Chúng ta từng là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất rất lâu để tôi lại mất đi một sợi thun buộc tóc, nó đứt. Tóc tôi xoã dài ra bởi không có sợi khác thay thế.

Tôi vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ nhớ mang đi vài cọng dự phòng... Kim Jennie dù đã sắp xỉ ba mươi vẫn cứ để bản thân rơi vào tình cảnh rắc rối quen thuộc này. Cứ mỗi lúc như thế, tôi lại được một phen nhớ Jisoo da diết, người đã từng luôn mang theo vài sợi vì tôi. Vậy nên đã từ lâu, tôi tập cho mình thói quen dùng kẹp tóc thay cho thun. Có thế, con tim tôi sẽ không đau điếng lên mỗi khi mái tóc buộc gọn gàng kia dần buông xoã, sợi thun mảnh đứt đoạn. Tôi nhớ cậu ấy, cô gái bên tôi năm mười lăm, năm mười sáu, mười bảy và cả mười tám tuổi. Cô gái tóc xoã ngang vai, cậu ấy chẳng bao giờ buộc tóc. Thế mà bất kể lúc nào, ở đâu chỉ cần là tôi hỏi đến, cậu ấy luôn có thun dự trữ trong túi áo. Bởi có một cô bé ngày này qua ngày khác bị đứt thun cột vào giữa buổi học nhưng chẳng bao giờ nhớ mang theo, tôi...

Tôi và Jisoo đã không còn cạnh nhau được mười năm hơn. Lúc đầu, chỉ nghĩ đến việc chúng tôi dần xa cách, những tin nhắn dài ngoằn chúc mừng sinh nhật của tôi dần rút gọn lại hằng năm và trở nên lạnh nhạt vì chẳng còn gì để sướt mướt, tỉ tê và căn dặn, nghĩ đến việc khi gặp lại cậu ấy tôi trở nên lúng túng vô cùng như một người xa lạ,... Chỉ nghĩ đến những điều như thế, tôi đã thấy như bị cướp đi màu nắng rực rỡ của những ngày hè mười tám tuổi, như gió bão ập đến chẳng chịu buông tha cho bất kì đứa trẻ nào vừa trở thành người lớn, thật khó để có thể cam lòng nhận lấy. Nhưng rồi tôi sau cùng cũng phải đi qua và chấp nhận, rằng ai rồi cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình với những lối đi khác biệt...

Để chấp nhận nó, lắm lúc cũng rất đau!

Chúng tôi xa nhau chẳng phải vì xích mích, cũng chẳng phải yêu rồi hết yêu, chúng tôi còn chưa từng yêu. Chỉ đơn giản là thời gian cứ chảy trôi, dòng đời của chúng tôi rẽ thành đôi ngã. Người ta nói lớn lên đồng nghĩa ta phải chấp nhận xa cách với vài người, dù là đã từng rất thân thiết, thời gian chẳng bỏ qua bất cứ thứ gì, vô sinh lẫn hữu sinh. Tôi chưa từng muốn thế, cũng chẳng cam tâm một chút nào khi cuộc sống khác biệt, thời gian và khoảng cách cứ thế đẩy chúng tôi ra xa. Nhưng tôi chẳng là gì để có thể níu kéo thứ mà số phận đã muốn cướp đoạt, thời gian đã muốn xoá nhoà. Trước sự an bày của thần, tôi chỉ là một sinh linh hèn mọn, chỉ vậy thôi...

Tôi sau cùng, cũng chỉ đành đánh mất, rồi nhớ nhung...

Tôi gặp Jisoo lần đầu vào năm tôi chỉ mới mười hai. Mang tâm hồn như một loài óc nhút nhát thích trốn mình vào vỏ. Tôi chẳng bao giờ chủ động tiếp cận và làm thân với bất kì ai, bao gồm cả cô gái ấy. Thẩm chí, đôi tai xỏ khuyên kín mít của cậu ấy, hình xăm trên tay cậu ấy, một lối sống khác hoàn toàn tôi khiến tôi từ đầu đã đề phòng, tôi không thể thân với một người như thế, rằng cô gái ấy sẽ chỉ làm hư tôi, tôi đã từng có định kiến với Jisoo như vậy đấy.

Chúng tôi chỉ dừng lại ở mức biết nhau thôi, lí ra là thế. Nhưng bởi có vài người bạn chung, thế nên về sau cả hai đứa cũng khá thường xuyên gặp mặt nhau trong các buổi tiệc thân mật. À, sau đó tôi còn có cơ hội học bồi dưỡng chung với cậu ấy, vì thế mà số lần tôi chạm mặt cậu ấy trở nên dày đặc hơn một cách bất ngờ. Tôi và cậu ấy dần quen thuộc hơn, gặp nhau cũng nói cười nhiều hơn. Chỉ là dẫu có như thế, tôi vẫn chẳng mấy thân thiết với Jisoo. Cách mà Jisoo thể hiện trong những lần gặp mặt đôi khi hời hợt ấy của chúng tôi làm tôi thẩm chí có một loại đánh giá kiểu như, tính cách này tôi chỉ có thể xã giao, không bao giờ tôi và cậu ấy có thể trở nên thân thiết. Cứ vậy, chúng tôi quẩn quanh mãi bên ngoài cổng thành trái tim của đối phương, chẳng rời đi cũng không tiến vào.

Nhưng rồi trò chơi định mệnh bắt đầu kéo chúng tôi vào cuộc, tôi và Jisoo trở thành bạn cùng lớp suốt ba năm cấp ba. À, đúng hơn là bạn cùng bàn. Chính xác hơn nữa là, thẩm chí tôi và cậu ấy còn vướng phải tin đồn yêu đương, cô giáo dạy tiếng anh còn nghiêm túc hỏi chúng tôi rằng "hai đứa yêu nhau hả?" khi chúng tôi đang tay trong tay ra về. Thú thật thì trong tiết cô, khi ngượng ngùng vì video nói tiếng anh của bản thân "được" cô chiếu trước cả lớp, tôi đã núp cả bộ mặt vào vòng tay cậu ấy đặt trên bàn, Jisoo sau đó tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, dùng vòng tay và mái tóc của cậu ấy che chắn giúp tôi. Vâng, tất cả lọt vào tầm mắt cô và cô bắt đầu trêu chúng tôi...

Càng gần với Jisoo tôi càng hiểu rõ, à, hoá ra cậu ấy là kiểu người hoàn toàn khác với những gì tôi vẫn hằng nghĩ đến. Không phải là hời hợt mà là cố gắng tỏ ra chẳng quan tâm, không phải là cô gái luôn tích cực và dư thừa năng lượng mà là chẳng muốn để ai đó dễ dàng nắm bắt những mềm yếu của mình, không phải là hư hỏng học đòi mà mỗi khi tâm hồn không biết làm sao để xoa dịu, cậu ấy sẽ đi xăm tìm quên, mỗi một hình xăm đều mang theo cả một câu chuyện, cả lỗ khuyên cũng thế. Về sau, có lần tôi mân mê lỗ xỏ helix, Jisoo đã khẽ bảo rằng "khi ấy tớ mười ba, bà ngoại mắng oan tớ, bà hét toáng lên rằng tớ là đồ mất dạy, và tao phải nói to lên cho mẹ mày biết mà đánh mày một trận nhừ tử, mẹ tớ biết bà sai, nhưng để dằn mặt bà, mẹ chọn tát một cái đau điếng vào má tớ, cả đời này tớ không thể quên được cái tát ấy, tát thẳng vào tim tớ, khiến tớ không kiểm soát được mà khóc nghẹn." Khi ấy tôi và Jisoo cùng khóc nấc lên, tôi cũng bị mắc kẹt ở cái kí ức đau đớn như thế, cái tát của mẹ, tiếng rủa của bà, mấy ánh mắt của người thân trân trân nhìn tôi, không một cánh tay nào ngăn lại bạt tai của mẹ, một cú vả đinh tai, in hằn đường sẹo lồi lõm nhất đời này, trong tâm hồn tôi.

Chúng tôi dần trở thành điểm tựa cho nhau.

Đó là khoảng năm tháng sau khi tôi thật sự thân với Jisoo, cậu ấy nhắn với tôi một hàng dài tin nhắn đầy những nổi niềm uất ức dâng ngập trong từng con chữ. Đó là khi đồng hồ chạm khoảng mười hai giờ đêm, khi tôi nhận ra sự nhạy cảm và yếu đuối kín kẽ mà cậu ấy giấu kín, tôi nhận ra sau rất nhiều những câu từ đầy tâm sự, tủi hổ cậu ấy gửi cho tôi. Cậu ấy mệt mỏi trước những sỉ vã "người nói vô tình người nghe hữu ý" từ gia đình, cậu ấy phát điên trước sự khó hiểu của hai từ "yêu thương" được thể hiện theo cái kiểu đau đớn nhất. Kim Jisoo mà tôi cho rằng là một gái hư chính hiệu lại đau lòng về chuyện ba mẹ không hiểu cho mình, vì vài câu mắng chói tai, cô gái mà tôi cứ ngỡ là hư hỏng và sống vô kế hoạch ấy đang đau đáu về những khát vọng và hoài bão tương lai của mình. Jisoo mà tôi cho rằng chẳng bao giờ nghĩ suy việc gì quá lâu để trở nên u sầu đã nói với tôi cậu ấy khóc không ngừng, không sao chợp mắt. Đến chiều hôm sau, cô gái mà tôi nghĩ lúc nào cũng sẽ cười thật tươi ấy gục lên vai tôi, khóc cả một tiết học, cậu ấy khóc nức nở, run rẩy trên bờ vai tôi, làm run run bàn tay tôi đặt trên lưng cậu ấy xoa dịu, cơ thể ấy cứ như hoa tàn giữa bão.

Ngoài ra giữa chúng tôi có nhiều lắm những ngọt ngào, chính chúng khiến tôi đôi lúc tưởng tượng rằng, rồi chúng tôi sẽ trở thành một cặp tình nhân...

Kim Jisoo mà tôi cho rằng là một cô gái hời hợt, cô gái ấy đã âm thầm cạnh bên tôi một cách dịu dàng như tấm lụa rũ, sưởi ấm tôi như cách mặt trời sưởi ấm nhân loại vậy. Jisoo không phải là một màn nắng rực rỡ và gắt gỏng khiến người ta nhức mắt, Jisoo cậu ấy chỉ là những tia nắng ban mai, dịu dàng chiếu sáng sau đầu.

Tôi trầm cảm. Sau khi chúng tôi thân nhau được một năm, tôi nói cậu ấy biết điều đó. Jisoo, một trong số ít người có thể cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng, đủ để tôi mở lòng. Cậu ấy luôn biết về mấy vết sẹo chằng chịt trên tay tôi nhưng miễn là tôi không nhắc, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ hỏi động đến. Việc mà Jisoo làm chỉ đơn giản là, hễ mà có ai hỏi đến khiến tôi lúng túng, tim tôi sợ hãi thắt chặt một cái, ngay lập tức Jisoo sẽ thay tôi trả lời rằng đó là mèo cào, đó là tôi ngã, đó là tôi vô tình xược gai hồng, đó là mọi thứ lí do trên đời mà cậu ấy thủ sẵn cho tôi. Jisoo không hỏi đến nhưng cậu ấy sẽ kéo tôi lại ôm thật chặt mỗi khi phát hiện tôi lại đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần, cậu ấy sẽ gửi tôi một dòng tin nhắn an ủi vu vơ rằng "tớ luôn bên cậu, tớ tin cậu", cậu ấy gửi chiếc video ghép hình tôi cười rạng rỡ và khúc nhạc "and you got a smile that could light up this whole town (và cậu có một nụ cười rạng rỡ ngỡ như có thể thắp sáng cả thị trấn này)" và dặn tôi cười nhiều hơn, về sau mỗi khi nghe You belong with me đến câu hát ấy, tôi sẽ bất giác cười thật tươi. Kim Jisoo vẽ hoa nhỏ và mấy chiếc nơ xinh xinh lên những vết sẹo trên tay tôi thật nhẹ nhàng và bảo "hãy để mọi nỗi đau ấy nở hoa, xinh xinh và đáng được yêu."

Thế nhưng...

Kim Jisoo thỉnh thoảng cũng xử tệ với bản thân như cách mà tôi vẫn hay làm, những lúc như thế với tâm trí tôi mà nói, so với việc tay tôi chảy máu, nó đau đớn và khó chịu hơn gấp nhiều lần. Lòng tôi quặn thắt lại đau đến ngợp thở, tôi thẩm chí đã từng muốn rời khỏi cậu ấy vì tôi cho rằng tôi khiến cậu ấy gánh chịu sự tiêu cực dễ lây lan. Tôi không thể vờ chẳng thấy như cậu ấy, tôi lật tay cậu ấy nhìn qua một cái, lòng ngực tôi quặn đau, đầu tôi cứ như bị ai đó cầm búa gõ vào, nhức điên lên, tôi thở dài lặng im. Khi về nhà, tôi nhắn một tin nhắn dài ngoằn động viên Jisoo và rằng tôi thấy tội lỗi thế nào khi để sự tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến cậu ấy. Những lúc như thế, Jisoo sẽ kể với tôi thật nhiều, tôi an ủi cậu ấy và rồi ô trò chuyện của chúng tôi khép lại bằng tin nhắn của Jisoo rằng "đừng thấy có lỗi, cậu không làm tớ thấy tệ bao giờ, cậu luôn bên tớ và tớ biết ơn vì điều đó".

Kim Jisoo vẫn luôn biết cách dịu xoa tôi thế đấy...

Tôi đau dạ dày và Jisoo sẽ chẳng bao giờ ép tôi ăn thêm khi tôi đã no. Thế nhưng cũng có những lúc tôi bảo no chỉ vì tôi lười ăn, và khi đó, Jisoo sẽ bằng một cách nào đấy biết được việc tôi không thành thật. Sợ tôi đau bao tử, Jisoo sẽ bảo tôi "ăn thêm đi, bỏ cơm mai mốt xuống địa ngục phải ăn cho bằng hết ấy, khổ lắm", nhờ vậy mà dỗ được tôi ăn thêm vài muỗng. Còn khi tôi đã thật sự no, Kim Jisoo sẽ bảo "ăn không nổi thì thôi vứt đi, không bị đau ấy", địa ngục những lúc như vậy chỉ còn là cái tên...

Những năm tháng ấy có một Kim Jennie nhút nhát sợ đám đông, vậy nên cũng có một Kim Jisoo luôn nắm lấy tay tôi, đi về phía trước dắt tôi luồng lách qua dòng người tấp nập ở cầu thang mỗi giờ tan học. Cũng có một Kim Jennie lần đầu tiên trong đời bị thầy đuổi khỏi lớp vì cười đùa với cậu ấy, có một Kim Jennie chẳng thích uống trà nhưng cứ mỗi ngày đông lạnh đều pha thêm một bình trà ấm vì giọng cậu ấy bị khàn đi. Năm tháng ấy có hai đứa chúng tôi, luôn đặt đối phương ở diện ưu tiện trong trái tim mình.

Và nhiều nhiều những thứ vụn vặt khác mà tôi không sao kể cho hết. Nhưng cứ mỗi lúc như hôm nay, tôi lại nhớ về chúng vô cùng, những cái nắm tay, những cái ôm, mấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy, mái tóc bồng bềnh vẫn hay nhờ tôi thắt bím, hai từ "nét đứt" luôn nhắc nhở mỗi khi tôi bắt đầu vẽ hình học toán, mùi nước hoa thân quen ấm nóng như chảy siết vào sống mũi, hương quần áo thoang thoảng mỗi lúc tôi áp mặt vào lồng ngực cậu ấy trong khi được vòng tay kia ôm thật chặt,... Những kỉ niệm nho nhỏ ngọt ngào ấy, những dòng hồi ức khiến tôi mắc kẹt cả đời người...

Năm mười tám tuổi, cánh cửa mới chia cắt chúng tôi thành đôi ngã. Thời gian khiến chúng tôi dần phai nhoà đi những yêu thương, đã quá lâu tôi không còn đủ tự tin nhắn cho cậu ấy vài lời hỏi thăm, đã qua rồi khoảng thời gian chúng tôi vai kề vai, má kề má, tay nắm lấy tay. Chẳng biết từ lúc nào, chiếc nhẫn tôi tặng cậu ấy vào sinh nhật đón tuổi trưởng thành đã chẳng còn được đeo ở ngón giữa, Jisoo từng hí hởn bảo "đeo vậy giống nhẫn đính hôn ghê", những bức hình đăng tải trên mạng xã hội với đôi tay vắng bóng chiếc nhẫn ấy làm lòng tôi cứ nặng trĩu, trùng xuống, trùng xuống vô hạn. Giờ đây tôi đã không còn là người Jisoo tìm đến khi muốn tâm sự, tôi cũng chẳng còn đủ dũng cảm để vô duyên vô cớ nhắn gửi cậu ấy một cái ôm, một tràng an ủi.

Sẹo trắng trên cổ tay và vết cắt vẫn còn đó mà chẳng còn người vẽ một nhành hoa, dạ dày vẫn đau mà chẳng ai nhắc nhở, đám đông vẫn ào về phía tôi nhưng tự tôi phải cố vượt qua, thun vẫn đứt mà chẳng còn sợi thun nào đưa đến trước mặt...

Tôi và Jisoo, chúng tôi vô tình bị cuốn trôi đi theo những cơn mưa lớn của mùa hè năm ấy, từng là tất cả dần trở thành một người nào đó ngỡ như xa lạ trong đời nhau.

Mùa hè năm ấy trôi đi, mang theo cả một đoạn tình cảm sâu đậm của đời tôi, có lẽ cậu ấy cũng thế. Giờ cậu ấy và tôi đều đã đạt được những khát vọng ngày đó vẫn hằng đè nặng áp lực trên vai làm chúng tôi oà khóc, chỉ là đối phương, người vẫn hằng lau đi nước mắt cho mình lại không còn cạnh bên, chỉ có thể nhớ nhung, chỉ là một ai đó để hoài niệm.

Thun đứt rồi nhưng không thể có người đưa thun, tay đứt rồi nhưng không có ai xoa dịu, bài hát ấy được bật lên nhưng chẳng có giọng ai ngân nga kề cạnh, bánh sinh nhật hết năm này sang năm khác chẳng còn người từng kề bên, những câu chưa nói giờ đã sẵn sàng thốt lên nhưng người nghe đã chẳng còn ở đó. Tôi nhớ rồi, nhưng cậu ấy không đến nữa.

Tôi không rõ có bao người giống tôi, vẫn hay hoài niệm và tiếc nuối cho quá khứ tươi đẹp. Nhưng có lẽ nó chẳng dễ dàng, đôi khi người ta đã đi thật xa và chẳng bao giờ nhìn lại, chỉ còn bạn ở đó gặm nhắm những khoảnh khắc đã từng là của chung, lắm lúc mỉm cười ngây ngốc, rồi không dưng lại mặn đắng bờ môi.

Mất rất lâu để tớ có thể đi vào tim cậu, và mở cửa cho cậu đi vào thâm tâm tớ. Chúng ta đã bên nhau hơn hai nghìn ngày. Thế nên những gì tớ đã giành nhiều thời gian như thế để khắc ghi và khảm vào lòng dạ, tớ có lẽ phải mất cả đời còn lại để nhớ nhung, và một lần gục ngã mãi mãi để xoá nhoà. Một bộ phim thanh xuân tưởng dài mà ngắn, một người đã thoát vai còn một người vẫn diễn mãi, sau này có lẽ người đó chỉ diễn một vai đơn phương hồi tưởng về rất nhiều chuyện đã qua. Có lẽ cậu không quên đi đâu, nhưng Jisoo mà tớ biết là cô gái một khi đã đi qua, chắc rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn lại, nhất là những mối quan hệ, cậu là người biết cách gây dựng và phát triển nó hơn tớ, chắc chắn rồi. Với tớ, cậu là duy nhất, còn tớ trong lòng cậu chỉ là một trong những người thân nhất mà thôi, rồi chẳng bao lâu sau, có thể khó khăn một chút hoặc nhẹ nhàng trở thành một người hết sức bình thường trong đời cậu.

Kim Jisoo! Tớ lại đứt thun rồi, cọng thun tớ chắp nối vài lần lại đứt nữa rồi, mà cứ hễ như thế tớ sẽ nhớ cậu điên lên. Tớ nhớ cậu!

Thun đứt rồi. Cậu đâu?

Kim Jisoo, hoài niệm của tôi.

•••

Đó là một ngày đầy nắng năm chúng ta cuối cấp, cậu đi cạnh bên tớ, kéo sát tớ nấp vào người cậu và đưa chiếc nón rộng vành che bóng cho tớ, để mặc ánh nắng cứ thế gắt gao tạc vào mặt cậu. Khi ấy trong lòng tớ, những nhịp đập bổi hổi cứ vang dồn, rộn dần lên, tớ ngượng ngùng mỉm cười cúi mặt. Khi ấy tớ không biết cậu có nghĩ gì không. Chỉ là với riêng tớ, tớ đã muốn cho cả thế giới chứng kiến sự ngọt ngào đặc biệt ấy cậu dành cho tớ, tớ đã muốn hàng vạn người ngoài kia ngưỡng mộ tớ, vì có cậu, một Kim Jisoo chỉ thiên vị mỗi tớ.

Ngày hôm nay con đường tớ đi rợp một màu nắng vàng chói loá, tớ đưa tay che mặt và không sao ngăn nỗi kí ức ấy ùa về.

Tớ không tài nào quên...

Tóc tớ xoã bung ra, thun đứt...




End.



I do miss u 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro