Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc, thấy có sai chính tả thì nhắc mình với. Mình biết là mình type sai rất nhiều, tại mình viết vào ban khuya với đôi mắt cận 4,5 độ lận. Và buổi sáng thì mình chỉ đọc loa hoa, không sửa được hết lỗi chính tả.
Không chỉ cho chương 1, những chương khác nếu mọi người có thấy mình type sai thì đừng ngại cmt nhắc mình. Yêu mọi người

_______________________________________
"Jisoo, chúng ta sắp có hàng xóm mới."

Lisa ngồi gác chân lên bàn, tay bóc miếng bim bim, vừa nhai vừa nói.

Đôi tay đang viết ngừng lại, nhìn Lisa. Jisoo hỏi.

"Hàng xóm mới thì sao?"

"Học cùng trường, nhỏ hơn chị một tuổi, chăm ngoan học giỏi, nhà cực kì giàu có, nói chung là hoàn hảo của hoàn hảo."

Jisoo nhếch mày. " Thì?"

Thở dài, Lisa trút hết vụn bánh vào miệng mình, sau đó nói. "Jisoo à, có hàng xóm như vậy ngại gì mà không làm thân cho được?"

Jisoo trêu chọc cô. "Ể, Lisa, bộ em có đối tượng mới rồi sao? Chị cứ tưởng em đang cố gắng cưa đổ Chaeyoung đấy chứ?"

Lisa lắc đầu. "Không! Chaeyoung của em là tuyệt nhất. Vẫn đề ở đây là chị."

Jisoo đặt chiếc bút xuống bàn, gấp lại quyển tập được viết đầy chữ. "Chị có vấn đề gì sao?"

"Có, có nhiều là đằng khác. Chị có thể nào đặt những quyển sách khô khốc ấy qua một bên và đi tìm cho mình một người bạn không?"

"Tại sao?" Jisoo nghiêng đầu thắc mắc.

"Vì ngoài em và Chaeyoung ra, chị hoàn toàn không hề có một người bạn nào đúng nghĩa cả"

Đưa tay vuốt cằm, chị suy nghĩ. Lisa nói cũng đúng đấy chứ, suốt ngày cắm mặt học, đến nỗi còn bị gọi là mọt sách cơ mà.

"Vậy thì em muốn chị kết bạn với hàng xóm mới sao?"

Lisa mừng rỡ trong lòng. "Đúng vậy thưa bà chị yêu dấu của em."

Jisoo rời khỏi ghế sofa và bước lên phòng, trước khi đi quay đầu lại nói với Lisa.

"Thôi, chị đi đây, em nhớ dọn đống đồ ăn vặt rồi ra về nhớ chốt cửa giúp chị. Không tiễn ~"

****

Một ngày của Jisoo diễn ra rất bình thường, cuộc sống bình thường, trường học bình thường, chỉ có điều...

Trên đường về nhà, Jisoo chợt nhớ mình bỏ quên điện thoại trên lớp học. Mà nếu không có điện thoại, chị chẳng thể nào liên lạc mà làm dự án cùng với nhóm. Huống hồ chị còn là nhóm trưởng.

Đường từ trường về nhà mất khoảng 30 phút, bây giờ quay lại trường, sau đó trở về nhà thì trời cũng đã tối.

Khá nguy hiểm, nhưng Jisoo không quan tâm cho lắm. Chị có võ mà.

Vậy là Jisoo đi ra bến xe buýt, bắt xe rồi trở lại trường.

Học sinh trường chỉ còn lác đác vài người ở lại, không phải là học sinh giỏi thì cũng toàn là người của hội học sinh. Jisoo đủ khả năng để làm hội trưởng đấy nhưng mà chị lười. Lười lắm.

Chạy lên lầu hai, rẽ vào lớp học, sau khi tìm được điện thoại, Jisoo thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ cần về nhà nữa là xong.

Bỗng Jisoo va phải một người lúc bước ra từ cửa lớp.

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

"Mình không sao, cảm ơn. Cậu đi đâu giờ này?"

"Tìm đồ bỏ quên."

"Kim Jisoo, 22 tuổi, học cùng với Lisa phải không?"

Chị ngạc nhiên hỏi lại người đó. "Sao cậu biết mình?"

Người đó cười khúc khích. "Sao không biết được, em là hàng xóm mới của chị mà."

Thú thật, nếu là ai khác, Jisoo sẽ chấm dứt ngay cuộc trò chuyện và nhanh chóng trở về nhà. Nhưng mà đây là hàng xóm mới của chị sao? Thật à?!

"Chị? Em? Hàng xóm?

Người đó nắm lấy tay chị, mân mê từng đốt ngón tay. Điều này khiến cho Jisoo rùng mình, nhưng chị không thu tay lại.

" Gọi em là Jennie. Em học dưới chị một lớp. "

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa rất to.

" Ô, đã mưa rồi sao? Chị định ở lại đây hay về?"

"Có chỗ nào cho chị sao?"

"Chị có thể ở lại với em, nếu chị không cảm thấy phiền. "

"Haha, chị mới là người sợ làm phiền em đây này."

Jennie tiếp tục nắm lấy tay chị mà dẫn vào kí túc xá ở trường. Kí túc xá rất rộng, nhưng chỉ có chưa hơn một chục người ở lại. Phòng của Jennie ở cuối dãy.

Jisoo cảm thấy lạnh gáy.

"Ưm...Jennie?"

Nàng quay lại, cười với chị." Em đây, chị cần gì sao?"

"Sao phòng của em lại cách xa mọi người vậy?"

"Em thích sự yên tĩnh."

"Nếu chị làm ồn thì sao?"

"Em sẽ đá chị ra khỏi phòng."

Mở cửa, hai người bước vào. Phòng rất rộng, rất ấm áp, rất đầy đủ tiện nghi, khác hẳn bên ngoài.

Chiếc tủ màu hồng, phòng tắm rộng rãi và một chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm.

Như khách sạn ý.

"Jisoo, em nghĩ chị nên đi tắm. Em cho chị mượn đồ."

15 phút sau, Jisoo bước ra với mái tóc ướt. Chị thuận mắt nhìn ra cửa sổ.

Mưa lớn quá. Như sắp có bão vậy.

"Chị có muốn ăn một chút pizza không?"

"Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn em."

Ở ké người ta như vầy cũng thật là sướng. Chiếc bụng no nê và không khí ấm cúng này thật khiến Jisoo muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Jennie." Jisoo gọi nàng khi miệng vẫn còn nhai nhai miếng pizza

"Em đây."

"Khi nào em mới chuyển đi."

Nàng hiểu ý chị. " Khoảng 2 ngày nữa. Chị trông chờ lắm sao." Nàng lại trêu chị.

Jisoo hơi đỏ mặt. Tính cách nàng thật tốt, thân thiện hòa đồng và siêu cấp đáng yêu. Jennie có lẽ là người lạ đầu tiên mà chị trò chuyện một cách thân mật như vậy. Cũng không hẳn là quá thân mật nhưng ít nhất Jisoo đã không từ chối lời mời ở lại của nàng.

Jisoo mở điện thoại, thấy rất nhiều thông báo từ nhóm và hai cuộc gọi nhỡ của Lisa.

Bỗng nhiên một ngón tay mảnh khảnh lướt qua môi chị. Jisoo ngước lên, chị thấy Jennie nhìn chằm chằm vào môi mình, rồi nàng cho ngón tay còn dính chút tương cà vào miệng.

Jennie trưng đôi mắt ngây thơ nhìn chị.

Jisoo cảm thấy mình thật kì lạ. Hành động vừa rồi của nàng...chị không cảm thấy ghê tởm hay những thứ đại loại giống vậy. Chị cảm thấy nó rất dễ thương. Chị nghĩ mình sắp điên rồi.

"Sao em lại làm vậy?" Jisoo bỏ điện thoại xuống.

"Tương cà ngon lắm, em uổng."

"Không, ý chị là, em với chị chỉ mới quen nhau được vài tiếng đồng hồ."

"Và?"

"Em không cảm thấy ngại sau khi em vừa làm vậy?" Jisoo là người thẳng thắng, không nói những lời sáo rỗng.

"Em không. Từ nhỏ em đã sống ở nước ngoài. Vậy chị ngại sao?" Nàng lại cười. Đây là lần thứ hai nàng trêu chị.

"Chị...không! " Jisoo giấu đi bộ mặt đỏ chói của mình bằng cách dọn dẹp mọi thứ trước mắt.

Jennie cảm thấy thích thú với điều này. Mắt nhìn người của nàng rất tốt, nàng nhìn ra được Jisoo 'giống' nàng. Nàng càng ngày muốn làm thân với chị hơn nữa.

Tắt đèn. Ngoài trời vẫn mưa.

"Em sẽ không phiền nếu ngủ cùng chị đâu."

"Em là đang mời chị ngủ cùng sao?"

"Em chỉ không muốn khách của mình bị lạnh."

Jisoo quả thật đã leo lên giường ngủ cùng với nàng sau đó. Chiếc giường vừa đủ cho hai người, với điều kiện là phải nằm cực kì gần nhau. Đến nỗi chị cảm thấy như Jennie muốn leo lên người chị.

"Jisoo, chị còn thức không?"

"Nghe đây."

Im lặng...

"Jennie, em gọi ch-"

Môi của Jisoo được bao phủ hoàn toàn bằng đôi môi của nàng. Hương vị cà phê phảng phất quanh đầu lưỡi. Nàng mút môi dưới, rồi cắn vào môi trên của chị, lưỡi nàng lùng sục khắp khoang miệng ẩm ướt. Tay nàng câu lấy cổ chị, chân nàng quấn chặt lấy eo chị.

Một lần nữa, Jisoo cảm thấy mình thật kì lạ. Chị không từ chối cái hôn ướt át này của nàng, thậm chí còn hưởng thụ nó, thậm chí còn muốn mình là người chiếm thế chủ động chứ không phải là nàng.

Chẳng lẽ chị yêu rồi sao? Đã mê luyến nàng rồi hay sao?

Nghĩ là làm, Jisoo lật người đè nàng xuống giường. Tay chị kéo nhẹ cổ áo của nàng, để lộ bả vai trắng nõn nà.

Chị vẫn muốn hôn, nhưng chị sẽ chết nếu không thở mất, cả người bên dưới nữa.

Jisoo được khoảng khắc ngắm nhìn nàng kĩ hơn. Khuôn mặt xinh đẹp và nhỏ nhắn, đôi mắt mèo đen thuần khiết có vài giọt nước ở đuôi mắt, môi nàng sưng đỏ lên vì hôn.

Jisoo cảm thấy bị đau đầu, đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm lại. Jennie xoay người, nàng ngồi trên chị và chị thì ở dưới thân nàng.

Càng ngắm nhìn chị, nàng càng muốn chị là của riêng mình. Jisoo từ lúc lưng chạm vào giường sớm đã ngủ yên, tiếng thở đều đều.

Jennie leo xuống người Jisoo, để cánh tay chị làm gối còn mình thì hoàn hảo nằm trong lòng chị.

Em tìm được chị rồi. Tình yêu của em ơi.

Còn tiếp...

_______________________________________

Vì mình thi không tốt nên mình đã đâm đầu viết fic đây :'v















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro