¹²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị tới rồi à" Lisa ngồi trên Sofa bắt chéo chân ung dung uống trà.

"Ừm, người đâu" Jisoo ngồi xuống sofa hỏi Lisa.

Lisa không trả lời chỉ lắc đầu về hướng bên kia, Jisoo nhìn theo chỉ thấy một người đang nằm ngất trên đất. Lisa phất tay ra lệnh cho thuộc hạ làm cho hắn tỉnh, thuộc hạ được lệnh gật đầu đi lại nắm đầu tên kia vả vả vài cái lên mặt hắn kêu dậy.

Cuối cùng người kia vì đau mà tỉnh, hắn ta ôm đầu mình ngồi dậy, vươn mắt nhìn lên thấy Lisa và Jisoo đang ngồi, ánh mắt bắt đầu hoảng sợ.

"Thư ký Son, xin chào" giọng điệu Jisoo lạnh lùng như bình thường hay chào hỏi nhau, nhưng ánh mắt thì đầy sát khí đáng sợ nhìn cậu ta.

"Kim...Kim Jisoo " hắn ta cảm thấy run rẩy lắp bắp gọi tên cô.

"Tại sao cấu kết với Kai phản bội công ty" Jisoo đi thẳng vào vấn đề chính với hắn, cô không cần phải vòng vo với hắn làm gì. Lisa vẫn bình thản ngồi một bên im lặng nhâm nhi ly trà xem kịch hay.

"Hahaha.... Vì tao ghét mày" hắn ta cũng vào chuyện chính cười lớn, rồi thét lên.

"Tại sao?"

"Kim Jisoo chắc mày không còn nhớ tao, nhưng tao thì rất nhớ rõ khuôn mặt của mày, tao với mày đều là cùng chung hoàn cảnh, tại sao mày lại có phúc hơn tao, lúc còn ở viện, mày chiếm lấy chị Irene thôi không, mày còn được nhận nuôi vào gia đình giàu có, còn tao thì sao bị mày dành hết tất cả, lúc mày chưa xuất hiện tao là được chị Irene quan tâm nhất, lúc ông Kim chọn  người nhận nuôi ông ấy đã nhìn trúng tao, tại sao khi gặp mày họ liền thay đổi chọn mày mà không chọn tao, tại mày mà tao phải sống như con chó bị đánh bị đập, Kim Jisoo tất cả mọi thứ của mày có hiện giờ, đáng lý ra phải là của tao mày hiểu không, tao đã cố hãm hại mày nhưng mày lại may mắn hết lần này đến lần khác vượt qua, Kim Jisoo tao suốt đời này căm hận mày"

Son Taeyang câm phẫn trong lòng nhớ lại từng đoạn ký ức, lúc còn nhỏ hắn ra lớn hơn Jisoo hai tuổi, khi đó hắn ta mũm mĩm rất đáng yêu ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng, hắn lúc đó rất thích Irene cứ đu theo chị mãi, Irene cũng rất thích hắn ta yêu thương hắn, cả viện này ai cũng đều thương hắn, cho tới khi Jisoo xuất hiện, cô lúc đó chỉ tầm 5 6 tuổi được viện trưởng dẫn vào, đôi môi trái tim thu hút nhiều ánh nhìn hơn hắn, dần dần hắn bị lãng quên, kể từ đó hắn ta còn nhỏ mà đã có tâm hồn độc đoán tâm cơ, hắn ta tập trung phe phái ăn hiếp Jisoo, trời mưa bắt cô ra đứng giữ trời còn kêu người lấy đất chọi, giờ ăn thì lấy hết đồ ăn chỉ chừa cơm trắng, giường ngủ thì lấy nước làm cho ước, quần áo cái nào của Jisoo cũng điều lấy kéo cắt tơi tả, còn đẩy cô từ trên cao xuống, nhưng những việc hắn làm lại càng khiến cho người hắn thích và mọi người càng yêu thương Jisoo hơn.

Đến một ngày viện trưởng nói Kim gia sẽ đến nhận con nuôi về để làm bạn với con gái ông, lúc đó hắn ta được viện trưởng lựa chọn chăm chút tỉ mỉ nhất lứa trong các đứa nhỏ còn lại, lúc gặp xem mặt ông bà Kim gật đầu ưng ý, từ đâu Jisoo chạy qua làm cho ông bà kim chú ý đến, ông bà kim nhìn Jisoo xinh xắn liền đổi ý chọn hắn ta quay ra chọn Jisoo, cơ hội tầm tay lại bị Jisoo cướp đoạt, từ đó hắn ta ghi nhớ rất rõ gương mặt của Jisoo, sau khi cô rời đi Irene cũng được nhận nuôi sau đó, vài năm sau viện bị phá sản vào khu quy hoạch tất cả giải tán, hắn được một gia đình nghèo không có con nhận nuôi, từ đó cuộc đời hắn tăm tối, bị người cha nuôi đánh đập, cho tới khi hắn học đại học rồi ra trường, vô  tình gặp lại ông kim, hắn còn nhớ mặt ông, từ từ tiếp cận ông cho tới khi ông tin tưởng nhận hắn làm thư ký riêng, hắn nỗ lực để chứng tỏ bản thân, không lâu sau hắn nghe tin Jisoo ra trường sẽ đảm nhận chức vị giám đốc, vị trí mà hắn nhắm tới từ lâu, lại bị Jisoo cướp đoạt trong tay, từ đó hắn nuôi ý định khiến cho Kim Jisoo thân tàn ma dại.

"Cậu có biết vì sao cậu luôn, không đạt được cái cậu muốn không" jisoo ngồi trên ghế sofa trầm tư nhẹ giọng nói chuyện với Taeyang.

"Vì sao" hắn ta nghiến răng hỏi lại.

"Vì mày quá ngu dốt" cô buôn một câu làm cho Taeyang khó hiểu nhìn cô

"Lisa, đưa hắn vào gặp Lee Dongsun đi, nhớ đừng để động rừng" cô nói xong rồi, đứng dậy bỏ đi ra cửa.

"Nè...nè...chị đi đâu" Lisa thấy Jisoo bỏ đi liền ý ới theo hỏi.

"Đi về, Jennie đang chờ chị về"

"Bộ có mình chị có vợ hả, Chaeyoung cũng đang chờ em về mà...này...ê.....ê" Lisa rống cổ nói theo nhưng Jisoo vẫn không dừng lại, bóng jisoo đã khuất sau cánh cửa.

Lisa bực tức giậm chân một cái, chị em cái quái gì, có vợ cái bỏ chị em, cô sẽ tính sổ với chị sau, quay qua ra lệnh cho thuộc hạ giao hắn cho cảnh sát trong êm đềm, cô dặn dò vài thứ rồi cũng đi ra cửa leo lên xe lái nhanh về nhà, vì ở nhà còn có bảo bối đang đợi.

Trên đường trở về nhà, tâm tình cô không được vui mấy, suy nghĩ lại những lời Taeyang nói, hóa ra lúc nhỏ cô bị bắt nạt đều là do Taeyang bày trò tiêu khiển, đố kỵ của con người thật đáng sợ,  một chút ghen ghét họ sẽ tìm mọi cách để hãm hại đối phương, nếu như lúc đó cô không xuất hiện thì vị trí hiện tại này có thể là của Son Taeyang, cậu ta sẽ là giám đốc xuất sắc vợ đẹp con ngoan gia đình hạnh phúc, nhưng cô nghĩ không biết với tính cách của Taeyang hắn ta có được như cô mong đợi không.

--------

Jisoo mở nhẹ cửa phòng, đèn tự động bật sáng, cô hết hồn đưa tay tắt ngay, bang đầu ở có một mình cho nên tự động sẽ thuận tiện hơn, bây giờ có thêm Jennie đống quân thì tự động không tốt tí nào, có khi em đang ngủ cô làm việc khuya lại khát nước, đi ra lấy nước đi vào đèn tự sáng làm Jennie giật mình thức giấc, em bắt đầu mè nheo bắt cô đi ngủ cùng, thế là cô bị trễ nãi công việc. Cô nhìn lên giường người nằm trên giường không có động tĩnh làm cô thở phào nhẹ nhõm, quả quyết kì này tháo luôn tự động của bóng đèn.

Nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào đi vào, cô ngồi xuống  ghế ở bàn làm việc nhưng không mở máy tính làm việc, căn phòng chìm trong tĩnh lặng mờ mờ ánh sáng từ đèn ngủ, chỉ còn nghe được tiếng thở điều của Jennie trên giường và Jisoo đang ngồi, cô đưa mắt chú ý cục bông đang nằm, Jisoo nghĩ nếu cô không xuất hiện mà là Son Taeyang xuất hiện cậu ta yêu thương Jennie hết mình đối xử như em gái ruột của mình, thì Jennie sẽ như thế nào nhỉ, sẽ xem cậu ta như một người anh trai hoàn hảo, hay sẽ chán ghét cậu ta như cô từng trải, diễn biến hiện giờ sẽ như thế nào khi cô không xuất hiện, sẽ có một Kim Taeyang ưu tú mà cô từng công nhận tài năng của cậu ta, một Kim Jennie ngoan ngoãn luôn nghe lời anh trai, hay một tập đoàn Kim thị hùng mạnh hơn, không như hiện giờ nhiều thứ răn đe, có phải sự xuất hiện cô đã phá hủy đi một tương lai tươi sáng của một người, không rất nhìu người mới đúng, cô xuất hiện Ba mẹ ruột chán ghét bỏ rơi, cô xuất hiện thay đổi đi cuộc đời của Son Taeyang, cô xuất hiện làm cho Jennie từ nhỏ vì mình mà trở nên ngang bướng, cũng vì cô nên Park gia với Kim gia có xích mích với nhau, nếu là Taeyang cậu ta sẽ không có tình yêu ngang trái như cô, đi yêu con gái của người nhận nuôi mình, có lẽ cô không nên xuất hiện đúng không.

Cô biết ba mẹ Kim từ trước đến giờ thương cô, chỉ là đồng cảm thương hại, họ nuôi dạy cho cô tất cả ăn học tiền bạc địa vị, nhưng thứ cô cần không phải  những thứ đó, cô cần sự yêu thương ấm áp của một người ba người mẹ, nhưng họ lại không cho cô yêu thương của một gia đình, cô chưa hề cảm nhận được yêu thương của họ, không phải cô bác bỏ tình cảm của họ dành cho cô, chỉ là họ không hề thực sự xem cô là con của mình khi đã nhận nuôi, lúc nhỏ cô trong lúc Jennie chơi đùa em ấy vô tình vấp ngã, cô vì bảo vệ em ấy nên đỡ lấy Jennie, may mắn Jennie không bị vết tích nào cả ngược lại đầu gối của cô trầy tới chảy máu, khi đó ba mẹ Kim chỉ lo lắng ôm ấp Jennie lo lắng có sao hay không, họ chỉ nhìn cô hỏi han vài câu rồi giao cô cho bảo mẫu chăm sóc vết thương, cô ước rằng ba mẹ sẽ ôm mình an ủi như Jennie, Jisoo lúc đó tủi thân lắm nhưng lại thôi, cô hiểu địa vị của mình, con nuôi mãi mãi là con nuôi không thể so sánh với con ruột, vì trả ơn họ cứu rỗi cuộc đời tăm tối mình cô mới âm thầm bao bọc Jennie như người chị gái để trả ơn Kim gia, cuối cùng tình yêu thương đó trở nên ngang trái, cô yêu em như tình cảm nam nữ, dần dần Jennie xa lánh cô hơn, ba mẹ kim cũng biết chuyện này sau đó, ông bà lúc đầu chỉ trích cô rất nhiều, sau này trước khi cãi vả nhờ Chaeyoung và Lisa nói giúp ông bà mới đồng cảm, nhưng mọi thứ đã muộn Jennie càng ghét cô hơn phỉ báng cô nhiều hơn.

Sau ngày định mệnh cô lấy hết can đảm tỏ tình với Jennie, không ngờ lại nhận được cười nhạo từ Jennie, cũng như ngày đó Kim Jisoo đã chết, cô xa cách với mọi người hơn bán mạng cho công việc nhiều hơn giúp tập đoàn phát triển hơn, cô thề với lòng sau khi Jennie tìm được bến đỗ cô sẽ rời đi không lấy bất cứ cái gì của Kim gia, xem như cô trả ân tình với họ có công nuôi dưỡng mình, cho tới ngày Jennie bất ngờ bị tai nạn xe, em thay đổi một cách lạ thường em như một người khác, gần gũi với cô hơn không gặp nhau là cười nhạo phỉ báng như trước, tự động chia tay người yêu, sau đó tự động vạch trần bộ mặt người yêu, đu bám cô không rời, cô thật muốn đi vào tâm hồn của Jennie xem em đã dấu cô chuyện gì không.

"Soo..." âm thanh êm dịu trên giường gọi cô, kéo Jisoo từ trong mớ hỗn độn suy nghĩ trở về thực tại.

"Ơi...Chị đây" Nghe tiếng gọi quen thuộc, lòng Jisoo cũng giảm bớt gánh nặng đôi chút, đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đi đến bên giường, nơi tất cả của cô ở đó.

Jisoo trèo lên giường, Jennie liền nhích tới ôm chị rút vào lồng ngực ấm áp của chị nhắm mắt ngủ tiếp, Jisoo mỉm cười vuốt tóc em, mèo nhỏ vì không có hơi ấm quen thuộc nên giật mình thức giấc đây mà, chỉnh lại tư thế của mình đắp chăn ngay ngắn ôm em trong lòng, Jisoo cũng dần chìm vào giấc ngủ cùng em.

Tiếng thở đều của Jisoo báo hiệu chị đã ngủ sâu, bất ngờ người trong lòng mở mắt, nhít đầu ra nhìn lên gương mặt mệt mỏi của Jisoo, cô thực ra không có ngủ nằm chờ chị về, lúc Jisoo vào phòng đèn mở sáng cô mới yên tâm, mà sợ chị lo lắng mới giả bộ ngủ, tưởng chị trở về sẽ leo lên giường ôm mình, nào ngờ chị lại ngồi ở bàn làm việc thẩn thờ mắt nhìn xa xăm, ánh mắt cô đơn bi thương đến xé lòng, cô biết chị chắc chắn gặp chuyện gì đó không vui, do cô không muốn làm phiền chị đành nằm im ở đó tạo không gian cho chị, cứ thế thời gian trôi qua Jisoo vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, cô lén nhìn chị một cái, cô sót sợ chị bị lạnh mới lên tiếng gọi, thật may chị nghe và chịu lên giường ôm cô, bây giờ cũng đã ngủ rồi, cô mà không gọi có thể chị sẽ ngồi đến sáng mất.

Đưa tay tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt không tì vết của chị, không biết tên khốn nào đã làm khuôn mặt ưu tú này từ lúc trở về liền không vui, cô mà biết được nhất định sẽ phanh thây hắn ra, một nửa cho cá mập ăn, một nửa cho sư tử ăn.
-----

ʕっ•ᴥ•ʔっ hello i'm Beeji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro