Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ư...."

Jennie rên nhẹ khẽ mở mắt, eo cô như thể sắp đứt đuôi, hai chân mỏi nhừ, người bên cạnh cũng đâu mất tiêu, nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, cô biết mình đã được Jisoo đưa về nhà từ lúc nào, nhớ lại đêm qua cô đúng là tự mình đi con đường tự hủy, tính đông tính tây vẫn không qua ông trời tính, nghĩ rằng mọi chuyện dự tính sẽ suôn sẻ ai nào có ngờ không tính nước này, bị bỏ thuốc bị hành tơi tả cả một đêm.

"Thức rồi hả"

Jisoo từ đâu lên tiếng, Jennie nhìn qua hướng Jisoo đang đứng,

"Jisoo...Jisoo" Jennie không biết mình từ lúc nào mỗi lần thức dậy điều làm nũng gọi tên Jisoo.

"Sao đấy, mơ gặp ác mộng hả" nghe Jennie gọi Jisoo đi đến gần em, ôm lấy em vào lòng nuông chiều.

Jennie trong lòng chị lắc đầu, Jisoo đặt nụ hôn lên trán em, cô có cảm giác rằng Jennie dạo gần đây em rất hay làm nũng vào mỗi buổi sáng.

"Mấy giờ rồi, hôm nay chị không đi làm hả" Jiennie lí nhí trong ngực Jisoo, cô thắc mắc sao bây giờ chị còn ở nhà.

"11h rồi, nay chị xin ba nghỉ" thật ra lúc sáng chị định đưa em về nhà, rồi sẽ đi làm, nhưng nghĩ lại đêm qua hành em đến ngất sáng này bế em từ khách sạn về nhà em vẫn không có chút động tĩnh thức giấc nào, cô đành xin nghỉ ở nhà chăm sóc em, nếu cô đi làm khi em thức giấc không thấy cô sẽ tủi thân cho coi.

"A đúng rồi, đêm qua trong lúc em bị hạ thuốc, lúc Kai đưa em ra xe, hình như em có nghe hắn ta nói chuyện với một người" Jennie chợt nhớ ra đẩy Jisoo đang ôm mình ra cô nói với chị.

"Hắn ta nói gì" Jisoo nghiêm túc chống một tay đỡ đầu từ trên nhìn xuống lắng nghe Jennie nói gì.

Jennie kể hết những gì mình nghe về cuộc nói chuyện hôm qua cho Jisoo, cô nghe hắn nói rằng hắn đã lấy được giấy tờ gì đó chờ Kai quyết định nữa thôi, hắn nói nếu để lâu sẽ bị Jisoo phát hiện không nên.

Theo dự đoán người hôm qua điện thoại cho Kai là Lee Dongsun, vậy còn cái người tiếp tay cho Dongsun nữa là ai. Jisoo đang loại những người không có khả năng ra, chừa những người tiếp xúc nhiều với cô và ba cô thôi.

"À đúng rồi hôm qua lúc em vào cửa đụng trúng một người, người đó hình như em gặp ở đâu rồi thì phải, có khi nào người đó tiếp tay không,  rất quen á"

"Lỡ người đó hay tới bar đó chơi em nhìn thấy nên quen mặt thì sao" Jisoo bát bỏ suy nghĩ của Jennie.

"Không người đó không trong bar đó, rất quen mắt lắm" Jennie khăn khăn, não đang cố nhớ gặp người đó ở đâu đó rồi, cô chơi ở bar đó đã thành vip người mới cũ nào cô không biết đâu.

"Rồi rồi, đừng suy nghĩ nhiều, từ từ rồi nhớ, mau dậy rửa mặt ăn trưa thôi, bụng em chắc đói lắm rồi" Jisoo kéo chăn ôm lấy Jennie ngồi dậy, Jennie mặt chị kéo làm gì làm, cô đang lục tìm xem đã gặp người đó ở đâu

Jennie ôm Jisoo như gấu koala, từ phòng tắm cho tới vệ sinh cá nhân, ôm xuống lầu vào bếp, bám trên người chị như mấy con hàu biển, cả hai hi hi ha ha khắp nhà, cho tới lúc Jennie đi ngang phòng làm việc ba mình, cô đã nhớ ra gì đó.

"ĐÚNG RỒI" Jennie la lớn làm Jisoo giật mình.

"Cái người hay tới đây, vài lần đưa hồ sơ cho ba"

"Ai cơ" Jisoo vẫn chưa hiểu Jennie đang nói gì.

"Cái người em gặp ở bar, là cái người từng tới đưa hồ sơ cho ba"

"Ý em là thư ký Son hả" người tới đây đưa hồ sơ tài liệu chỉ có Thư ký son nhưng mà lúc cậu ta đến hầu như Jennie đều không có ở nhà, thì làm sao em biết được mặt Thư ký Son.

Jennie gật gật đầu mặc dù cô chưa biết phải hắn thư ký Son hay không, nhưng cô biết cái người gặp cô ngoài cổng nhà vài lần cô và hắn chỉ cười giật đầu chào nhau rồi thôi, nên cô mới có ấn tượng về hắn nha.

Jisoo cũng nhớ ra gì đó có lần cô rủ thư ký Son đi bar ăn mừng vì dành được hợp đồng lớn, nhưng anh ta không đi từ chối rằng anh ta chưa bao giờ đi bar, và cũng không bao giờ tới đó, vậy tối hôm qua Jennie lại bắt gặp hắn ở quán bar, ngay lúc Kai định hại thân Jennie, Lee Dongsun cũng lấy được gì đó rồi, không phải trùng hợp như vậy chứ.

Trầm tư suy nghĩ Jisoo cũng đưa ra kết luận ba người có thể rất có liên quan với nhau, Jisoo trong lòng cảm thán Kai, không ngờ một kẻ ăn chơi như hắn có thể lên kế hoạch tỉ mỉ như thế, cũng may cô phát hiện kịp thời ngăn chặn lộ trình của hắn, mới kéo dài chậm chệ, bước tiếp theo chắc cô phải vạch ra Dongsun trước khi rút dây động rừng.

Jisoo để Jennie ở phòng khách xem tivi mình vào phòng nói chuyện điện thoại bàn công việc tí, Jennie ngoan ngoãn không nháo nhào bám lấy Jisoo làm nũng nữa, cô để cho Jisoo làm việc mình xem tiếp chương trình trên tivi.

Về phòng mở máy tính lên, Jisoo đăng nhập vào cái gì đó kiểm tra lại, cô thấy thống kê con số thuế sai lệch vài chỗ, chất lượng sản phẩm giảm đi 70% so với chỉ tiêu phải đạt là 85%, số tiền vật liệu mua trong năm cũng tăng lên gấp bội, cái này là bên chủ tịch tức là ba cô giải quyết, tại sao ông lại để hao hụt như vậy. Jisoo cầm điện thoại gọi cho ba mình.

"Alo ba nghe" ba Kim bắt máy tay vẫn đang duyệt tài liệu.

"Ba... Con mới kiểm tra lại chi tiêu, con thấy nó có vài chỗ có vấn đề, sao ba không giải quyết" Jisoo nhìn vào màn hình máy tính xem kĩ lại coi mình có nhìn lộn hay không.

"Sao vậy, thư ký Son đưa tài liệu cho ba xem xét, vẫn bình thường mà" Jisoo hỏi vậy ba Kim cũng chút chút bất ngờ.

Vậy là đúng như Jisoo nghĩ Thư kí son có liên quan với Kai. Cô kể hết mọi chuyện cho ông nghe, gửi cả email cho cho ông xem, ông lúc đầu bất ngờ không kém, thư kí Son theo ông hơn 10 năm nay rồi thế mà ông lại nuôi ong tay áo không ngờ tới hắn ta có thể bán đứng ông như vậy. Hai người bàn tới bàn lui xem sẽ giải quyết như thế nào?

"Vậy còn Jennie nó...nó sẽ nghĩ sao khi biết sự thật đây" ông lo cho Jennie sợ cô sock khi biết sự thật.

"Ba..ba yên tâm chuyện này jennie cũng góp chút ít đó" Jisoo trấn an ông.

"Thật sao" ba Kim bất ngờ, từ khi nào mà Jennie biết đúng biết sai biết quay đầu vậy, thật là Con gái ông đã thay đổi rồi sao.

"Thật... Thôi ba làm việc đi cứ như vậy tiến hành" Jisoo nói rồi chào ông cúp mấy, cầm điện thoại bấm số của Lisa gọi đi.

"Alo em nghe đây Jisoo unnie"

"Lisa em kiểm tra Email chị mới gửi qua chưa"

"Để em coi lại, a thấy rồi"

Jisoo bàn lại với Lisa tìm cách giải quyết vụ này êm xuôi chuyện không bức dây động rừng, cô muốn một lúc tóm gọn ổ ong gây họa, không để con nào tẩu thoát chích ngược lại cô.

Nói chuyện xong với Lisa, cô tắt máy bấm bấm máy tính điều chỉnh lại chi tiêu vài nơi, mãi mê làm việc Jisoo không hay Jennie đã vào phòng từ lúc nào, tới khi cô mất tập trung vì âm thanh từ điện thoại phát ra, cô mới dời tầm mắt khỏi máy tính, nhìn người trên giường đang bấm điện thoại nhưng hai mắt nhắm tịt, Jisoo phì cười không dám cười lớn sợ đánh thức em, chắc em ở dưới buồn chán mới chạy lên đây rồi ngủ luôn, Jisoo thở dài cười hạnh phúc thật tốt mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt đẹp.

Jennie dưới nhà xem tivi cảm thấy tẻ nhạt, cảm thấy nhớ hơi chị, cô tắt tivi chạy lên phòng với Jisoo, chị mãi mê làm việc tới nỗi cô vào phòng còn không hay, lúc cô vào Jisoo đang nói chuyện với Lisa bàn cái gì đó cô không rõ lắm, không muốn làm phiền chị, cô mới trèo lên giường bấm điện thoại chưa được bao lâu hai mí mắt nặng triễu, cô định nhắm mắt để đó tí thôi, nào ngờ cô ngủ luôn quên tắt cả điện thoại.

*****

"Haha có bằng chứng này, tôi xem các người sẽ giải quyết như thế nào" Kai cầm sấp giấy cười lớn, cậu phải cho tất cả người đó tán gia bại sản.

Con cờ như Jennie cứ ngỡ sẽ là nước đi như đinh đóng cột, nhưng ai ngờ phút 90 nó bị lật nước, mà như thế cũng không thay đổi được kế hoạch của hắn, cơ ngơi nhà họ Kim phải là của hắn ta.

Kai cất sắp giấy đó vào tủ, điện thoại cho ai đó dặn dò, chứ tiếp tục làm theo kế hoạch như thế, bên kia nói gì đó rồi cả hai tắt máy.

*****

"Jennie...Nini" Jisoo lay người gọi Jennie.

Jennie đang ngon giấc bị gọi dậy có chút không vui nhăn mày bực bội liếc xéo Jisoo, cái người gì kì cục lúc làm việc thì không ngó ngàng gì cô, lúc cô ngủ thì bắt đầu làm phiền, tức chết cô mà.

Nhìn mặt đáng ghét của Jisoo, chị cười như thể mình làm chuyện đúng, Không lẽ bây giờ cô một cước đá chị ra khỏi phòng thiệt chứ, dạo gần đây thấy chị ăn tôm hùm mật gấu nhiều lắm rồi, nên ngứa đòn đây mà.

Jennie không trả lời gì cứ liếc Jisoo nữa con mắt, chị cười hề hề không biết mình đã làm gì để Jennie giận.

"Jennie dậy..thay đồ... Chị dẫn em đi tiệc" ánh mắt sắt lạnh của Jennie làm Jisoo nuốt nước bọt.

"Tiệc gì...của ai" Jennie vẫn lạnh lùng nói chuyện với Jisoo.

"Thì tiệc nhà Park gia, họ mời những doanh nhân trẻ tuổi để làm quen có dịp sẽ làm ăn chung vậy đó" Jisoo giải thích cho Jennie hiểu

"Chị tự đi đi...kêu em đi làm gì" tuy là Jennie thích đi Bar quẩy, nhưng cô không thích tiệc tùng cho lắm.

"Em không đi hả, buổi tiệc đó bảo hãy dẫn theo bạn gái hay thư ký hoặc cô gái nào đó đi chung, nếu em không đi chị nhờ Irene đi chung cũng được" Jisoo xụ mặt buồn ngang cô muốn đi với em thôi, cô muốn giới thiệu em với mọi người, tiếc là em không đi, đành mượn Irene vậy cô không thích đi chung với người con gái khác đâu.

Cái tên Irene này làm Jennie dị ứng, càng dị ứng hơn là phát ra từ miệng chị,  cái này cùng Irene cái kia là Irene làm, đừng nói với cô chị từng thầm thương trộm nhớ người ta rồi nha.

Nhìn mặt thất vọng của Jisoo, cô cũng không nỡ phụ lòng chị, ngồi dậy trở về phòng, Jisoo nhìn theo mặt càng buồn hơn.

"Tiệc mấy giờ bắt đầu chị còn chưa thay đồ" Jennie ra cửa quay lại hỏi chị

"7 giờ " Jisoo cụp mặt trả lời, cô cũng không muốn đi nữa, nhưng là người đại diện Kim thị cô phải đi A.

"Vậy thay đồ đi, khi nào xong qua phòng gọi em" Jennie nói rồi đóng cửa rời đi.

Jisoo nghe lời vợ dặn dò, cô lựa bộ vest đen nữ mặc vào, có câu người đẹp vì lụa, bộ vest làm cho Jisoo trở nên như một nữ cường nhân vạn người mê, thay đồ trang điểm xong xuôi chị đi qua phòng Jennie gọi em, Jennie bước ra Jisoo càng thêm ngỡ ngàng trên người em mặc một bộ váy trắng xinh đẹp.

"Đi thôi" Jennie thấy Jisoo bất động nhìn mình, cô lay người chị.

"Đi đâu" tới phiên Jisoo khờ hỏi Jennie

"Đi tiệc chị nói "

Jisoo lúc này mới vỡ lẽ ra, tươi cười hạnh phúc nắm lấy tay Jennie cùng nhau xuống nhà để đi, mặt Jisoo bỗng dưng tươi sáng như hoa, hào quang phản chiếu thay đổi 360 độ, lúc nãy còn rầu rĩ vì cô không đi, bây giờ cô đi cái như lụm được vàng, Jisoo thật là ngốc nghếch mà.

######

Khờ tiếp đi hơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro