15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà một buổi làm việc của nàng và cô đã kết thúc. Cũng phải nói là hôm nay tâm trạng Jisoo không mấy tốt. Không giống như thường ngày, tốt bụng thì còn đó nhưng dịu dàng thì chắc đã không còn nữa. Lần đó cô quát lên không phải cho vì chính bản thân cô, không chấp nhận bọn họ lăng mạ mà là vì Jennie, người con gái cô yêu. Nhiều lúc cô khó chịu với nàng là vì không thể chấp nhận nổi ba từ "Người thay thế" cho Song Mino được nói ra từ chính nàng. Mỗi lần nghĩ đến, Jisoo như muốn tức điên lên vì không thể tập trung vào một việc gì. Hóa ra bấy lâu cô cũng chỉ là được diễn trong một màn kịch mà nàng dựng lên. Một màn kịch chỉ có nàng biết. Nếu không hận được tên Song Mino khốn đó, cô không phải là Kim Jisoo!

Chuyện gì rồi cũng sẽ tới. Tới lúc Kim Jennie hận anh đến tận xương tủy. Vì điều đó mà nàng đem lòng cho cô sao? Hay cô lại tiếp tục được làm nhân vật chính trong vở kịch mới mà nàng dựng ra?

Jisoo ngồi đó chống cằm nghĩ. Quá nhiều thứ tiêu cực bám lấy cuộc đời Kim Jisoo. Mọi chuyện qua rồi, hãy cứ để cho nó chìm vào quên lãng, cô lại càng không muốn nghĩ đến mấy chuyện không vui liền đập vào trán mình một cái rồi đứng dậy thu dọn tài liệu nhanh chóng đi kiếm nàng.

Cái lần đầu tiên Mino và cô gặp nhau cũng tại công viên nước. Anh ta nói nhăng nói cuội mà bảo cô là ghệ nàng là do từ nhỏ anh bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời trong một thời gian, khoảng khắc nào đó. Đôi khi sẽ không kịp phản ứng bởi những thứ xung quanh. Nhất là khi nó diễn ra quá bất nhờ không tự chủ được mà nói ra những thứ có thể nghĩ được.

"Jisoo?". Jennie lù ra gọi cô.

"Hả?"

"Chị làm gì mà thất thần quá vậy?"

"K...không có gì"

"Mọi người về hết rồi?" (Ý nói là sao cô còn chưa về á)

"À..ta về"

Jisoo đeo cái ba lô màu đen nặng trĩu với hàng tá tài liệu. Cái ba lô mà mẹ cô đã tặng cho cô đi học nhưng bố cô lại kịch liệt phản đối vì cho rằng con gái học nhiều để làm gì sau này cũng chả phải gả đi? Đó là cái lần cô đã đứng ngoài cửa nghe hết cuộc trò chuyện của ba mẹ mình cãi vã bên trong phòng. Bà thì muốn cô đi học, ông thì muốn cô đi làm kiếm tiền về nuôi. Ngay từ đầu vốn dĩ ông chỉ coi Jisoo như một cái máy rút tiền? Nghe hết được mọi chuyện, cô trốn trong phòng khóa trái bó gối lại gục mặt vào khóc nấc. Tuổi thơ cô bất hạnh như vậy đấy? Cũng không phải, ít ra cũng nhận được tình yêu từ mẹ.

Cái gì đây? Đã bảo không nghĩ đến những thứ không vui cơ mà? Đôi mắt Jisoo đục ngầu trong màu đỏ thẳm cũng chẳng mấy chốc cũng đã nhiễm một tầng sương.

"Jisoo...chị ổn không?". Jennie lo lắng

"Thôi mình về, mặc kệ chị"

Jennie cũng chỉ ậm ừ rồi thôi.

Quá khứ của Kim Jisoo gần như là một màu tăm tối.

Cả hai vào trong xe hơi, Jisoo cầm lái, Jennie ngồi ở ghế phụ. Đôi chốc, nàng đưa đôi mắt ra bên ngoài cửa xe. Nhìn hàng cây vụt qua trông thật đẹp mắt. Vô tình thế nào chiếc xe của cả hai đi qua cái nơi lãng mạng vào tối hôm đó. Nàng và cô hôn nhau ở đó. Có nhiều người chứng kiến. Nghĩ đến thôi, Jennie bất giác mỉm cười.

Phải chẳng đây là nụ cười của sự hạnh phúc?

Một người con trai đi cùng một cô gái khác ở vỉa hè lướt qua nàng. Jennie trợn tròn mắt. Đó chẳng phải là Mino sao? Anh ta đi với ai vậy?

Nàng thở hắt. Anh ta đi với ai thì cớ gì phải quan tâm. Nàng với anh kết thúc rồi mà? Jennie không được mạnh mẽ như những cô gái khác. Nơi ngực trái khẽ nhói lên từng đợt. Trao tình yêu này cho anh, dành cả chân thành này cho anh rồi cuối cùng nhận lại được gì? Đôi mắt nàng lát chốc đã nhuốm đỏ. Gì chứ? Chẳng phải nàng đang rất hạnh phúc với Kim Jisoo sao? Không quan tâm nữa.

Jisoo nhìn thấy được gương mặt thống khổ của nàng, cũng đã thấy Mino rồi. Là vẫn còn lưu luyến. Đúng là trong trái tim Kim Jennie vẫn còn chừa một góc nhỏ dành cho Mino.

Tình đầu là tình dở dang

Em ơi...

---

Đến nhà của cả hai, Jisoo mới lên tiếng.

"Em khóc vì cái gì?". Cô thực sự rất khó chịu. Cô và nàng đang yêu nhau cơ mà. Khóc vì tình cũ sao? Nực cười thật đấy.

"Không...em....em". Đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình lên quệt bừa vài giọt nước mắt còn đọng lại. Không thể cứ như này mãi, nàng yêu anh lắm không thể nói bỏ là bỏ. Điều đó chỉ như đang lừa dối chính bản thân nàng. Bỏ qua cho anh bao nhiêu lần cuối cùng cũng chỉ là nàng tổn thương. Nàng không thể tiếp tục cuộc tình đầy nước mắt này được nên đã chọn cách quên anh đi nhưng cũng thật khó...

Nhưng nàng cũng yêu Jisoo...có phải nàng tồi tệ quá rồi đúng không? Có phải như thế không..?

"Ha em khóc vì tên khốn đó sao Kim Jennie?". Jisoo cười khẩy

"Em suy nghĩ đi. Tên đó đã làm tổn thương người chị yêu hết lần này đến lần khác. Em vẫn cứ một mực bao biện cho cái xấu, cái khốn nạn của anh ta. Em nghĩ-"

"CHỊ IM ĐI!!". Jennie hét lên. Nàng không chịu nổi đâu sao chị cứ moi móc ra những thứ đó làm gì? Như vậy chỉ càng thêm tổn thương nàng thôi. Có ai chịu nổi khi người mình yêu bị xúc phạm không?

Nhưng Jisoo nói sự thật mà? Nếu Song Mino thật sự tốt thì cô bực tức vậy là vì cái gì chứ? Cô sẽ chúc phúc cho em mà... Cô chỉ là muốn tốt cho em, bỏ đi cái thứ tình cảm chỉ xuất phát từ một phía. Vốn dĩ từ ban đầu anh ta có yêu thương gì nàng? Nếu có, anh ta đã không làm nàng đau khổ nhiều đến như vậy.

"Em quát chị là vì anh ta?". Jisoo trừng mắt. Sâu trong trái tim cô đã rỉ máu từ rất lâu, từ cái ngày nàng từ chối tình cảm. Nó đã lành lặn khi nàng nói thương cô nhưng bây giờ lại một lần nữa chính tay nàng xé toạt nó.

Cô có thể hiểu cô gái trước mặt mình đã trải qua rất nhiều chuyện. Trao sự chân thành không đúng người sẽ có một kết cục là đau khổ. Đau khổ vì người mình thương.

"Không Jisoo...em". Vừa nhận thức được bản thân đã lớn tiếng với chị. Nàng thật muốn đánh chết bản thân mình lúc này. Vì cớ gì mà nàng lớn tiếng với người nàng yêu chứ? Là vì Mino sao? Không! Chuyện tình không chứa một chút màu hồng đó đã được gói gọn sang một bên. Quá đủ rồi! Nàng phải cứng rắng hơn thôi. Cứ nhìn thấy anh tim nàng lại vô thức mà đau nhói.

"Jennie...". Jisoo không thể cứng rắn thêm một giây nào nữa. Nhưng cô phản ứng như vậy là có lí do cả. Thử nghĩ xem người con gái cô yêu như vậy nghĩ sao cô không đau, không xót? Phải thôi, người ta là còn lưu luyến vấn vương tình cũ mà. Cô rất sợ mất nàng, cô chỉ còn mỗi nàng cứu rỗi được cuộc đời toàn màu đen của Kim Jisoo thôi.

Jisoo tiến đến ôm trọn nàng vào lòng mình. Vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy.

"Jennie ngoan đừng nhớ đến những thứ không vui nữa. Jennie biết chị thương Jennie mà phải không?". Nói thế nhưng cô đau lắm. Hai hàng nước mắt lăn dài. Jennie cũng ở trong lồng ngực cô mà khóc nấc. Đây là cái tình huống oái oăm gì vậy?

-----------------

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro