POV'S JISOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em về đi!

- bên cạnh em đêm nay được không

- để làm gì?

- yêu em lần cuối

- bố thí cho tôi?!!

- ......

- em về đi!

Em đứng đó nhìn tôi - đôi mắt đẫm lệ. Còn tôi, nén chặt nắm đấm trong tay, tôi ước rằng mình là một tên khốn nạn, tôi sẽ tẩn em một trận cho ra trò. Nhưng không!! Ngay cả lúc này, em đang cố moi tim tôi ra lần nữa vò nát mới thôi mà tôi vẫn không thể dứt ra khỏi gương mặt em, chúng đang bảo rằng em vô tội!!!!

- em không về, tôi đi!!

Mặc em nhìn theo bóng lưng tôi, mặc tiếng nấc ngày càng lớn. Tôi đóng sầm cửa lại, lao đầu ra khỏi nơi chết tiệt đó, nơi có hơi ấm em in hằn trên mọi ngóc ngách.

Kim Jisoo lần đầu tiên bỏ Kim Jennie không về nhà, điều mà trước đây tôi chưa từng làm.

Đêm nay tôi đi đâu đây?! Tôi nhớ em quá, hay tôi đi gặp em của ngày xưa nhỉ? Đúng rồi! Jennie ngày trước của tôi, tôi sẽ đi gặp em. Cả đêm tôi chạy xe đến những nơi chúng tôi thường đi qua, lang thang khắp ngõ hẻm, lục lọi từng con phố và cả trường học mà lần đầu tụi mình phải lòng nhau.

8H SÁNG

Chắc em về rồi nhỉ? Em phải về chuẩn bị sớm vì hôm nay em kết hôn mà, hôm nay thời tiết thật đẹp và hôm nay lòng tôi đã chết khi bình minh chưa kịp ló dạng.

Mở cửa vào nhà, nhà?? À không, bây giờ chỉ là nơi ở qua ngày, còn tôi là khách trọ lâu năm. Bước đến gian bếp lạnh lẽo đến rợn người , tôi không còn thấy hình bóng em lụi cụi, không còn nghe thấy âm thanh em cằn nhằn. Hình như dưới lọ muối có gì đó, màu vàng nâu xưa cũ. Đây chẳng phải mấy tờ giấy mà em hay ghi chú nhắc nhỡ tôi mỗi ngày hay sao? Một giây nào đó đại não tôi bắt đầu mất trí, tôi mỉm cười ngỡ rằng em chỉ đang đi đâu đó, chúng tôi còn yêu nhau.

"Nếu đoạn cuối của cuộc đời này cất tiếng gọi. Em sẽ đem mộ phần tình yêu còn sót lại đặt dưới đáy lọ muối. Nói lời tạm biệt với xó bếp cũ, rồi em đi..."

Rồi em đi, rồi em đi...âm thanh ấy lặp lại hàng ngàn lần trong đầu tôi, như ai đó đang cầm thanh sắt đập liên tục khiến tôi không thể trụ nổi mà ngã gục trên sàn nhà.

Chẳng biết nằm đến bao giờ, tiếng chuông điện thoại reo, tôi chẳng buồn ngồi dậy, nó vẫn cứ reo, hai - ba - bốn - năm hồi chuông kéo dài trong không gian tĩnh mịch. Nó quyết bằng được tôi bắt máy mà.

- Chị Jisoo, sao giờ mới nghe, không thấy chị Jennie đâu cả

Cái quỷ gì đây!! Em đang chơi trò trốn tìm sao?

- Bây giờ chị đến!!

- Ban nãy sau khi thay đồ xong, trong lúc chờ đến giờ...chị ấy bảo đi ra ngoài một xíu nhưng vẫn chưa quay lại, mọi người chia ra tìm nhưng không tìm được.

- Chaeyoung à, em bình tĩnh, chị đang trên đường đến

Kim Jennie!!! Em nhất định phải bắt tôi chứng kiến hôn lễ này sao. Hai chân bám dính bàn đạp, tôi thề chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến vậy. Nếu xui xẻo gặp phải tên chạy ẩu nào chắc tôi cũng đi chầu diêm vương.

Ting!! Điện thoại rung lên, dòng tin nhắn:

"Chiếc váy cưới màu trắng em mặc đã được nhuộm bằng màu chị thích. Em sẽ là cô dâu của chị, có thể trong giấc mơ hoặc là nơi nào đó. Miễn rằng cuộc đời này em chỉ thuộc về chị mà thôi."

Chết tiệt!!KIM JENNIE! Em đang trốn trong cái xó nào vậy, tôi bấm gọi lại cho em, đầu dây liên tục báo thuê bao. Lần này tôi tìm được em nhất định tôi sẽ đánh mông em thật đau, thật đau. Ai cho phép em hành xử như đứa trẻ con vậy hả?

- phòng trang điểm ở đâu, phòng thay đồ ở đâu

- ở phía kia...mọi người đã

Lisa chưa trả lời hết câu tôi đã lao đi tìm em, cảm giác như trái tim mình chỉ còn vài phút để đập, nó tranh thủ thời gian cuối cùng để nhảy ra khỏi lòng ngực. Kim Jennie, cái tên em được lặp lại không biết bao nhiêu lần, âm thanh lớn nhỏ đều có, tôi gào thét khan cả cổ. Nhưng không có sự hồi đáp nào.

- lễ đường, lễ đường...em sẽ ở lễ đường đợi tôi

Mọi người cũng chạy theo sau lưng tôi. Rầm!!! Tôi bật tung cửa, trên lễ đường không có bóng dáng em, nhưng mà đằng sau tấm rèm ấy, tôi thấy thân hình bất động nằm đó. Tìm được em rồi, tìm được rồi, em chờ tôi, nhất định phải chờ tôi

Tay em thả lỏng trên sàn, vết máu loang lổ thấm dần chiếc váy cưới lộng lẫy kia. Màu mà chị thích đây ư?. Em đẹp lắm. Cô dâu của chị đã dùng chính sinh mạng của mình đổi trả cho cuộc đời này. Mắt tôi chảy thành dòng đổ xuống má em, tôi chưa từng nghĩ sẽ mất em theo cách này. Có lẽ đêm qua em đang cầu xin tôi cứu em, nhưng tôi chẳng biết. Tôi vùng vẫy trong vũng máu, như thể tôi vừa quăng chính mình xuống biển nước mênh mông, dần dần chìm sâu dưới đáy đại dương vô tận kia. Tên em từng đợt dạt vào bờ, cuốn theo hàng ngàn hạt cát nhiều giống nỗi đau em vậy.

Nếu một ngày không còn được gặp em nữa, tôi hứa sẽ đi tìm em ở thời điểm ít đau thương nhất.

Nếu một ngày không còn được gặp em nữa, tôi hứa sẽ đi tìm em ở nơi em muốn đến nhất.

Nếu một ngày chúng ta có thể gặp lại, tôi hứa sẽ tìm em sớm hơn.

Kim Jennie, chị yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro