Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc có vui đến mức nào cũng phải tàn

"Hoi tạm biệt anh nhé chắc em phải ra đi"Lệ Sa đau khổ ôm ngực hát đến nổi gân cổ nổi lên

"Tại dì em biết troái tim anh đã đổi thay"Sáp Kỳ sao bỏ được trò vui mà cùng Lệ Sa song ca

"Trời ơi biến biến dùm Thái Anh Châu Hiền tao cũng thấy nể hai đứa bây thiệt bái phục bái phục"

"Chuyện xui rủi ai đâu mà muốn mày ơi"

"Haha để mai tao đi lấy nhỏ khác bình thường chớ riết tao cũng chịu hỏng có nổi hồi đó tưởng lớp trưởng thì nó ổn mà ổn lồi lìa má ơi"









Cô đóng cửa quay vào dọn bãi chiến trường, cũng không hẳn là quá bừa bộn vì trước khi về tụi bạn đã dẹp sơ qua rồi

"Tú em đói"nàng từ trong phòng xoa xoa cái bụng mà phụng phịu

"Em muốn ăn gì chị nấu cho"thấy thế cô liền đỡ nàng lại ghế ngồi

"Ùm em thèm mì cay"vừa nói nàng vừa liếm môi khi nghĩ đến

"Không được"

Thấy cô thẳng thừng từ chối nàng bĩu môi "Tú hỏng thương em hả"nữa rồi cái chiêu nước mắt này là cô sợ nhất nhưng không vì thế mà cô cho nàng ăn

"Thương nhưng nó rất nóng em đang mang thai không tốt cho con ngoan khi nào sinh xong chị sẽ mua cho chịu hong nào"

"Không biết đâu em muốn ăn mì cayyy chị lúc nào cũng vậy hết"

"Vợ em không thương con hả"

"Thương nhưng...vậy thôi em muốn ăn bún cá"nàng định cãi tiếp nhưng nghĩ đến con đành thôi vậy cục vàng con phải biết thương mẹ đó hừ

"Được được bây giờ đi tắm nhé tắm rồi chị sẽ chở em đi ăn ha"

Cô dìu nàng vào phòng tắm, thường thì cô sẽ ra ngoài nhưng không. Cô cởi đồ nàng ra rồi cũng cởi đồ mình ra hai người cùng ngồi vào bồn tắm.

"Sao...sao chị"nàng có chút ngại từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng cùng cô tắm chung

"Hửm.em không thoải mái sao,vậy chị ra ngoài có gì..."cô thấy nàng ngồi gọn một góc liền nghĩ nàng không thích định đi ra thì bị nàng giữ lại

"Không... không phải chỉ là em có chút ngại đây là lần đầu em cùng chị"lời nói nhỏ dần kèm theo nét mặt đỏ đỏ cô không nhịn được phì cười vì sự đáng yêu của nàng

"Không sao sau này sẽ quen chị.Ni chị muốn em có được không"cô có chút ngập ngừng, tính ra cô ăn chay biết bao lâu không hề gì chỉ tại Lệ Sa bảo lúc mang thai phụ nữ thường rất nhạy cảm rồi gì mà thời gian này làm còn tốt cho con gì đó chớ cô không phải tà râm dì đâu nga

"Đ... được"nàng nhỏ giọng có chút hồi hợp cũng lâu rồi nàng và cô chưa làm chuyện đó

Thế là có đôi vợ chồng nọ tranh thủ tắm nhanh lẹ. Cô bế nàng đang loã thể trên tay đặt nhẹ xuống giường để nàng dựa vào gối ôm.

"Em em đẹp quá vợ ơi"cô si mê nhìn ngắm nàng

"Đừng nhìn nữa mà..ưm.."

Cô hôn lên môi nàng tay trái nhẹ nhàng sờ lên đôi gò bồng xoa xoa tay phải từ từ lướt quá eo rồi đến quả mông căng tròn

"Ưm... chồng em aa"

Cô buông cánh môi của nàng mà dời xuống cổ môi cô chu du khắp người nàng đến khi đừng ở nơi tư mật của nàng mà thốt lên

"Tiểu Ni đẹp quá"

"Đừng nhìn mà~~"

Không để nàng nói gì thêm cô liền liếm một đường khi chạm đến âm hạch cô thấy nàng run lên một cái

"Đừng bẩn...ưm chồng đừng mà"

"Không bẩn cái gì của em cũng không bẩn"









Không biết cả hai làm gì tiếp theo chỉ biết căn phòng phát ra những âm thanh ma mị khiến người khác phải đỏ mặt

30p sau

Nàng nằm trên giường thở hỗn hển trên người đã được mặc quần áo tươm tất, chỉ riêng đôi má vẫn còn đọng lại chút hồng

"Thôi em ở nhà chị đi mua về cho"cô thấy nàng như vậy cũng không đành cho nàng ra ngoài. Nhưng cũng không riêng vì lí do đó mà nét mặt còn hồng hồng của nàng chỉ nên để cô thấy thôi không ai được nhìn hết

"Hoi..cho em đi ra ngoài ăn đi mà" có lẽ vì lúc nãy la lớn quá giọng nàng vẫn hiện trở nên khàn khàn

"Bảo bối em đi nổi không"

"Nổi.nổi mà"nàng cố chấp đứng dậy thì chân run run khụy xuống hên là cô đỡ lên được

"Đồ cứng đầu nhà em" cô mắng yêu nàng rồi bế nàng ra sofa

"Ngoan chị về nhanh mà"đặt nàng trên đùi mà hôn hít, chả lẽ bây giờ đè nàng làm thêm trận nữa chớ nhìn cái mặt là muốn cô khi dễ nàng đây mà

"Chị lại bỏ em"nàng cắn má cô

"Chịu thua em thật mà chị là đi mua đồ cho em ăn đó bảo bối"nhìn nàng cứ mền mại tựa vào lòng cô khiến cô muốn hòa làm một với vậy không tách rời

Cô đành chở nàng đi ra quán ngồi ăn

"Từ từ thôi chị có bỏ đói em đâu"nhìn nàng ăn lấy ăn để làm cô buồn cười

"Em đã đói mà chị còn...còn như vậy"nhắc đến nàng liền đỏ mặt nhớ đến hình ảnh cô hôn chỗ đó của mình liền làm lơ mà cấm đầu vào tô bún

"Haha ăn từ từ thôi mà"cô nâng cằm nàng lên tay trái lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho nàng










Từ ngày đó cô và nàng như hình với bóng không rời nhau giờ phút nào. Cũng gần đến ngày sinh mẹ cô cùng mẹ nàng cũng dọn đến nhà cô để dễ bề chăm nàng, báo hại hai người đàn ông phải ai oan nhưng không thể làm gì


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro