Tạ Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie mở mắt dậy khi trời đã trưa, cũng may là khuya hôm qua đã kịp nhắn tin nhờ Chaeyoung xin nghỉ, nếu không xác định sẽ bị Cảnh Trưởng mắng, nàng và Jisoo đã làm liên tục đến gần sáng, thân thể nàng bây giờ toàn là vết hoan ái Jisoo để lại, không biết sức lực ở đâu ra mà người đáng ghét này hành nàng muốn chết, có điều Jennie cực kì thoã mãn, không phủ nhận là rất thích thú.

Jennie đưa tay ôm lấy Jisoo, chắc là cũng mất sức lắm nên cô đang vùi đầu vào ngực nàng, ngủ bên cạnh chẳng khác gì con đang rúc vào mẹ, cảm giác Jisoo đáng yêu hơn rất nhiều, nhớ đến tối qua nàng và cô dùng mấy lời nói không đứng đắn để kích thích nhau, Jennie cười cười, càng lúc hai người càng bạo rồi.

Jennie xoa xoa tấm lưng trần của Jisoo, hai người đương nhiên là còn khoả thân ngủ, nàng nhiều lần  cảm thấy ghen tị với làn da của Jisoo, trắng mịn, mướt mát vô cùng, có ai làm chồng người ta mà xinh đẹp, khí chất như Kim Jisoo không, chỉ có một mình cô thôi.

Jennie chạm tay vào vết khâu sau lưng Jisoo do viên đạn mà Kai bắn trúng, nàng xót xa trong lòng, người nàng yêu cứ bị thương liên tục, tự nhiên khoé mắt cay cay, nàng càng ôm chặt Jisoo hơn nữa.

Jisoo bị động nên dần mở mắt, vừa mới nhìn thấy Jennie rơi nước mắt đã vội vàng cuống lên, hơi bật dậy, thái độ lo lắng vô cùng, còn quên cả mình đang ngái ngủ.

- Jennie, đau ở đâu à em?

- Không có, người ta xót chị bị thương...

Jennie lắc đầu chu môi, ôi cái bộ dạng đáng yêu vô cùng, Jisoo nhận ra Jennie không sao mới hoàn hồn thở ra, cứ sợ đêm qua làm nhiều quá Jennie bị đau mà không dám nói với cô.

- Chị không sao, đừng khóc, ngoan nào!!!- Jisoo dỗ dành mèo nhỏ, tự nhiên xót cho cô, thương quá.

- Để em nhìn thấy Kang Seo Jun nhất định bắn chết cậu ta.- Jennie lại hổ báo hăm doạ.

- Được rồi, suốt ngày như sát thủ doạ bắn người.- Jisoo bật cười xoa đầu nàng dịu dàng.

Jennie choàng tay cầm lấy điện thoại Jisoo lên xem giờ, Jisoo rất ngoan, mỗi lần đi ngủ đều đặt điện thoại bên phía nàng, nói là nàng không cần sợ khi ngủ Jisoo sẽ lén liên lạc với cô gái nào khác, cái đồ đáng yêu, xứng đáng làm chồng Jennie cả đời.

- Kevin gọi chị.

- Xem cậu ta nói gì.

- Kim Jisoo, ai cho cậu tìm người vào trong tù đánh tội phạm hả?- Kevin hét lên trong điện thoại sau khi Jennie bật loa to.

- Đánh tội phạm? Ai?- Jennie ngạc nhiên hỏi lại Jisoo, Jisoo giang hồ như vậy từ bao giờ.

- Jennie, Kim Jisoo đâu rồi, mau đưa điện thoại để anh chửi cậu ta, người của cậu ta làm náo loạn nhà tù, anh phải xử lí rắc rối dùm đây.

Kevin lại tiếp tục hét lên khi biết người nhấc máy là Jennie, chính trợ lý của Kim gia vào tù để đập Kai tận tay, gây náo loạn, ầm ĩ cả một ngày trời khiến tù nhân khác đều có chút e dè. Kai bây giờ sống dở chết dở cũng thật tội nghiệp, hẳn là tàn phế cả đời về sau, nhà tù mà Kim gia làm như nơi để đi du lịch, muốn vào là vào, hết nói nỗi.

Kevin biết là lệnh của Jisoo, chỉ có điều anh làm sao dám tra ra Kim gia, dám bắt tội Kim Jisoo, toàn bộ cảnh sát đều phải nể mặt Jisoo mấy phần, Sở trưởng cũng không vạch trần Kim gia, có những thứ pháp luật không thể giải quyết triệt để, nên nhắm mắt làm ngơ, tập đoàn họ Kim như thế nào chính phủ còn không biết sao, vì vậy Kevin chỉ muốn than thở với Jisoo một chút.

- Trợ lý Park này, làm việc vẫn còn sơ xuất quá. - Jisoo mặc kệ Kevin đang hét ầm lên mà lắc đầu cảm thán.

- Chị tìm người đánh Kai sao?- Jennie đã hiểu vấn đề, cũng có chút rắc rối cho nên Kevin hét ầm lên là phải.

- Chị hứa sẽ đòi công bằng cho em.- Jisoo hôn nhẹ lên môi Jennie, nếu không nặng tay cô không nghĩ mình dễ dàng bỏ qua cho những gì Kai đã làm với hai người, đặc biệt là Jennie.

- Em phải gọi trợ lý Park đánh thêm nhiều một chút, tốt nhất là cho anh ta không thể trở thành đàn ông nữa, mấy lần còn động chạm thân thể em.

Jennie đột nhiên bật cười, Kim Jisoo trong lòng đầy chính nghĩa và tin tưởng luật pháp nay đã vì nàng mà phá lệ, vậy nên nàng cũng đanh đá không vừa, Jennie chính là hận Kai vô cùng, dù có là cảnh sát tuân theo luật pháp nhưng ở tình huống của nàng ai mà không muốn trả thù riêng.

- Kevin, anh đừng có than phiền Jisoo, nếu anh dám than phiền nữa, bọn em sẽ từ mặt anh.- Jennie hăm doạ trong điện thoại.

- Mau gọi cho trợ lý Park...- Jisoo cười cười thúc giục nàng, vừa nói vừa đùa giỡn.

- Này hai người kia, trời ơi, phụ nữ thật đáng sợ mà.

Kevin trố mắt qua điện thoại, đúng là động đến phụ nữ thật là không nên, anh nhìn vào đoạn camera ghi lại cảnh trợ lý Park và một đám người đang đánh hội đồng Kai rồi lắc đầu, nghĩ tới Kai không thể làm đàn ông nữa, sợ hãi quá!!!!






"M* mày, thằng Kai bị bắt rồi, đám cảnh sát ch* chết."

Choi Byung Ho nổi giận ném chiếc ly trên tay về phía Kang Seo Jun khi thấy cậu vừa trở về. Seo Jun cũng chẳng lạ gì tính cách ông ta, cậu nhanh chóng né sang một bên, chiếc ly vỡ tan tành, ngồi xuống sofa có hơi thở dài, ánh mắt mệt mỏi không muốn quan tâm, một phần cũng vì thân thể cậu dường như đang phát sốt.

Ông ta nhìn thấy thái độ Seo Jun quá bình thản liền xông đến nắm lấy cổ áo kéo cậu bật dậy, đôi mắt vươn tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống con mình.

- Đều tại mày, nếu mày không cản thằng Kai đã cho nổ chết cái đám đó, đặc biệt là con Kim Jisoo, mày đúng là thằng ch* không phải con tao.

- Ông có thôi đi không?- Seo Jun đến lúc này bực mình hét lên.

- M* mày.

Ông ta đấm mạnh vào mặt Seo Jun đến mức môi cậu bật máu, Seo Jun lùi lại mấy bước, tay lần mò chụp lấy thanh sắt đặt gần đó, nghiến răng tức giận, trong ánh mắt chỉ toàn căm phẫn, sự hận thù dâng lên tột độ, bao nhiêu ngày nay không ngày nào là cậu không thấy ông ta phát điên.

- Sao? Mày định đánh tao, mày nên nhớ mày là con tao, mày là con của tội phạm, mày muốn bảo vệ con cảnh sát đó, nó cũng chẳng để tâm đến mày.- Choi Byung Ho lại cười lớn trêu chọc.

- Con? Từ nhỏ đến lớn ông đã bao giờ xem tôi là con? Tôi rõ ràng tốt hơn Seo Min, xuất chúng hơn nó, nhưng đến cuối cùng ông vẫn xem tôi không ra gì.

Seo Jun chỉ thẳng thanh sắt vào mặt ông ta, siết chặt tay đến mức hằn đỏ, cảm giác cả hai đều là con nhưng cậu chưa một lần được công nhận khiến Seo Jun từ uất ức trở nên hận thù, cho đến bây giờ liền bộc phát mạnh mẽ, vì ông ta mà Seo Jun đến cuối cùng phải đi con đường này.

- Tao nói cho mày biết, Seo Min nó giống tao, quyết đoán, tàn nhẫn, còn mày chỉ nhu nhược như mẹ mày, có một con đàn bà cũng không thể có được, bảo mày ra tay giết tụi nó mày cũng không làm.

- Ông im đi, tôi thích Jennie thì đã sao, tôi còn phân biệt được ai sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy.

Seo Jun lắc đầu, có lẽ đây là phần tính cách lương thiện và sự hiểu chuyện của Seo Jun khi sống trong môi trường mà ba và em trai mình đều phạm pháp đến điên khùng lên, dù hoàn cảnh không thể thay đổi, mình là con ai không thể thay đổi, nhưng vẫn may mắn là không điên cuồng, cố chấp chuyện nam nữ tình trường như Kai.

- Thằng chết tiệt, được lắm, tao sẽ đi giết con cảnh sát đó, cả cái con đem tao vào tù Kim Jisoo...

Choi Byung Ho nói xong liền cuối người xuống bàn nhặt con dao gọt trái cây lên bỏ vào túi áo khoác, sau đó xoay người muốn bỏ ra ngoài. Seo Jun nghe đến ông ta muốn đi làm hại Jennie liền tức giận nhiều hơn, cậu lập tức nhào tới, tay đang cầm thanh sắt đập vào vai ông ta một cái rất mạnh.

Choi Byung Ho bị đau liền quay đầu chụp lấy đầu thanh sắt, bắt đầu dằn co với Seo Jun, ông ta đấm liên tục vào mặt cậu, một phần là vì Seo Jun bất ngờ thất thế, không nghĩ ông ta đau nhưng phản ứng nhanh vậy, một phần vì cậu đang mệt trong người.

- Ba mày mà mày cũng dám đánh, tao cho mày chết, thằng bất hiếu, thằng ngu.

- Ai cũng được, chỉ cần làm hại Jennie tôi nhất định ngăn cản.

- Mày chết đi...

-Aaaaaaaaaaa- Seo Jun đột nhiên hét lên đau đớn.

Dằn co một lúc Choi Byung Ho đã nhanh chụp được thanh sắt lúc nảy, ông ta thẳng tay đập vào đầu Seo Jun, Seo Jun cảm giác choáng váng, hai mắt lảo đảo khuỵu xuống, ông ta thấy vậy liền chạy đi mặc kệ cậu, muốn đi tìm Jennie và Jisoo mặc kệ con mình như thế nào.

- Không được, Jennie...sẽ nguy hiểm...

Seo Jun thều thào, cậu sợ Jennie sơ xuất xảy ra chuyện, hơi ai hết cậu biết Choi Byung Ho là gã điên tàn nhẫn cỡ nào, cậu cố gắng lắc đầu, mắt nhoè đi nhưng vẫn cố chống tay vào tường đứng dậy, lảo đảo tìm đường chạy theo, nếu sức khoẻ Seo Jun hôm nay tốt một chút hẳn đã không thất thế như vậy.

Seo Jun cố gắng bình tĩnh leo lên chiếc xe của mình, cậu vừa chạy vừa đưa mắt tìm xung quanh, lúc nảy cậu khoá cửa xe, chìa khoá nằm trong người nên Choi Byung Ho xác nhận là không thể vào xe, chắc chắn là đi bộ, mà căn nhà họ đang ở là nằm sâu trong một khu vực vắng người, trời lại tối, ông ta hẳn đang bị truy nã, không thể bắt taxi nhanh như vậy được.

Choi Byung Ho đúng là chạy bộ, ông ta đội nón và đeo khẩu trang vào, muốn đi ra phía ngoài một chút để đón xe, tốc độ của ông ta không bằng khả năng tìm kiếm của Seo Jun được, cậu đang nóng lòng lại thêm ông ta đang băng ngang qua đường, Seo Jun chần chừ một lúc nhìn.

Choi Byung Ho cảm giác được có xe đang ở sau lưng, ông ta xoay người phát hiện là Seo Jun liền cười khẩy, xác định là đang thách thức cậu.

Seo Jun bây giờ đang nghĩ đến Jennie, lúc này trong đầu cậu chỉ nhớ đến ngày đầu tiên gặp được Jennie, nàng đã ôm lấy cậu mà né đạn của sát thủ, máu từ tay Jennie chảy ra nhưng cô gái nhỏ luôn kiên cường và ấm áp nhìn cậu, và cả những ánh mắt ấm áp Jennie dành cho một mình Jisoo.

Seo Jun đương nhiên biết chính người đàn ông sinh ra mình năm đó đã cán chết ba mẹ Jennie, lại còn giúp Kai hãm hại Jisoo và dì Kim của nàng, nghĩ đến đây ánh mắt Seo Jun như có quỷ nhập, nụ cười thách thức của Choi Byung Ho khiến Seo Jun sợ hãi Jennie có chuyện nhiều hơn lúc nảy, cậu không muốn Jennie chết, không muốn người cuối cùng yêu thương Jennie là Jisoo tiếp tục bị hãm hại, tay Seo Jun siết chặt tay lái, chân ga đạp hết cỡ.

"Kíttttttttttt...."

- M...àyyyy....

Choi Byung Ho không ngờ đến một ngày đứa con trai mà ông ta xem là hèn nhát, nhu nhược vì để bảo vệ một người, vì không muốn người con gái đó mất thêm một thứ gì nữa mà thẳng chân đâm xe vào ông ta một cách tàn nhẫn, trong đầu ông ta Seo Jun mãi không bao giờ làm được chuyện gì, đến khi ngã xuống, máu bê bết khắp mặt đường và tiếng thắng xe thật mạnh sau đó của Seo Jun, Choi Byung Ho hồn lìa khỏi xác, ánh mắt mở to, chắc là vẫn không tin được sự thật có một ngày mình bị con trai mình cán chết.

Seo Jun nuốt khan, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ông ta giật người mấy cái, máu loan ra, cậu nở nụ cười tự trêu chọc bản thân mình, tay đập liên tục vào tay lái, nước mắt tự động chảy ra nhưng không phải xót thương cho ông ta.

" Đến cuối cùng, con của tội phạm vẫn trở thành tội phạm."

- Jennie, năm đó ba của tôi cán chết ba mẹ cô, vậy thì xem như con của ông ta cán chết ông ta để tạ tội với cô, ngàn lần xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro