Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe câu hỏi cùa nàng cô như tỉnh cơn men mà nhìn nàng khó hiểu

"Trân Ni em.."

"Mau trả lời em"

"Có chị rất yêu em" cô khẳng định với nàng

"Vậy tại sao lại đi cùng chị ta chị biết người ta có ý với chị cơ mà hay là muốn ngoại tình hả"

"Kim Trân Ni em đừng có mà ghen bóng ghen gió chị với chị ấy không có gì hết"

"Chị lừa tôi đồ lừa dối tại sao hả nói yêu tôi mà ôm chị ta không một kẻ hở sao ,chị nói tôi liền tin sao hả"

"Tại sao em lại bướng bỉnh vậy chị đã nói chỉ yêu mình em sao em không tin chị mà thằng chó đó nói thì em lại nghe cho dù nó lừa em tôi không đui mù mà không thấy em đi cùng nó tôi nhịn là vì tôi yêu em"

Nói rồi cô đè nàng xuống giường mạnh bạo chiếm lấy môi nàng mà hôn

"Ưm...bỏ ra Trí....Trí Tú"nàng chỉ kịp ưm a vài tiếng liền bị cô dùng môi chặn lại

Vừa buông tha đôi môi bị cô hôn đến đỏ mọng cô liền trượt xuống cổ rồi đến xương quai xanh đôi gò bồng trắng như tuyết








Đến sáng khi cô tỉnh dậy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà ôm đầu tự mắng mình

*trời ơi mày làm cái gì vậy Tú mày cưỡng đoạt em ấy em ấy sẽ hận mày mất*

Cô run sợ mà nhìn nàng

Nàng đang ngủ thì có cảm giác như ai đó nhìn mình chằm chằm khiến nàng phải mở mắt mà nhìn khi thấy cô nàng liền có chút tức giận. Cô vì tức giận mà cưỡng chế nàng, không hề có chút yêu thương mà mạnh bạo khiến nàng đau tức giận xen lẫn tủi hờn nàng bật dậy tát vào mặt cô khiến gương mặt nõn nà in hằn năm dầu tay. Nàng thấy da tay mình đau điếng,hoảng hốt nhìn cô chỉ thấy cô im lặng đi vào toilet.

*Trân Ni mày làm sao vậy chị ấy haizz*

Một lúc sau cô đi ra ngoài với bộ đồ tươm tất tiến đến giường nhẹ nhàng bế nàng lên vào toilet thả nàng vào bồn tắm có sẵn nước ấm rồi rời đi không một câu nói

Cô hẹn chị Nhung ra để nói chuyện vì bây giờ cô chỉ có thể chia sẻ chuyện này cùng chị

"Chuyện là vậy đó haizz"

"Trân Ni rất yêu em chỉ là con bé không biết cách thể hiện thôi"

"Em không biết nữa có lúc em cảm thấy em ấy rất yêu em lại có lúc lại như thể đó là điều ảo tưởng"

"Dù gì cũng đã là vợ chồng nên em ráng vài năm nữa lỡ nhưng con bé thay đổi thì sao mà hong chừng vợ em có máu Hoạn Thư đó nga"

"Hoạn Thư??" Đầu cô đầy chấm hỏi cho cái tên mà hình như cô có nghe qua một hai lần thì phải

"Haha vợ em có máu ghen đấy nên cẩn thận chung quy cũng là quá yêu em sợ mất em thôi"

Hai người cùng nhau trò chuyện mà không biết được bạn thân của nàng cùng bạn của cô đi ngang đó

Đến 9h cô về để chuẩn bị bữa trưa cho nàng. Cô vừa vào nhà đã thấy nàng ngồi trên sofa bắt chéo chân nhìn cô

"Đây là cái gì"nàng chìa chiếc điện thoại ra cho cô xem

Trên màng hình điện thoại xuất hiện hai người con gái đang ngồi nói chuyện cùng nhau không ai khác là cô và chị

"Chị gặp chị Nhung có chút chuyện cần bàn" cô khẽ thở dài có lẽ chị ta nói đúng

"Gặp tình nhân thì vui vẻ hớn hở về gặp tao liền thở dài nhăn nhó nói đi có phải mày với nó có gì phải không"

"Ni à em bình tĩnh đi chỉ là chị có chuyện khó giải quyết nên muốn nghe lời khuyên thôi chị và chị ấy chẳng có gì cả"

Cả hai đang sắp cãi nhau thì tiếng chuông điện thoại ngăn cả hai lại. Là điện thoại của nàng, cô nhìn vào chỉ thấy Anh Long ❤️ . Trái tim cô đau nhói làm sao đây, làm sao cô tin nàng yêu cô trong khi nàng vẫn đang qua lại cùng tình cũ

Nàng nhấc máy lên nghe rồi nhìn cô đi vào bếp

-alo gọi tôi có chuyện gì

-Trân Ni anh chỉ gọi để xin lỗi chuyện hôm bữa

-không sao từ đây về sau đừng tìm tôi nữa tôi là gái đã có chồng anh làm như vậy người ngoài biết sẽ không hay

- anh...anh biết rồi

Cô vào bếp với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp lòng cô đau nhói. Nếu không có sai lầm đêm qua thì tốt rồi cô sẽ trả lại cho nàng cuộc sống nàng vốn thuộc về chứ chẳng phải bó buộc bên cô

Một phút lơ là lưỡi dao sắc bén khứa vào tay cô nhưng cô không cảm thấy đau. Chỉ từ từ đưa nó vào vòi hoa sen mà rửa, lực nước mạnh làm cô giật mình đến bây giờ cô mới nhìn đến vết thương trên tay đang chảy máu. Nhuộm đỏ cả bồn rửa chén

"Biết cẩn thận không hả sao nhiều máu vậy nè" nàng đi vào giật mình cầm tay cô lên xem vết cắt sâu đến mức nàng có thể thấy thịt bên trong. Da nàng nổi lên từng mảng ốc nàng sợ máu, cô nhớ đến liền giật tay lại tắt nước chạy vào phòng để nàng ngơ ra tại chỗ

*Chị* tay chân nàng bủn rủn ngã khụy xuống đất

"Chết thật như vậy sao rửa chén đây chớ thật là vô dụng phải mày là đồ vô dụng Tú à" cô vừa băng bó vừa tự mắng bản thân mình vô dụng vô dụng đến mức người mình yêu cũng chẳng giữ được


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro