Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa nay cô đang ngồi đút cơm cho nàng thì nàng hét lên

"Aa đau"nàng ôm bụng ngã ra phía sau

"Vợ..sao vậy đau ở đau"cô quăng luôn tô cơm lên bàn

"Đau...đẻ em muốn đẻ aaaa"

Cô hoảng hồn liền kêu ba mình lấy xe mẹ cô lấy đồ còn cô cùng mẹ nàng dìu nàng ra xe



Bệnh viện

Cô đi tới đi lui trước phòng sinh của nàng liền tục nghe tiếng nàng la hét khiến lòng cô như lửa đốt

"Tú con mau ngồi xuống đi"mẹ nàng thấy cô lo lắng như vậy liền muốn trấn an

"Chị xui nói phải đó con mau ngồi xuống Trân Ni sẽ không sao đâu"

Ngoài miệng hai bà liên tục trấn an cô nhưng lòng cũng chẳng khá hơn cô là bao. Nàng trong đó hai tiếng rồi vẫn chưa sinh khiến cô đứng ngồi không yên

*Vợ ơi cố lên lạy trời lạy Phật cho vợ con mẹ tròn con vuông lạy Phật cho vợ con bình an*

Cả nhà ai nấy đều lo lắng không thôi đến khi nghe nàng hét một tiếng thật lớn cũng với đó là tiếng trẻ con khóc vang lên, cả nhà như vỡ òa hạnh phúc. Cánh cửa phòng sinh được mở ra, y tá bế đứa bé ra định đưa cho cô vừa quay qua đã thấy cô chạy vào trong

"Đúng là đứa trẻ đáng thương thôi lại đây nội bé cái coi nào. Trời đất nó y hệt con Tú hồi đó luôn nè chị"

"Hức...vợ ơi em đau lắm hả hức...xin..lỗi..hức"cô như đứa trẻ bị mẹ phạt mà quỳ xuống cạnh giường nàng

Y tá quanh đó phải phì cười

"Haha em là nhất rồi con còn không thèm nhìn mặt mà chạy vào xem vợ rồi"

"Em hong sao"nàng mệt mỏi mà đáp. Đúng là lúc nãy rất đau, nhưng vừa sinh con ra được nhìn thấy nó nàng không còn đau nữa chỉ là cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc

"Hức... hức..."


Từ phòng sinh nàng được chuyển tới phòng hồi sức. Cô vẫn nằm tay nàng không buông mà khóc sướt mướt

"Thôi mà em đã nói là không sao đừng khóc"nàng vừa đau lòng vừa hạnh phúc lau nước mắt cho cô

"Haha Tú nhìn nè con bé dễ thương quá chừng"mẹ nàng bế em bé qua cho cô khiến cô có chút lúng túng làm cả phòng phì cười

Phải mất một lúc cô mới bế được con gái của mình. Nhìn kĩ nó thật giống cô,đôi môi trái tim mỏng dính, đôi mắt to tròn hàng chân mày sống mũi cao vút còn hai cái má phúng phính thì như giống hệt nàng khiến cô khóc lớn hơn

"Huhu cảm ơn em vợ hức...hức..."










Những ngày trong bệnh viện nàng chỉ việc cho con bú và ăn ngủ còn những việc còn lại như thay tã con khóc đều do cô lo . Hôm nay, nàng mới nhớ đến chuyện phải đặt tên cho con

"Chị"

"Tú"

"Chồnggggg"

"Hả"cô đang giỡn với con thì bị nàng gọi giật mình ngẩn đầu lên nhìn nàng

"Chị suốt ngày lo cho con không thèm nhìn tới em nữa dị mà hồi đó nói thương mình em hức...đồ lừa dối"không hiểu sao chỉ là muốn hỏi tên con lại chuyển thành tránh cô lơ mình

"Trời ạ thôi đừng khóc chị thương em mà chỉ là không muốn em chăm con cực khổ"cô có chút bất đắc dĩ mà ngồi lên giường ôm chầm lấy nàng dỗ dành

"Mẹ sẽ chăm chị không được chăm nó nữa"đến nàng cũng không hiểu vì sao cảm giác tự nhiên bộc phát

"Rồi rồi thương thương nào nín đi nha bảo bối"

Nàng trong lòng cô thút thít một lúc thì ngẩn đầu lên

"Chị muốn con tên gì"

Thấy ánh mắt đỏ đỏ long lanh của nàng cô không khỏi đau lòng "em muốn đặt tên con là gì"cô muốn đặt tên con là Kim Ngọc Trân

Vì con bé như viên ngọc quý giá của cô và nàng Trân là tên lót của nàng

"Em muốn con tên Kim Trí Mẫn"

"Được vậy Kim Trí Mẫn"cô khẽ gật gù

"Chị muốn đặt tên con là gì"

"Ùm Kim Ngọc Trân em thấy sao"

"Vậy Ngọc Trân đi"

"Sao vậy Trí Mẫn cũng hay mà"

"Em muốn chị đặt cho con hơn"

"Vậy Ngọc Trân nhé"

"Dạ"

Đến trưa thì Lệ Sa cùng Sáp Kỳ tiến vào

"Oa bé tiểu Trân đâu rồi má hai với má ba con vào thăm con nè"

"Đây Ngọc Trân đây"cô vui vẻ đi khoe con

"Dễ thương quá qua má ba ẫm cái coi cưng cưng nà"Sáp Kỳ bé tiểu Trân vào lòng mà không khỏi cảm thán cha mẹ đẹp thế bảo sao đẻ con ra xinh quá trời quá đất

"Thái Anh với Châu Hiền đâu không đi cùng hai bây à"nàng nhấp ít nước

"Tao cũng hong biết lúc sáng Châu Hiền qua chở dợ tao đi đâu đó hỏi thì hỏng trả lời tới trưa thì con Kỳ rủ đi thăm mày cái nó qua rước đi lun"

"Haizz vợ tao sáng sớm đã chạy xe đi tao hỏi cũng chả nói ở nhà chán quá nên rủ nó đi thăm mày nè"

Hai người vừa than vãn rồi thi nhau đùa giỡn với Ngọc Trân

"Oe oe oe oe"bỗng con bé khóc lớn chắc là đói rồi

Cô nhanh như tên bắn bế lấy con bé dỗ dành

"Sao vậy cục dàng nín nín nha"

Vừa được cô bế lên lắc lư một chút nó liền nín khóc mà cười khặc khặc

"Đù quấn ba thế là cùng"

"Thì ra là nhớ hơi ba"

"Haizz nó mà khóc tao dỗ muốn khô cổ nó cũng hong nít hừ con chả cái giỏi giành ba với mẹ nó"











Trong bệnh viện nửa tháng nàng được xuất viện về nhà . Mẹ cô cùng mẹ nàng cũng đã chuyển về nhà về với hai anh cha khiến hai người không khỏi cảm động. Cuối cùng cũng được ngủ với vợ

"Ưm ..Chị con khóc kìa"nàng thấy cô hôn mình liền hoảng hốt đẩy cô ra

"Em..."chẳng phải nàng thấy cô chơi với con liền cằn nhằn sao sao nay

Từ sáng tới giờ nàng vẫn chưa tắm mùi sữa,mùi ói của con, mồ hồi khiến nàng có chút sợ khi cô lại gần. Nàng sợ cô chê nàng sẽ không thèm đến gần nàng nữa tệ hơn sẽ bỏ nàng luôn mất, liền kiếm cớ để tránh cô

Dỗ cho Ngọc Trân ngủ thì cô cũng chui vào nhà tắm cùng nàng

"Sao...sao chị lại vào đây"nàng thấy cô lại càng sợ hơn

"Sao vậy chị tắm với em không được sao" cô nhìn nàng càng khó hiểu đâu phải lần đầu đâu mà che che giấu giấu làm gì



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro