Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, Jisoo đưa gương mặt xinh đẹp của mình nhìn ra bên ngoài, đầu tựa vào cửa kính mắt lơ đễnh nhìn ngắm cảnh vật. Con người, hàng cây, các toà nhà cao tầng chúng vẫn ở đấy nhưng nàng chưa bao giờ để ý đến chúng cả. Như trước kia nàng sẽ mở sách ra đọc đó là thói quen của nàng. Hơn 10 năm nay sách là người bạn duy nhất của nàng. Nhưng gần đây có 1 thứ khiến nàng phải chú ý.

"Thưa cô chủ, đến nơi rồi" vệ sĩ thông báo sau khi dừng xe ở trước cửa hàng tiện lợi.

"Ừm"

Vệ sĩ nhanh chân xuống xe mở cửa cho Jisoo. Anh đi trước Jisoo đi sau cả 2 cùng đi vào cửa hàng tiện lợi. Nàng đi quanh các gian hàng để tìm sữa dâu mà lần trước Jennie mua cho mình.

"Đây rồi" Jisoo nhẹ nhếch môi nhưng không rõ ý cười.

"Cô chủ hôm nay... Không phải cô chủ chỉ thích uống cafe sữa hình tam giác thôi sao?" anh vệ sĩ để ý Jisoo từ lúc ở trường, lúc trên xe và đến bây giờ lần đầu tiên anh thấy cô chủ của mình uống 1 thứ gì đó ngoài nước và cafe sữa. Không phải cô chủ rất lạ sao. Đối với người bình thường thì không có gì lạ, nhưng đối với Jisoo thì nó là hoàn toàn mới.

"..."

"Cô chủ lấy nhiều không ạ"

"Lấy hết"

.

Thanh toán tiền xong, Jisoo thong thả ra xe trước yên vị ngồi chờ phía sau. Để cho vệ sĩ và nhân viên cửa hàng mang sữa lên xe để.

"Cô chủ à.. như này có nhiều quá không ạ" anh vệ sĩ lo lắng nhìn quanh xe. Ghế trước, ghế sau, cốp xe chỗ nào cũng là sữa dâu. May là xe nhỏ chứ xe to chắc cô chủ của anh mua hết sữa dâu trong cửa hàng này rồi. "Tôi sợ.. hạn sử dụ.n...." Anh còn chưa nói hết câu.. thì đã thấy Jisoo uống 1 hơi hết 1 hộp sữa.
Anh vệ sĩ không nói thêm gì nữa quay mặt nhìn vô lăng rồi lặng lẽ đạp chân ga rồi phóng thẳng về biệt thự.

Về đến nhà, gia nhân bất ngờ khi thấy Jisoo vì giờ này cô chủ phải ở trên lớp, cô chủ có ốm thì cũng lên lớp học chứ không bao giờ nghỉ. Còn chưa hết bàng hoàng vì Jisoo có mặt tại nhà thì thấy mấy người vệ sĩ đang nối đuôi nhau bê mấy thùng sữa đi lên lầu. Jisoo để lại 4 thùng trong xe còn lại được xếp gọn gàng ở góc phòng.

"1.2.3..11.12.. cộng 4 tổng là 16 thùng" đếm xong Jisoo ra bàn ngồi tiện tay lấy thêm 1 hộp ra uống. Uống xong, cả người ngả hẳn ra phía sau nghỉ ngơi, cả buổi sáng nàng vận động nhiều rồi.

——————————-
*Biệt thự Kim Gia*

Về tới Kim Gia, Siwon một mạch cõng Jennie lên phòng, đặt cô nhẹ nhàng trên giường.

"Anh gọi bác sĩ Vu rồi, ông ấy đang đến"

"Giờ phải làm sao đây, mọi người mà nhìn thấy em như này thì..." Jennie lo lắng không quan tâm đến lời Siwon nói.

"...thì sao ta" Siwon tiếp lời "thì không được đi xe đạp nữa"

"OPPAAAAAAAA"

"Anh nói đúng rồi còn gì nữa" Siwon tiếp tục trêu chọc Jennie.

"Lần này chắc ba không cho em đi xe đạp thật rồi" Jennie lí nhí nói trong miệng, giọng buồn thiu.

"Ông chủ và bà chủ sáng nay đi công tác đột xuất ở Mỹ rồi, chắc nửa tháng mới về" Siwon giọng thản nhiên nói.

"Thật sao.. may quá.. yeahhh..<vỗ tay>.. á" Jennie vì vui quá mà quên mất tay mình đang bị thương.

"Em thật là..phải chú ý chứ" Siwon lo lắng kiểm tra tay của Jennie "còn chủ tịch nữa mà.. chưa gì đã ăn mừng rồi"

"Ờ ha.. còn ông nữa" mặt Jennie xụ xuống.

<cốc..cốc> Siwon đi ra mở cửa.

"Chào bác sĩ Vu" Siwon cúi chào, bác sĩ Vu là bác sĩ riêng nhiều năm của gia đình Jennie.

"Chào Siwon" gật nhẹ đầu rồi ông đi thẳng đến giường Jennie .

"Chào Jen..n.. cháu là ai vậy" bác Vu bất ngờ, ngơ ngác nhìn cô gái vừa quen vừa lạ đang ngồi trên giường.

"Là Jennie ạ" Jennie tươi cười thích thú khi nhìn thấy biểu cảm của bác Vu.

"Trời đất ơi, mặt cháu bị gì vậy"

"Jennie trang điểm để không gấy sự chú ý, phục vụ cho việc học ạ" Siwon lên tiếng giải thích.

"Ra là vậy... mà chân tay cháu.." giờ ông mới để ý đến vết thương ở chân và tay Jennie.

"Cháu không sao, chỉ xây xát chút thôi" Jennie cười đáp, cô coi bác Vu như người thân trong gia đình vậy.

"Để ta kiểm tra xem nào"
Các miếng băng gạt đều đã bị máu thấm ra ngoài nhất là ở 2 đầu gối. Bác Vu tháo băng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"A.." Jennie cắn nhẹ môi, mắt nhìn chằm chằm vào đầu gối, lúc băng đã đau rồi lúc tháo ra còn đau hơn. Mặc dù bác Vu thao tác đã rất nhẹ nhàng.

"Cháu vừa đi đánh nhau về đấy à" bác Vu gợi chuyện để Jennie không tập trung vào các vết thương.

"Cháu bị ngã xe ạ"  Jennie nhăn nhó nhưng vẫn trả lời.

"Đua xe được bao lâu rồi mà tay lái cháu yếu thế" ông nhanh chóng sát trùng 2 đầu gối..

"Bác Vu, cháu không có mà"

"K có thì tốt, con gái gì học võ giờ lại còn đua xe thì không ai dám lấy cháu đâu. Phải không Siwon"

"Không học võ thì cũng không ai dám lấy cô chủ đâu ạ, vì cô chủ 'hiền' quá mà"

"OPPAAAAAAAA" tiếng hét oanh vàng của Jennie lại lần nữa vang lên.

"Xong rồi"

"👀.. nhanh vậy, cháu không cảm thấy đau gì luôn.. bác Vu là giỏi nhất"

"Đưa tay đây ta xem nào"
Jennie ngoan ngoãn chìa cả 2 bàn tay ra trước mặt.

"Vết thương ở tay thì không đáng lo ngại, từ mai thì không cần băng, còn ở chân thì hơi lâu đấy"

"Vậy khi nào cháu khỏi hoàn toàn ạ"

"Chắc mất 1 tuần hơn mới có thể đi đua xe tiếp được"

"Bác không chê tay lái cháu yếu thì lần tới ghế sau cháu sẽ chừa cho bác 1 ghế"

"Thôi.. thôi.. tha cho cái thân già này" nói xong ông quay ra Siwon hỏi chuyện "ngài chủ tịch có nhà không"

"Ngài chủ tịch đang ở công ty "

"Ừm.. vậy khi khác ta hỏi thăm chủ tịch sau vậy, giờ ta còn có việc ở phải về bệnh viện xử lý"

"Vâng, cảm ơn bác" Jennie cúi nhẹ người.

"Để cháu tiễn" Siwon nhanh chân ra mở cửa phòng rồi tiễn bác Vu ra xe.
Trước khi về bác Vũ không quên dặn dò 1 số điều cần chú ý về vết thương của Jennie cho Siwon.

.

"Về phía chủ tịch em tính sao" Siwon quay trở lại phòng Jennie.

"Chắc em phải đi tị nạn thôi anh"

"Tị nạn" Siwon thắc mắc hỏi lại lần nữa.

"Em sẽ qua nhà Lisa ở đến khi vết thương lành, anh mau chuẩn bị đồ cho em"

"Ngay bây giờ sao, em báo với chủ tịch chưa"

"Em sẽ báo sau khi đến nhà Lisa, anh chuẩn bị nhanh lên ông mà về thì coi như xong chuyện"

Siwon nhanh chóng chuẩn bị ít quần áo, ít thuốc và băng gạt. Cho hết tất cả vào chiếc vali nhỏ rồi mang xuống cất ra cốp xe. Quay trở lại phòng cõng Jennie xuống nhà.

"Mọi người tuyệt đối không được nói chuyện này cho ông và ba mẹ tôi biết" đi đến giữa nhà Jennie ra lệnh cho gia nhân trong nhà.

"Dạ" mọi người đồng thanh trả lời.

Sau khi thu xếp ổn thoả, Jennie và Siwon đến nhà Lisa. Nhà Lisa cách nhà cô khoảng 20p đi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro