có liên quan gì tới nó cơ chứ?'
"Thôi, mày không cần quan tâm, dọn đồ đi, mai chuyển nhà"
"Sao lại...?"
––—————
"Ủa Jisoo? Tưởng chị đang học chứ?"
"Mệt lắm"
"Nhưng mà chị ph...."
"Ăn bánh bao không chị mua nè"
'ây da, cái con người này tùy tiện vô duyên hết mức'-vừa nghĩ, Jennie vừa đáp lại câu hỏi của Jisoo bằng một cái gật đầu.
"A nàooo"
"Em bị đập, chứ đâu có cụt tay?"
"Nói ít thôi, há mồm"
Kim Jisoo chưng ra cái mặt đanh thép mà đến cả La Tổng cũng phải khiếp sợ thì chả trách sao Kim tiểu thư đây lại làm theo.
*cạch*
Alex bước vào, trên mặt vẫn in rõ vết tay mà cha hắn vừa tát, đôi mắt như tóe lửa nhìn về phía Kim Jisoo

  "Ô! chào anh bạn, ổn không anh bạn?"- Jisoo cười nửa miệng, mỉa mai người trước mặt

"Mẹ kiếp, con nhỏ chết tiệt. Do mày làm đúng không? Mày nhờ cha mày đúng không? Hả? Nói mau?!"

 Jisoo mất kiên nhẫn, lao đến Alex thì bị Jennie ngăn lại

"Jisoo..."

"Cái gì?"

 Jennie câm nín, nhìn Jisoo bây giờ chả khác nào một con quỷ ;-; . Cô ngồi dậy lôi tay Jisoo về ghế. Cô sợ rằng nếu không làm vậy sẽ có án mạng mất. Cô phẩy tay ra hiệu cho tên kia ra khỏi phòng trước khi Jisoo nổi điên một lần nữa

 "Quay lại đây. Đã nói chuyện xong đâu mà chạy?"

"Aaa.."

"?"

Thấy Jisoo quay lại với gương mặt đầy dấu chấm hỏi như thế khiến cô thấy cuê một cục. Nhưng vẫn cố lẩm bẩm

 "Không cho em ăn nữa sao?"

"May là em dễ thương đấy Jennie ạ, không là ăn tát chứ chả phải bánh bao đâu"

"Ihihihi em biết mà"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo