Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt Jisoo có chút thay đổi nhưng nó ngay lập tức quay về nét ban đầu của nó. K nói k rằng Jisoo lại tập trung vào quyển sách mà mình đang đọc dở.

Riêng về Jennie đây là lần đầu tiên cô nhìn Jisoo ở khoảng cách gần đến như vậy, khuôn mặt của Jisoo tuy lạnh lùng nhưng Jennie lại cảm nhận được sự mỏng manh yếu đuối, nhìn vào chỉ muốn bảo vệ yêu thương. Ý nghĩ đó chỉ vừa loé lên trong đầu nhưng vô tình nó lại làm trái tim của Jennie rung động 1 lần nữa. Tại sao mình lại có ý nghĩ điên rồ như thế, còn trái tim của mình nữa nó biểu hiện như vậy là có ý gì. K được cô ta là người của Kim thị là kẻ thù của gia đình, từ nay mình k thể có những suy nghĩ đó đối với cô ta được.

Jennie thấy hành động thờ ơ của Jisoo nên cũng thu tay về, cô vừa lấy sách vở ra vừa hậm hực chửi thầm người ngồi cạnh.

"Người gì đâu lạnh lùng như tảng băng trôi, sao cô ta k trôi luôn ra đường luôn nhỉ"

"..." Jisoo quay qua nhìn Jennie.

"Hì hì.. ý mình là trời hôm nay nóng quá, mình thật may mắn được ngồi cạnh cậu" Jennie miệng cười trừ, tay phẩy phẩy vô mặt tỏ vẻ nóng bức.

"..." Jisoo lại đặt sự tập trung lên quyển sách của mình mà k quan tâm Jennie lảm nhảm hay khoa chân múa tay gì nữa.

Rồi cũng đến giờ giải lao, trong suốt buổi học Jennie luôn sôi nổi phát biểu còn cái người ngồi cạnh cô chỉ có tập trung vào quyển sách. Jennie tò mò nên cũng liếc nhìn xem cô ta đọc cái gì mà chăm chú vậy. Cô cũng k khỏi bất ngờ khi quyển sách đó toàn về kiến thức quản trị kinh doanh dành cho bậc đại học. Với thân phận là hậu duệ của tập đoàn lớn như cô thì việc này là chuyện bình thường. Nhưng k phải là tất cả, phần lớn những cậu ấm cô chiêu chỉ biết ăn chơi phá phách tiêu tiền của ba mẹ. Chỉ là cô hơi bất ngờ khi Jisoo k nằm trong số đó.

"Cậu giỏi thật đó, đã học lên kiến thức đại học rồi"
Jisoo từ từ ngẩng đầu quay sang đối diện với người bên cạnh. Jennie có chút bất ngờ và hơi mất tự nhiên khi Jisoo nhìn mình.

"Nhiều chuyện"

Jennie cảm thấy như 1 luồng gió từ bắc cực thổi thẳng vào mặt mình. Nhưng chất giọng của Jisoo lại rất trầm ấm.

"..." 4 mắt nhìn nhau k ai nói lời nào Jisoo lại tập trung vào quyển sách. Nàng cũng k hiểu bản thân mình hôm nay bị làm sao. Từ khi cái người bên cạnh xuất hiện và đặc biệt gương mặt của cậu ta. Cả buổi nàng đọc sách nhưng k thể tập trung được, khuôn mặt banh bao phúng phính cộng thêm cái nốt ruồi đó...thật là...  Jisoo cố lắc đầu để sua tan cái ý nghĩ đó.

Jennie thấy Jisoo k để ý đến mình nữa nên cô xuống canteen mua nước uống. Cô mà ngồi ở đây thêm chút nữa k chết rét cũng chết ngạt. Jennie cũng cảm nhận được trong lớp hình như k ai để ý đến cô cả.

Xuống được đến canteen mà Jennie tưởng ngất giữa đường, khu canteen nằm cách lớp cô khá xa đi mua được chai nước mà rớt nước mắt.

"Cô ơi.. cho cháu mua chai nước lọc..lạnh nha cô.. à cho cháu thêm hộp sữa dâu nữa ạ" k hiểu sao Jennie lại mua thêm sữa dâu làm gì, cô cũng k hiểu bản thân cô muốn gì nữa. Mua xong lại cuốc bộ về lớp dưới cái nắng 40 độ. Về đến lớp cô ngồi phịch xuống ghế mở nắp chai nước uống 1 hơi hết phân nửa.

"Thật là sảng khoái" vừa nói Jennie vừa tận hưởng gió điều hoà mát rượi. Như nhớ ra điều gì..

<bịch> Jennie để hộp sữa xuống bàn ngay cạnh chỗ Jisoo.

"Mình mua cho cậu đó coi như quà gặp mặt.. khỏi cảm ơn" Jennie vẻ mặt hớn hở đưa cho Jisoo.

"..." Jisoo vẫn tập trung vào quyển sách k 1 hành động, k 1 phản ứng.

"Này.."

"..."

"Mọt sách, đầu ghỗ,..." Jennie nghiến răng nhưng k dám phát ra tiếng. Jennie thấy trời nắng nóng, ngồi học cả buổi mà cũng k thấy cô ta uống nước nên đi xuống canteen tiện mua sữa cho cô ta mà cô ta k biết tốt xấu. Tức giận Jennie để luôn hộp sữa trên bàn.
Đúng lúc bắt đầu tiết học tiếp theo, Jennie lại chăm chú vào bài giảng mọi vấn đề giáo viên đặt ra cô đều trả lời và giải quyết dễ dàng.

"Hana nhìn kìa, cô ta như thể hiện mình giỏi nhất ấy... học sinh mới thôi mà đã thích thể hiện rồi..
Suốt đầu giờ mình để ý cô ta như muốn bắt chuyện với Jisoo unnie, k biết cô ta có ý đồ gì" Bora lên tiếng.

"Để xem cô ta làm được gì, Jisoo unnie là của tao k ai có thể động vào" Hana khinh bỉ vừa nói vừa quan sát từng hành động của Jennie.

Kết thúc buổi học, Jennie nhanh chóng thu xếp sách vở ra về, cô muốn ra khỏi lớp càng nhanh càng tốt. Không khí ở đây thật sự ngột ngạt nó k thoải mái như ở New Zealand. Đi ra đến cổng trường Jennie mới nhớ cô phải đón taxi về nhà. Nhìn quanh mà k thấy chiếc taxi nào nên cô tính đi xa hơn để tìm, đang đi thì chuông điện thoại kêu.

"Alo.. có chuyện gì vậy oppa"

"Anh đang chờ em ở chỗ lúc sáng..tút..tút" Siwon chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Ngồi chờ trong xe 1 lúc thì Jennie mở cửa xe đi vào.

"Em đã bảo anh k cần đón rồi mà" Giọng Jennie có chút tức giận.

"Quanh khu trường Seoul k có taxi, với cả em làm gì có số taxi để gọi nên anh đến đón em" Siwon vừa giải thích vừa đạp ga phóng đi.

"Thôi được rồi, việc em giao anh đã làm chưa"

"Xong rồi, anh để trong gara biệt thự"

Điều Jennie lo lắng bây giờ là có thuyết phụ được gia đình cho cô đi học bằng xe đạp hay k. Chỉ cần thuyết phục được ba là được. Chỉ cần ba đồng ý thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

———————————
*biệt thự Kim thị*

Sau khi trở về từ trường, Jisoo lên phòng khoá trái cửa, để gọn chiếc cặp lên bàn nàng lại ra ban công ngắm cảnh hoàng hôn. Nàng k thích bình minh vì nó chói chang, ngược lại nàng lại thích hoàng hôn vì nó dịu dàng êm ả. Hôm nay thật là khác so với mọi ngày, chính bản thân nàng cũng nhận ra điều đó. Kể từ rất lâu rồi k ai dám kết bạn hay nói chuyện với nàng, cũng đúng thôi bức tường bảo vệ do nàng tạo ra rất kiên cố k ai dám tiếp cận gần nàng, đó cũng là điều nàng mong muốn. Nàng thích ở 1 mình, nàng k muốn tiếp cận ai hay ai tiếp cận mình. Vậy mà, hôm nay lại có người ngỏ ý muốn làm bạn lại còn mua sữa cho nàng. Nhớ đến hộp sữa Jisoo nhanh chóng đến bàn học, lấy hộp sữa từ trong cặp ra. Nhìn ngắm thật lâu, nàng thật k hiểu tại sao nàng lại có hành động như vậy. Nhân lúc cô bạn cùng bàn vội vàng ra về thì Jisoo lén cầm hộp sữa bỏ vào cặp.  Nhìn ngắm 1 hồi, Jisoo để hộp sữa ngay ngắn trên bàn học, nơi nàng có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Mà cậu ta tên gì nhỉ, "chào cậu, mình tên Kim Jennie chúng ta làm quen được k" phải rồi tên Kim Jennie. Jisoo nhanh chóng lấy 1 tờ giấy note nhỏ ghi Kim Jennie rồi dính lên hộp sữa 1 cách ngay ngắn.

——————————
*biệt thự Kim gia*

"Ba...à..." giọng nỉ non của Jennie.

"K được là k được, ta k cho phép" ba Kim lớn tiếng.

"Sao chứ, con tự đi xe đạp đến trường có sao đâu, từ nhà mình đến trường gần mà"

"Con đi học 1 mình k an toàn, nhỡ sảy ra chuyện gì thì sao"

"Ở New Zealand con vẫn tự đi học 1 mình mà ba, với cả con sử dụng xe nhà mình k tiện lỡ ai nhìn thấy thì sao....
Ba à.. từ nhà mình đến trường cũng gần mà.. con hứa với ba nếu sảy ra chuyện gì con lập tức gọi cho Siwon.. ba cho con đi xe đạp đi học nhaaaaaa" Jennie vừa nói vừa kéo tay ba Kim năn nỉ.

"Ông ơiiiii..." Jennie làm ra bộ mặt cún con nhìn về phía ông Kim, cô nghĩ chỉ còn chiêu này mới có thể thuyết phục được ba mình.

"Con chiều theo ý con bé đi, ta thấy cho Jennie tự đạp xe đi học cũng rèn luyện sức khoẻ" ông Kim lên tiếng giúp Jennie.

"Ông lúc nào cũng hiểu con, con thương ông nhất"

"Nể tình ông nội ta chiều theo ý con nốt lần này, tuyệt đối sẽ k có lần sau. Gặp chuyện gì bất chắc lập tức gọi cho Siwon" ba Kim nghiệm giọng.

"Dạ.. vâng thưa ba.." Jennie vẻ mặt hớn hở trả lời khi được ba cho phép tự đi xe đạp đi học.

Kết thúc bữa ăn Jennie trở về phòng, đặt tấm lưng xuống giường mắt nhìn lên trần nhà. Mọi chi tiết của ngày hôm nay như cuốn phim chạy lại 1 lần nữa trong đầu của cô. Và người xuất hiện nhiều nhất là Kim Jisoo. Ây za, Jennie tự vỗ mạnh vào đầu cho bản thân tỉnh táo hơn khi không cô lại nghĩ đến Jisoo chắc tại cô ta có thân phận đặc biệt và là bạn cùng bàn nên hình ảnh cô ta nhiều là phải. Jennie viện 1 lý do để bào chữa cho hành động của mình. Kể cũng lạ cô vẫn k hiểu tại sao lại mua sữa cho cô ta, lý trí mách bảo k được tiếp xúc hay quan tâm gì đến cô ta mà tại sao cô lại làm như vậy.

"Mình bị gì vậy ta" chính Jennie còn k hiểu bản thân mình muốn gì, lý trí đi 1 đường con tim đi 1 nẻo cô rốt cuộc bị sao vậy. Thôi bỏ đi, cô còn rất nhiều việc để làm giờ cô chỉ muốn tập trung vào việc học và bồi dưỡng thêm thật nhiều kiến thức. Trong suy nghĩ của Jennie, cô muốn bản thân luôn sẵn sàng đầy đủ năng lực để vào công ty phụ giúp ba mẹ và ông bất cứ lúc nào. Ông nội cô cũng đã có tuổi Jennie muốn ông an hưởng tuổi già thay vì suốt ngày quanh quẩn với đống giấy tờ.

Nghĩ là làm, Jennie đi đến bàn học của mình trên bàn là đống sách và tài liệu về quản trị kinh doanh. Cô k quan tâm cô bao nhiêu tuổi cô chỉ quan tâm năng lực của mình được mọi người đánh giá bao nhiêu tuổi. Động lực khiến cô chăm chỉ học hành là gia đình, cô muốn học thật nhanh để phụ giúp họ. Cô biết tập đoàn cô rất lớn nó cũng đồng nghĩa với lượng công việc rất nhiều, và cả ba mẹ và ông cô là chưa đủ. Họ phải làm việc rất chăm chỉ có khi bỏ cả ăn cả ngủ. Đó chính là động lực giúp cô đi du học từ bé và thành tích học tập của mình. Cô sẽ k bao giờ làm họ thất vọng.

.

Vì phải đi xe đạp đi học nên hôm nay Jennie dậy rất sớm. Trang điểm xong nhanh chóng chạy xuống nhà dùng bữa sáng cùng gia đình.

Nói là nhà gần chứ cô đi xe đạp mất khoảng 20p. Jennie đạp xe qua con phố dài, cô nhớ về hồi còn ở New Zealand tự mình đạp xe tận hưởng không khí trong lành buổi sáng sớm.

Vừa đạp xe cô còn hát vu vơ trong miệng tâm trạng thật thoải mái chẳng mấy chốc là đến cổng trường. K biết đen hay xui gì mà lúc cô đến cũng là lúc Kim Jisoo tới. Cô vất vả dắt chiếc xe đạp qua đám đông nó thật khổ sở và chật vật, len lỏi mãi mới thoát ra được.

"Kia k phải là Jennie sao, cậu ta đi xe đạp à.." chẳng hiểu sao trong đám đông, Jisoo lại có thể bắt gặp Jennie đang dắt xe. Thường ngày tầm mắt của Jisoo chỉ nhìn vào khoảng không vô định. K hiểu sao hình ảnh nhỏ bé của Jennie lại thu vào tầm mắt của nàng. Hay là Jennie đã khác biệt với tất cả mọi người.

Cuối cùng cũng về tới lớp, ngồi phịch xuống ghế Jennie nằm luôn ra bàn mà than thở.

"Trường gì mà rộng thế k biết, xuống canteen đã xa rồi cái nhà để xe nó còn xa hơn. Nghĩ thôi là đã mệt rồi"

"Trường số 1 Đại Hàn Dân Quốc đương nhiên phải rộng rồi" Jisoo nói nhưng mặt vẫn k rời quyển sách.

"👀" Jennie giật mình ngồi thẳng lưng, cái con người này biết nói chuyện rồi à.

"1..2...4... 12 chữ, hôm qua cạy mồm k nói quá 2 chữ hôm nay có nhã hứng thế" Jennie tinh nghịch đếm ngón tay khịa lại Jisoo.

"..." Jisoo quay mặt đối diện với Jennie.

"Tôi có chuyện muốn nói" Jennie e dè mở lời.

"Chuyện gì"

"Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn, tôi còn là học sinh mới nữa. Cậu có thể giúp đỡ tôi được k?"

"Giúp đỡ??" Jisoo hỏi lại.

"Đúng rồi, bạn cùng bàn luôn giúp đỡ lẫn nhau. K phải sao??"

"K cần" Jisoo lại tập trung vào quyển sách, k để ý đến Jennie nữa.

"Này..." nói xong, Jennie cướp luôn quyển sách mà Jisoo đang đọc.

"Cô làm gì vậy" Jisoo mặt k biểu cảm, giọng điệu bình thường.

"Chúng ta đang nói chuyện, cậu biết hành động của cậu như vậy là vô duyên và bất lịch sự k"

"Trả sách cho tôi" bỏ qua lời của Jennie, Jisoo chỉ tập trung vào quyển sách của mình.

"K trả" Jennie cầm quyển sách để ra xa.

"Cô muốn gì"

"Muốn nói chuyện, muốn làm bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro