¹⁰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó, tụi bay làm ăn cái kiểu gì vậy hả, có chút xíu cũng làm không xong" Kai thét lớn mắng mỏ người ngồi đối diện.

"Biết làm sao được, Kim Jisoo phát hiện lỗ hỏng quá nhanh" tên kia ngồi điềm tĩnh nhâm nhi ly cà phê trên tay giống như đó chỉ là chuyện nhỏ.

"Lại là con Kim Jisoo, tao nhất định sẽ cho nó nếm mùi vị đau khổ mà chết không được sống không xong" Kai siết chặt nắm đấm, gương mặt tối xầm, bao nhiêu kế hoạch hắn bày ra đều do Kim Jisoo phá hỏng, hỏi hắn làm sao không hận Jisoo tới tận xương tủy.

"Bây giờ nên gọi điện cho Lee Dongsun kêu hắn ra tay đi, càng nhanh càng tốt, lâu dài sẽ bại"

"Được rồi, Son Taeyang cậu đi chuẩn bị đi" Kai ra lệnh cho người ngồi đối diện.

Son Taeyang đứng dậy cúi đầu rồi rời đi, Kai lấy điện thoại ra gọi cho Lee Dongsun dặn dò hắn bước tiếp theo sẽ phải làm gì, nói xong hắn cúp máy nở nụ cười nham hiểm.

------

"Alo chị Jisoo, bên Kai có động thái hành động rồi" Lisa gọi điện cho Jisoo thông báo.

"Được rồi em tấn công chứng khoán bên mỹ của hắn đi" Jisoo nhẹ nhàng đáp lại Lisa

"Ok" Lisa nói xong cúp máy, đi làm nhiệm vụ của mình.

Jisoo để điện thoại lên bàn làm việc nhìn ra cửa kính bên ngoài, từ ngày Jennie bị hạ thuốc ở quán bar, và biết Thư ký Son cũng có tham gia vào vụ này, cô đã cho người chặn đường của hắn, âm thầm nhờ Lisa điều tra tên Kai, biết hắn chơi chứng khoán bên Mỹ, nên mới hống hách như vậy, cô chưa vội vàng lật mặt hắn ra, cô để cho hắn tự đắc thêm chút nữa sẽ cho hắn một cú đau đớn, lừa gạt tình cảm của Jennie âm thầm chiếm đoạt tập đoàn, hắn ta cũng tham lam quá đi, nên quên rằng còn Kim Jisoo cô đây sao.

Jisoo nhếch môi đưa tay lên không trung trước mặt nắm chặt lại, như thể muốn khẳng định với Kai rằng, một khi cô còn ngồi ở đây cậu ta chỉ là còn tốt trong lòng bàn tay cô thôi.

-------

"Thư ký Son, hôm nay tôi đi công tác bên pháp khoản một tuần, cậu ở lại lo liệu công việc giúp tôi, có gì thì cứ tìm Jisoo" chủ tịch Kim lên tiếng soạn vài thứ cần thiết rồi bỏ cặp xách, không quên dặn dò Son Taeyang.

"Vâng, chủ tịch có cần tôi đưa ngài ra sân bay không" hắn ta cung kính bên ngoài, nhưng trong long đã thầm vui mừng.

"Không cần tôi đem trợ lý Im theo rồi, cô ấy sẽ thay cậu chuẩn bị " ông nói rồi đi ra khỏi bàn làm việc.

Taeyang mỉm cười gật đầu xong, mở cửa đưa ông xuống sảnh, mở cửa giúp ông lên xe như thường lệ cậu ta hay làm, đứng nhìn chiếc xe chạy về hướng sân bay, cậu ta thầm cười tốt quá còn gì, hắn còn đang do dự tìm cơ hội đánh cắp tài liệu như thế nào, nhưng lại mắc kẹt phải ông Kim, bây giờ ông ra đột xuất đi pháp công tác thì lại không phải ông trời tạo cơ hội cho hắn sao, để xem Kim Jisoo một mình làm sao chóng nổi đây "Chúc ngài đi công tác vui vẻ" hắn ta lầm bầm xong quay vào cửa, đi một cách hiên ngang như thể cả cái công ty này là của hắn ta.

Về phía Lee Dongsun sau khi nhận được lệnh của Kai cậu ta chuẩn bị hành động, trong lúc đang ngồi ở quán cà phê gửi dữ liệu công ty qua cho Kai giữa chừng được 67% rồi, hắn ta nhìn đường link chạy trên máy tính xách tay, hắn ta thầm cười không ngờ lại thuận lợi như vậy, sau vụ việc này cậu ta sẽ một bước lên trời.

"Chà, không ngờ hành động nhanh như vậy" bất ngờ giọng lạnh lùng của Jisoo vang lên từ phía sau khiến hắn lạnh sống lưng.

Quay đầu lại liền thấy Jisoo đang đứng khoanh tay ánh mắt sát khí lạnh băng nhìn mình, còn dẫn theo năm người mặc áo đen phía sau, hắn chưa kịp định thần đã bị người của Jisoo bẻ tay ra sau ấn đầu xuống bàn.

"Đem hắn đi, trở về tổ chức " Jisoo ra lệnh cho hai người kia dẫn Lee Dongsun đi. Cô nhìn lên máy tính % đã đầy link đã được gửi đi, cô cười hài lòng đóng máy tính đem đi.

Bên đây Kai nhận được link dữ liệu từ Lee Dongsun, hắn ta cười to đắc ý, nhưng hắn ta không ngờ rằng tất cả đều đã được Jisoo kiểm soát.

Buổi tối.

Jisoo đang ngồi trên bàn làm việc kiểm tra máy tính của Lee Dongsun, tất cả tài liệu của công ty đều nằm ở đây, jisoo bội phục vài phần không ngờ hắn ta năm tháng qua âm thầm lặng lẽ đánh cắp mà cô không hề hay biết, Jisoo xoa xoa thái dương mệt mỏi, vì cái này mà mấy ngày gần đây ăn ngủ không đầy đủ, có khi cô thức tận ba bốn giờ sáng để kiểm tra khắc phục lỗ hỏng, ăn cơm vài đũa liền có điện thoại cô lại bay về phòng làm việc, làm cho mọi người nhìn mà sót vô cùng.

Jennie nằm trên giường bấm điện thoại, từ lúc nói lời yêu với chị, cô đã đống quân bên phòng Jisoo luôn rồi, đang lướt web lại bị tiếng thở dài của Jisoo làm chú ý, bỏ điện thoại xuống nhìn chị, chỉ thấy ánh mắt chị mệt mỏi có gắng gượng nhìn vào máy tính rồi lại thở dài, vì vụ Kai mà chị cực khổ như vậy, cô bắt đầu hận thù tên Kai kia nhiều hơn nữa, không biết sao lúc trước cô mù quáng yêu hắn cho được.

Cô xót xa nhìn chị, đem điện thoại để lên đầu tủ ngồi dậy xuống giường đi đến bàn làm việc, đưa tay đóng cái loptop tắt luôn cái máy tính trước sự ngỡ ngàng của chị, cô nắm lấy tay Jisoo kéo đi về phía giường ngủ, cô không nói một câu nào đẩy chị nằm lên giường kéo chăn đắp lên cho chị rồi đưa tay tắt đèn chui vào chăn ôm lấy chị vào lòng, tay cô vuốt ve tóc giúp chị thoải mái. Jisoo ngơ ngác vì động tác của Jennie, mỉm cười hạnh phúc úp mặt vào khe núi ngửi lấy mùi hương quen thuộc, như liều thuốc xoa dịu tâm trí đang căng thẳng của cô, mệt mỏi điều tan biến trước sự dịu dàng ôn nhu của em, ấm lòng biết em lo lắng cho cô nhưng em bất lực không thể giúp đỡ được gì, nên mới hành động như vậy xoa dịu cô, cô yêu Jennie chết mất.

Căn phòng trở lên tĩnh lặng, Jennie không nói gì cứ vậy an ủi chị, Jisoo cũng cứ im lặng tận hưởng, cho tới khi Jennie nghe tiếng thở điều của người trong lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu chị, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cùng chị.

---------

"Vẫn không liên lạc được với Dongsun sao" Kai nói chuyện điện thoại với Son Taeyang, từ ngày cậu nhận được link thì Lee Dongsun như biến mất khỏi thế giới này, liên lạc chỉ thuê bao, Kai không ngừng lo lắng sợ mọi việc đã đổ bể nên hắn mới cao chạy xa bay.

"Tôi không biết, dạo này không thấy cậu ta tới công ty, Kim Jisoo vẫn bình thường không có gì gọi là biến đổi" Taeyang kể lại mọi chuyện, Lee Dongsun đã mất tích bốn ngày kể từ ngày hắn ta gặp Dongsun ở công ty.

"Thôi kệ cậu ta đi, sau này tính cậu mau mau thu xếp, ông già Kim kia sắp trở về rồi" Kai đỡ trán xoa xoa phân phó cho Son Taeyang, đây là cơ hội hiếm có, cậu không để nó vuột khỏi tầm tay được, Lee Dongsun thì sẽ phải giải quyết sau.

Kai cúp điện thoại suy tính sẽ thu hồi Kim thị như thế nào, thì điện thoại một lần nữa reo lên "Alo tôi nghe"

"......."

"CÁI GÌ " Kai bật ngồi dậy thét lên không tin vào tai mình thứ đang nghe " Con mẹ nó tụi bây làm ăn kiểu gì vậy hả, mau tìm cách khắc phục cho tao"

Kai cúp máy tức giận đạp luôn điện thoại, nghiến răng ken két, sắp có được kim thị trong tay, thì tin từ Mỹ gọi đến bảo chứng khoáng của Hắn đang bị giảm sút cực mạnh, phải bán gáp nếu không sẽ bị lỗ là rất cao, số tiền hắn bỏ ra chưa lời được bao nhiêu hôm qua còn đang lên hôm nay đã giảm một cách trầm trọng, sao lại là lúc này được chứ.

Bên Son Taeyang thì chưa biết gì, hắn ta tiếp tục âm thầm mượn người ngoài đi thu mua phần trăm của các cổ đông khác.

Giữa Trưa Jennie ở nhà một mình nhàm chán, cô thay đồ chạy đến tiệm trang sức của mẹ mình đại náo, nhân viên thấy Jennie bước vào nhìn cách ăn mặc trên người cô bình thường, liền không ai muốn chú ý, cứ để cô đi vòng vòng nhìn những món trang sức đắt tiền, ưng ý được cái lắc tay xinh xắn cô gọi người lấy giúp để xem, nhưng không ai để ý tiếng gọi của cô cứ bận tâm lo cho những khách khác, Jennie cau có nhăn mặt về thái độ làm việc của nhân viên tiệm, cô dằn tâm không nổi nóng cố tình gọi lại thêm lần nữa, lần này cũng có người đứng ra hỏi cô cần gì, Jennie chỉ cái vòng tay kia bảo cô lấy ra cho cô xem, nhân viên cũng lấy ra đưa cô xem giữa chừng thì có người đoạt lấy.

"Chà ôi cái vòng này đẹp quá, gói lại giúp tôi" Cô gái ăn mặt sành điệu đeo kích hiệu nhìn là biết người có tiền, nhân viên thấy vậy cười tươi gói chiếc vòng đó cho cô ta bỏ mặt Jennie.

"Này cái đó là của tôi chọn trước mà" Jennie kiên nhẫn không tức giận nói với nhân viên.

"Cô ơi, cô nhìn cô xem cô có tiền mua nổi cái vòng đó sao" Cô gái kia lên tiếng gắt ngang lời Jennie.

"Làm sao biết tôi không mua nổi, nguyên cái tiệm này tôi còn mua nổi nói gì chiếc vòng nhỏ bé này" Jennie phản bác bị người khác khinh thường là cấm kị của cô.

"Trời ơi nói xạo thì nói xạo vừa thôi, quỳ lạy chị xin nhường chiếc vòng thì chị nhường cho cưng, chứ đâu mà nói xạo banh trời vậy" cô ta như nghe chuyện hài mà cười lớn, tất cả người ở đó nghe xong đều cười theo kể cả nhân viên.

Jennie không nói xạo cái cửa hàng này sau này cũng sẽ là của cô thôi, Jennie bị cười chê bị sỉ nhục cô tức giận muốn đá cho cô ta một cước, cô chừng mắt nhìn nhân viên mọi người sung quanh, rồi nhìn cô ta, jennie nhếch mép cười cô ta giàu được bao nhiêu mà hống hách chê bai người khác, đồ hiệu nhà cô một cái váy thôi cũng bằng cái tủ đồ nhà cô ta rồi, hôm nay cô muốn bình dân thoải mái nên mới ăn mặc giản dị như vậy.

Ả ta thấy Jennie im lặng trừng mắt nhìn mình liền hả hê biết Jennie bị ả bắt bài được nước làm tới đẩy Jennie một cái, cô không kịp phản ứng vai đạp vào thành tủ kính đau nhối nhăn mặt nhìn ả ta.

"Cô là cái gì mà dám bắt nạt tôi" Jennie tức giận thật rồi, vì bị đau bắt dầu gằn giọng hỏi cô ta, từ xưa tới bây giờ chỉ có cô bắt nạt người khác chứ chưa ai bắt nạt được cô, ả ta dám ở cửa tiệm nhà cô phách lối bắt nạt cô, ả ta là không muốn sống nữa.

"Hỏi thì trả lời, tao là con gái của Ahn Gia tạp đoàn Ahn thị, là bạn bè thân thiết với bà chủ tiệm trang sức này, mày có giỏi thì tới đó trả thù đi hahaha" ả ta đắc ý vì thế lực nhà mình, nên mới có bản tính thúi tha như vậy, mặc dù Jennie là con nhà quyền lực cô ngỗ nghịch quậy phá, nhưng chưa hề xem thường ai bao giờ.

Jennie không đáp lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, cô ta thấy vậy châm biến thêm.

"Đừng nói là gọi cho người chồng tổng đài cao cao tại thượng đến giải cứu cô nha, ầy cô đừng đọc truyện ngôn tình nhiều quá" ả ta vẫn hả hê cười chọc ngoáy Jennie, cô cũng không thèm quan tâm nhìn những người đang cười cô, xem thử chút xíu nữa các người còn cười được nữa không.

"Alo mẹ nghe"

"Lão phật gia bà bà, rảnh thì chạy xuống sảnh tiệm, xem nhân viên của người đối xử với khách hàng như thế nào" Jennie đều đều nói qua bên điện thoại rồi tắt máy

Mẹ cũng không hiểu gì, cứ thế đi xuống sảnh tiệm, thấy nhiều người đang bu lại một chỗ, len lỏi trong đám đông bà thấy đứa con gái yêu quý của bà ôm đang vai nhăn mặt, còn những người xung quanh bàn tán cười nhạo.

"Có chuyện gì " mẹ Kim lên tiếng tất cả đổ dồn về phía bà, ả ta thấy bà Kim liền chạy đến ôm cánh tay bà Kim vui mừng ra vẻ như thân thích với bà lắm, bà cũng cười chào hỏi cô, ả ta lại đắc ý nhìn Jennie, để xem kì này Jennie sẽ giải quyết như thế nào.

"À thật ra là có khách hàng kia, giành đồ của cô Ahn tiểu thư đây ạ" nhân viên vội vả chạy lại phía Bà chủ nói, cô ta đổi trắng thay đen, biết người kia là người quen của bà chủ mới lên tiếng bênh vực.

"Là ai" bà lên tiếng hỏi nhân viên, nhân viên liền chỉ Jennie, Jennie đứng đó nhăn mặt ôm vai, bà hiểu ra vấn đề liền tức giận, con gái cưng của bà sao lại bị đối xử như vậy, bà đi lại phía Jennie đang đứng.

"Tiểu tổ tông, con làm gì ở đây hả" mẹ Kim lên tiếng khiến mọi người ở đó chết đứng, chưa hiểu nhân vật này là ai mà Bà chủ Kim lại cưng chiều gọi là tổ tông.

"Mẹ người xem, người tuyển nhân viên thiếu chuyên nghiệp như vậy, bán đồ phải nhìn người, có ngày tiệm của người phá sản dẹp luôn không chừng" Jennie giọng điệu tức giận, gọi bà Kim là mẹ khiến người nhân viên và ả kia như sét đánh ngang tai, bỗng chốc đứng hình, vì biết họ đắc tội nhầm người rồi.

Mẹ Kim vội vã an ủi cô con gái, bà hỏi vì sao cô ôm vai như vậy, Jennie liền kể mọi chuyện từ đầu cho bà nghe, bà vội vạch vai áo nàng ra xem, trên đó đã hằng đến đỏ đen trên làn da trắng của cô, bà tức giận đau xót, bà nuôi cô hai mươi mấy năm cho dù Jennie đôi lúc hỗn hào bà cũng chưa dám đánh cô một bạt tay nào, vậy mà giờ này bị người khác đẩy mạnh tới mức nào mà bầm tím như vậy, bà quay qua nhìn ả kia, khiến ả kia câm nín cúi đầu, rồi nhìn qua nhân viên phán một câu xanh rờn.

"Cô từ ngày mai không cần tới làm, còn Ahn tiểu thư về đi, sau này ông nhà tôi sẽ qua nói chuyện với ba cô" bà nói xong nắm tay jennie đi thẳng lên lầu.

Lúc đi ngang cô ta, Jennie không quên nói nhỏ vào tai cô ta "Tôi nói mình có thể mua cả cái tiệm này cô không tin, sống trên đời đừng có hống hách quá, chết sẽ rất khó coi"

Jennie lên tới phòng làm việc của bà đau lòng cho cô, lấy thuốc xoa vết bầm, tay thì xoa miệng không ngừng mắng, Jennie có chút mắc cười, không ngờ cả nhà cô họ điều yêu thương cô như vậy, kiếp trước vì mãi mê cô không chú ý đến họ, lúc này cô mới nhận ra rằng họ ở kiếp trước cho tới lúc ra đi họ vẫn một lòng không trách tội cô.

"Con cười cái gì, đến mà không gọi cho Mẹ, còn để người ta ăn hiếp, cô kia là cái gì dám bắt nạt con chứ" mẹ Kim tức giận dùm Jennie, bị người ta đẩy mạnh như vậy mà không phản kháng, theo như Jennie mà bà biết, con gái bà dễ gì nhịn nhục không chừng làm ầm ầm lên nảy giờ rồi.

"Con chỉ muốn đến mua vài món trang sức, sợ phiền mẹ làm việc, nên con đến mua xong rồi về, có ngờ gặp chuyện như vậy đâu" cô vỗ vỗ tay bà cho bà bớt giận, tính ra cái chuyện này nhỏ thôi không cần phải tức giận quá làm gì.

Mẹ Kim cũng không nói gì thêm, cô ngồi chơi với bà một chút cũng thấy chán, nói mình xuống dưới lấy vài món rồi đi shopping, bà gật đầu rồi để cô đi, Jennie xuống sảnh tiệm, thì nhân viên đã thay đổi 365° cung kính cúi chào cô, cô cũng không để ý cái chuyện họ cười lúc nảy làm gì, cô hiên ngang đi vào tủ bên trong tìm cái lắc tay khi nãy mình nhìn trúng, cô lấy nó ra đeo lên tay rồi rời đi luôn, nhân viên ở đó trầm trồ đúng là ăn mặc không sang chưa chắc đã nghèo, bọn họ đều rút kinh nghiệm từ cô nhân viên bị đuổi việc lúc nãy, khách hàng là thượng đế a.

*******

ʕっ•ᴥ•ʔっ chuẩn bị tinh thần nha mấy ní ơi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro