Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm kính chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ của cô. Ánh nắng ấy như chiếc đồng hồ báo thức gọi cô thức dậy. Gương mặt lặp tức hiện lên vẻ khó chịu, nhíu mày, cô mở mắt ra, bước xuống chiếc giường kingsize của mình vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Ra khỏi nhà tắm cô chọn cho mình một bộ đồ thích hợp cho việc "quan trọng" trong ngày hôm nay. Mặc đồ xong, cô mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ bỏ vào túi áo và mang đi.

Chiếc hộp quà nhỏ này cô muốn dành tặng cho nàng - Jennie Kim. Cô yêu nàng đã từ rất, rất lâu rồi. Mỗi năm trôi qua đến ngày Valentine là cô lại muốn cùng nàng đi chơi, muốn cùng nàng hẹn hò thật vui vẻ. Cơ mà, ông trời quả thật không thương cô, quen biết với nàng đã năm năm nhưng mỗi năm cứ đến ngày này là nàng lại bận rất nhiều việc. Nàng không phải bận đi chơi với ai, càng không phải bận đi hẹn hò với một anh chàng khôi ngô tuấn tú nào, chỉ là nàng bận đi làm thêm thôi. Gia cảnh của nàng khác với cô, không được ăn sung mặc sướng, không được chăn êm nệm ấm như cô. Nàng phải vất vả làm việc để kiếm tiền lo cho việc học của mình, lo cho mẹ già sức yếu. Nàng là con một, công việc của ba nàng lại không đủ lo cho cả gia đình.

Vì sao năm năm qua vào đúng ngày này nàng lại bận tối mặt chứ? Vì những người làm cùng chỗ với nàng đến ngày này đều xin nghĩ phép để đi chơi với người yêu mất rồi ! Không phải nàng ế cũng không phải nàng bị người khác chê. Với vẻ ngoài xinh đẹp của nàng, tính cách hài hòa tốt bụng của nàng đã có biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng nàng đều từ chối. Vì nàng biết, ở phía sau còn có một người vẫn đang lo lắng, yêu thương nàng.

Năm năm qua tại sao cô lại không tỏ tình với nàng chứ? Vì cô quá hèn nhát! Năm này qua năm khác cô lại tự nói với lòng mình "Đến Valentine mình sẽ tỏ tình với Jennie!", nhưng rồi sao? Không lần nào cô thực hiện được! Cô - Kim Jisoo, năm nay cô lại quyết tâm tỏ tình với nàng nữa, phải không?

Đọc đến đây, các bạn biết vì sao họ lại biết nhau không? Vì họ đã học chung với nhau ba năm Trung học phổ thông và hai năm Đại học đó. Họ rất rất là thân thiết với nhau. Nhưng Jisoo lại lớn hơn Jennie một tuổi, vì cô đã đi học muộn một năm. Và vì thế mà Jennie toàn gọi cô là chị thôi.

...

Dưới lầu Kim ba và Kim mẹ đang ngồi trong bàn ăn chờ đứa con gái độc nhất của mình xuống ăn sáng. Thấy Jisoo vội vàng xuống lầu định đi đâu đó, Kim ba hỏi:

"Con định đi đâu thế? Không ăn sáng à?"

Giọng nói ôn nhu nhưng tràn ngập vẻ uy nghiêm của Kim ba cất lên, làm Jisoo phải níu lại vài giây. Chạy đến bàn ăn hôn Kim mẹ một cái chào buổi sáng, rồi quay sang nói với ba mình: "Con đi tìm con dâu về cho ba."

Kim ba mẹ nhìn nhau cười rồi chào tạm biệt con gái.

Bên đây Jennie đã thức dậy và chuẩn bị đến cửa tiệm làm việc. Bước ra khỏi cửa, nàng đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước nhà mình, định lại chào hỏi nhưng muốn trêu đùa người đó nên đã cố tình rẻ sang đường đưa nàng đến nơi làm việc.

Cô lập tức mở cửa xe, chạy đến kéo tay Jennie, lực nắm cổ tay không mạnh không nhẹ khiến nàng quay lại đối mặt với mình, không để nàng nói trước cô lập tức lên tiếng:

"Đi ăn sáng với chị, chị có việc quan trọng muốn nói với em."

"Jisoo, nhưng em phải đi làm." Jennie nhanh chóng đã lên tiếng.

Cô nghe nàng nói thế, không những không buông tay mà còn nắm chặt cổ tay nàng hơn, cười như không cười nói: "Không cần làm nữa, qua ngày hôm nay em sẽ không phải chịu cực khổ nữa."

"Tại sao chứ?" Nàng ngơ ngác hỏi lại.

Cô làm lơ câu hỏi của nàng, khóe môi dần cong lên, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng không nói gì. Thật nhanh kéo nàng vào trong xe ngồi ở ghế lái phụ, cô cũng nhanh chóng an vị ở nơi của mình.

"Đi ăn trước, rồi đi chơi với chị."

"Chị định nói gì?"

Đáp trả nàng lại là khoảng không im lặng.

[...]

Dừng xe trước một quán ăn nhỏ, cô xuống xe mở cửa cho nàng bước xuống. Nói quán ăn thật không sang chút nào, nó là một nhà hàng thì sang hơn.

Hai người chọn chỗ có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài một cách đẹp đẽ rồi ngồi xuống. Jisoo thật nhanh đã gọi muốn ăn.

Jennie từ lúc cô không trả lời mình từ trên xe đến giờ thì cũng không nói gì. Sự im lặng làm Jisoo khó chịu.

"Em sao thế? Sao không nói gì?"

Nàng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn những cặp đôi ở phía ngoài nhà hàng đang vui vẻ, cưới đùa với nhau.

Thấy nàng không trả lại, cô suy nghĩ cái gì đó. Khoảng ba phút sau, cô đứng lên rời chỗ ngồi, tiến đến ngồi cạnh nàng.

"Em giận sao?" Ánh mắt ôn nhu, chứa đựng sự cưng chiều nhìn nàng.

Nàng cũng không muốn tiếp tục im lặng, nàng trả lời nhưng lại mang theo vài phần ủy khuất: "Không, chắc chắn em sẽ bị quản lí la cho xem. Đều tại chị."

Jisoo không nói gì, chỉ im lặng tay chống cầm nghiêng đầu nhìn Jennie. Bị ánh mắt của người kia nhìn như thế nàng cũng cảm thấy ngượng, dùng ngón trỏ đẩy trán Jisoo ra xa: "Đừng nhìn em như thế."

"Jennie, em đẹp thật."

Lời nói vào tai làm cho mặt và tai nàng ửng đỏ.

"Chị thích em. Làm người yêu chị nhé?"

Lại một câu nói làm nàng đứng hình.

Điều nàng muốn nghe cuối cùng Kim Jisoo cũng chịu nói ra.

Tim nàng ngay giây phút này đập không đúng nhịp nữa.

"Đồ ăn của quý khách đây ạ."

Cùng lúc cậu nhân viên phục vụ bưng khay đồ ăn ra đứng trước bàn của hai người.

Jisoo hậm hực liếc cậu nhân viên, rồi quay sang nhìn nàng. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Kim Jisoo đã thấy Jennie Kim cười. Đứng lên, trở về chỗ ngồi của mình.

"Chị ăn đi." Giọng nói dịu dàng của nàng cất lên.

"Ừm."

Cả buổi ăn chỉ có mình Jisoo nói chuyện, nàng không trả lời câu hỏi của cô cũng không nói lời nào. Ăn xong, sau khi thanh toán tiền Jisoo lặp tức nắm tay Jennie muốn kéo nàng đi chơi.

Không hiểu sao mình lại ngại. Jennie rụt rè rút tay lại. Chưa bỏ cuộc, cô lại nắm tay nàng lần nữa kéo đi, lần này không dịu dàng như lần trước mà nàng cũng không còn kháng cự nữa.

Cô chở nàng đến khu vui chơi tốt nhất Đại Hàn, kéo nàng vào trong chơi rất nhiều trò. Nàng cũng đã hưởng ứng theo những trò chơi của Jisoo.

Chơi nhiều cũng mệt Jisoo đã đi mua nước cho nàng uống. Khi quay lại thì thấy nàng đang đứng ở khu chơi trò tàu lượn siêu tốc. Jisoo bước đến, không màng hai chai nước đang trên tay mình, không màng xung quanh có rất nhiều người. Rất nhanh, cô dang hai tay từ đằng sau đi đến ôm nàng vào lòng, cầm đặt trên vai nàng, miệng nói:

"Jennie của chị, em muốn chơi trò này sao?"

Hơi ấm của con người kia từ đằng sau truyền đến, làm cho nàng có cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Xoay người lại, hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất gần làm cho cả hai có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Cô không kiêng nể muốn đưa đôi môi của mình áp lên môi của nàng nhưng ngay lập tức hai tay của nàng đã chắn ngang trước ngực giữ khoảng cách an toàn với Jisoo.

"Đúng rồi, em muốn chơi trò đó. Jisoo của em uống nước đi rồi chơi nhé, em đi mua vé."

Thoát khỏi vòng tay của Jisoo, Jennie thật nhanh đi đến quầy bán vé. Nàng bỏ lại Jisoo đang đứng ngơ ngác với cảm giác hụt hẫng khắp người.

Hai người ngồi ngay ghế đầu, tàu chưa chạy nhưng Jisoo đã có cảm giác sợ. Từ trước đến giờ cô chưa chơi trò nguy hiểm như thế. Jennie ngồi cạnh thấy được cô đang lo lắng, ân cần an ủi:

"Không sao đâu, vui lắm đó. Có em ở đây rồi đừng sợ." Jennie cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Jisoo.

Cô khẽ gật đầu.

"Aaaaaaaaa..."

Tàu chạy, tất cả mọi người ngồi trên tàu la hét đồng thanh. Cả Jennie lẫn Jisoo đều la. Đến giờ phút này cô mới cảm thấy được trò này vui đến thế.

Quay sang nhìn nàng, cô sẽ luôn nhớ gương mặt bánh bao này, cô sẽ luôn yêu cái nguời đáng yêu này, cô sẽ mãi cất cái tên Jennie Kim này vào nơi quan trọng nhất, to lớn nhất trong tim. Đưa tay nắm thật chặt tay nàng, la lên cùng nàng.

Trò chơi kết thúc trời cũng đã tối, cô kéo nàng lại ghế đá ngồi đưa nước cho nàng uống. Hai người ngồi nghỉ mệt một lát, đột nhiên nàng đứng lên định đi đâu đó.

"Em đi đâu đấy?" Jisoo nhíu mày, lặp tức bắt lấy tay Jennie.

"Về, đã tối rồi mà." Jennie khó hiểu.

"Em còn chưa trả lời chị."

"Trả lời gì? / Chị yêu em, yêu rất rất nhiều. Làm người yêu chị nhé?"

Cả hai câu nói được thoát ra cùng lúc, cô và nàng nhìn nhau cười. Nhất thời cả hai mặt ửng đỏ không biết nói gì.

Sau một hồi Jisoo cũng đứng dậy đối mặt với Jennie.

"Làm người yêu chị nhé?"

Nàng khẽ gật đầu. Tim cô đập mạnh một cái.

Tiến lại thật gần, hai tay vòng ra sau ôm ngang eo Jennie kéo nàng lại, thật nhanh thân thể hai người đã dính chặt lấy nhau. Cô đưa đầu, áp môi mình lên đôi môi căng mọng nhỏ nhắn của Jennie.

Cô nghiêng đầu mút lấy môi của Jennie, mạnh bạo đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của nàng mà khuấy đảo từng nơi trong đó.

"Jisoo..." Jennie bấu lấy vai Jisoo, muốn đẩy như không đẩy Jisoo ra.

Từ bạo lực rất nhanh Jisoo đã biến thành ôn nhu, rút lưỡi mình ra. Không hiểu sao nàng có cảm giác hụt hẫng, vội vàng đáp trả lại nụ hôn của cô. Nàng hôn nhẹ lên môi dưới của cô, hơi hé miệng cho cô đưa lưỡi của mình vào lần nữa. Hai chiếc quấn lấy nhau tạo ra âm thanh kiều mị. Jisoo hết mút rồi cắn môi Jennie. Cho đến khi cả hai không còn không khí nữa cô mới luyến tiếc buông ra.

"Chị yêu em, Jendeukie."

Nói xong cô kéo nàng ôm vào lòng.

Tai cô loáng thoáng nghe được chất giọng nhỏ bé, khàn khàn mà ôn nhu của Jennie nói với mình:

"Em cũng yêu chị, Jichu."

Chợt nhớ lại mình quên làm việc gì đó. Nhanh chóng đẩy nàng ra, cô lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Trong hợp là một chiếc nhẫn bạch kim, nó được trang trí khá là bắt mắt người nhìn và rất xinh đẹp. Cô mở hộp ra và đeo nó vào tay nàng.

"Đẹp lắm. Em thích không?"

"Ừm." Nàng khẽ gật đầu, khóe môi dần cong lên.

"Valentine vui vẻ." Nói rồi cô đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Hai người nhìn nhau cười, trên gương mặt của cả hai hiện lên một niềm vui vô cùng hạnh phúc.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro