Jennie's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay!

- Không?

...

- Chia tay đi!

- Không thích.

...

- Chia tay!

- Kem dâu hay vani?

...

- Đồ chết tiệt, tôi nói chia tay!

- Hmmm, áo này hay áo kia nhỉ?

....?

Hôm nay trời mua to quá đii~

Đã một ngày rồi không gặp chị ấy, tôi đang bị giữ trong phòng tự suy.
__________________

Tôi bị ép cưới. Họ nói rằng nếu không chịu cưới chồng rồi sinh cháu đích tôn cho họ, họ sẽ làm khó chị ấy. Đáng ghét thật...nhưng có lẽ tôi phải đồng ý rồi.

Chiều hôm sau, khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, tôi tìm chị ấy, trông chị ấy bất ngờ vậy thôi, chứ tôi biết chị sợ, chị sợ không nhìn thấy bộ dáng tôi nói chia tay chị ấy nữa.

- Jennie...!?

Tôi tự hứa ngày hôm nay phải an ủi chị ấy thật tốt, phải thật lòng dù chỉ vài tiếng...

- Chị à, ta đi chơi nhé?

- ...?

Hôm ấy tôi tự thấy mình dịu dàng phết, tôi ôm lấy tay chị ấy cả buổi, khuôn mặt chị ấy cứ như thể không quen.
_________________

- Chị thấy vui không?

- ...Có?

Chị ấy trả lời thờ ơ.

- Vậy sao? Giờ về nhà của chị nhé!

- Được thôi

Chúng tôi nhanh chóng đến nhà chị ấy, lúc trước chị ấy có rủ rồi, nhưng tôi không có chịu đến trước cổng nữa kìa, thôi thì hôm nay đặc biệt vậy.

***
Về đến nhà tôi đẩy chị ấy xuống sàn, chủ động hôn chị ấy. Chị ấy không phản kháng gì, bộ dạng rất hưởng thụ.

Ôi trời....Cả ngày hôm nay tôi chưa nói 2 chữ "chia tay".
_________

Chỉ vài phút sau, cả nhà chị toàn là tiếng rên rỉ của tôi, chị ấy thì ra vào điên cuồng, lúc đầu có hơi đau, nhưng sau đó cơn đau dịu lại và nhường chỗ cho cảm giác sung sướng đang dâng lên.

- Thật đẹp...

Chị ấy khen tôi đẹp, thật là...tôi đã cười thật tươi vào giây phút ấy.
__________

Sau khi làm xong xuôi, tôi mệt quá nên nằm yên trên giường còn chị ấy mang ga giường đi giặt, vậy là tôi đã giao lần đầu của mình cho một người con gái...

Khi chị ấy quay lại quay lại, chị nhẹ nhàng đến ôm cả thân thể nhỏ bé của tôi, tôi có thể nghe nhịp tim của chị ấy, chị ấy...đang hạnh phúc!

Giây phút đó....cảnh tượng đó....tôi trong lòng chị ấy thút thít không ra tiếng...đôi môi của tôi mấp máy, khó khăn thốt lên mấy tiếng:

- Kim Jisoo...ta chia tay nhé?

- ...Ừ

Chị ấy đồng ý rồi...chắc chị nghĩ tôi thương hại chị...Ôi, tôi thật tồi làm sao...!
_______________

Hôm sau là ngày tôi bước đến lễ đường...cùng một người mà tôi không yêu. Chị ấy đã không đến dự, dù sao tôi cũng đã không gửi thiệp cho chị, vì điều đó thật khốn nạn. Đêm tân hôn này chắc tôi phải dùng thuốc ngủ mới có thể thấy an tâm.
__________________

(Đoạn Jisoo đứng trân trân nhìn Jennie là đang đứng ở một nơi Jennie không thấy, nên cô ấy mới nói Jisoo không đến.)
________________

Tôi thấy luyến tiếc hai chữ "chia tay" quá mọi người ạ! Khoảng thời gian 2 năm không quá dài, nhưng tôi đã cảm nhận được sự cố gắng và một chút "vùng vẫy" sợ hãi cái ngày mà mối quan hệ của chúng tôi kết thúc.

Không ai nhận ra rằng tình yêu bấy lâu nay tôi dành cho chị là thật, nó sâu đậm hơn là một cảm xúc. Trong cái đêm cuối, tôi cho phép mình buông lỏng, tôi không giả dối vì tôi biết nếu không phải đêm ấy thì sẽ là không bao giờ.

Hạnh phúc không có thật, tôi đã nghĩ như vậy, nhưng ở bên chị ít nhất tôi thấy sự chân thành tuyệt đối, ấm áp... Tôi mong chị tìm được một người trân trọng chị chứ không hèn nhát như tôi.

- "Xã hội này kìm hãm chúng ta, em không thể phản kháng, chỉ là nếu có kiếp sau, em sẽ nói với chị lời này...Em yêu chị!"

Tôi yêu chị hơn bất cứ ai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro