Chương 1 : Đứt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soo...Soo về rồi hả ? Hì...hôm nay em đã đi mua rất nhiều đồ đẹp cho Soo đó "

Một cô gái mang thân hình nhỏ nhắn , trên người là một chiếc váy Chanel đắt tiền...chạy ra cửa rồi nở trên môi một nụ cười dịu dàng

Jisoo nghe Jennie nói đã mua rất nhiều đồ đẹp thì khẽ nhíu mày lại rồi nhìn sang phòng khách , trên bàn là giỏ đồ hiệu đang chất đống . Nào là Louis Vuitton , Chanel , Dior , Gucci ,Balenciaga . Hôm nay không biết cô gái này lại tiêu mất bao nhiêu nữa đây ? Mười triệu won hay hai mươi triệu won ?

" Hôm nay em lại tiêu bao nhiêu tiền nữa ?"

" À cái này..."

Nàng là đang định giải thích cho con người đang biểu lộ cảm xúc khó chịu kia nghe nhưng chưa kịp cất tiếng nói thì đã bị chen ngang

" Em biết tôi ở bên ngoài phải vất vả như thế nào không ? Tôi đã phải cô gắng biết bao nhiêu không ? Tại sao công sức của tôi lại chỉ bằng mấy thứ đồ hiệu xa hoa đắt tiền này của em vậy Jennie ?"

"Jisoo à ! Em..."

" Tôi biết...em là cành vàng lá ngọc quen sống trong nhung lụa , vung tiền không nương tay . Em yêu đương với một kẻ tầm thương như tôi đã là một thiệt thòi lớn rồi ! Tôi cũng đang cố gắng mà Jennie...cho em sung túc . Em không thể đợi Kim Jisoo này thành công hay sao ? "

Đúng ! Kim Jisoo chỉ là một bác sĩ thực tập bị người ta coi thường và phỉ báng...so với Kim tiểu thư đây thì thật sự chẳng là cái gì cả ?

" Jisoo...chị không phải là một kẻ tầm thường . Chị là người yêu của Kim Jennie tôi...tôi không hề dùng tiền của chị . Tôi cũng chưa từng nói rằng chị không xứng đáng với tôi . Mấy thứ đồ tôi mua cho chị...chị không thích đúng chứ ? Được ! "

Kim Jennie lúc này điên tiết rồi ! Nàng gom hết đống đồ đó rồi vứt ra khỏi cửa nhà , trả lại không gian trống trãi ở đó

Nguyên cả buổi sáng hôm nay Jennie dùng nó để đi chọn đồ cho chị . Chỉ mong Jisoo của nàng về sẽ thích mà mặc vào rồi cùng nàng đi ăn mừng kỉ niệm 3 năm yêu nhau . Nhưng bây giờ thì sao chứ ? Lại bị mắng một cách không thương tiếc , nàng đã làm cái gì sai ?

" Tôi hỏi chị , chị có nhớ hôm nay là ngày gì hay không ? "

" Hôm nay ? Hôm nay là sinh nhật của em sao ?Hừm...khooong phải . Hay là lại đến ngày trả tiền điện nước ? "

CHÁT

Jisoo đột nhiên bị ăn một cú tát thì không kịp phản ứng gì mà chỉ biết ôm mặt . Sau đó nhìn một cách trực diện vào người con gái kia , khuôn mặt cô gái đó bây giờ đang long lanh ngập cả nước mắt

Tổng thương , nàng hôm nay lại bị cô làm cho tổn thương !

" Sao em lại khóc ? Đừng khóc...chị xót " - Jisoo dịu giọng lại rồi khẽ vỗ về

" Kim Jisoo chị chán tôi rồi đúng không ? " - Kim Jennie uất ức nói

" Jennie hôm nay em lại dở chứng nữa rồi ! Chị chán em hồi nào ? Trẻ con vừa thôi "

" Hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau , nhưng tại sao chị lại không nhớ ? Chị nói cho tôi nghe đi Kim Jisoo "

Đúng rồi ! Hôm nay là ngày cô và nàng chính thức hẹn hò . Sao Jisoo cô lại quên ngày này kia chứ , người ta giận cũng phải thôi

" Jennie..chị xin lỗi , em đừng giận có được không ? "

Jennie không nói gì rồi quay mặt định bỏ đi thì...

ẦM...ẦM...ẦM

Tiếng sét đánh liên hồi vài tâm trí mỏng manh của nàng , nàng sợ hãi ngồi thụp xuống rồi co rúm lại . Gió luồng qua cửa sổ khiến tấm rèm trắng tung bay phấp phới , lạnh lẽo và đáng sợ !

Jisoo nhìn nàng mà xót quá , tiến lại khụy gối xuống rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng

" Đừng sợ...chị ở đây với em...ngoan "

Jennie dần dần thả lỏng , trời bên ngoài cứ ầm ầm rồi nặng hạt . Jisoo bế nàng lên sofa , gối đầu ngồi lên đùi mình rồi khẽ vỗ về nàng như một đứa con nít .

Jennie là như vậy đó , rất sợ sấm chớp và bóng tối . Khi gặp những tình huống như thế này thì luôn như một đứa con nít đòi mẹ...chỉ có Jisoo mới có thể xoa dịu trái tim đang sợ sệt và yếu đuối kia .

" Jennie...đừng giận chị nữa ! Xin lỗi...xin lỗi . Có phải em lại định rời đi đúng không ? Đừng bỏ rơi chị...chị cần em "

Sau câu nói đó , Jisoo nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng rồi tựa vào sofa mà chợp mắt .

Sáng hôm sau

Jisoo thức dậy , khó khăn tiếp thu lượng ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt mình , cô dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh . Jennie của cô đi đâu mất rồi ?

Nhìn thấy một tờ note trên bàn , Jisoo sợ hãi cầm lên đọc

Jisoo ! Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi . Không phải chị không xứng với tôi mà là tôi không xứng ở bên một người ấm áp như chị . Hãy chọn người tốt hơn tôi , nếu có duyên hẹn gặp chị trong cơn gió mùa hạ của năm đó .

          Kim Jennie

Jennie lựa chọn rời đi , còn người ở lại phải biết sống thế nào ? Kim Jisoo không lẽ sẽ quay lại là Kim Jisoo của 3 năm về trước ? Không ước mơ , không tham vọng...thậm chí không thiết sống .

" Jennie em đi rồi , tôi cố gắng còn có ý nghĩa gì nữa ? Tôi làm sao có thể tìm gặp lại cơn gió hạ năm đó ? Đứt duyên thật sao ? Tôi mất em thật à ? "

Jisoo ngây người trong những dòng kí ức đẹp đẽ , khắp mọi nơi trong nhà chỉ toàn là những hình ảnh em cười nói , em nói . Kim Jisoo hiểu ra rằng...

EM ĐÃ TỪNG DÀNH CẢ THANH XUÂN CHO MỘT KẺ KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ NHƯ TÔI...

End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo