23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gì ơi? Cô đứng đây lâu lắm rồi đó?". Một người phụ nữ gọi Jisoo

"À dạ... phiền chị rồi tôi về đây". Jisoo quệt bừa trên đôi mắt mình rồi chạy đi thật nhanh. Cô muốn trốn tránh khỏi sự phũ phàng của nàng. Người ta nói thời gian thay đổi con người đúng là không sai. Suốt mấy tháng trời dài dăng dẳng tựa như nghìn năm, cô là vẫn một mực chung thủy lục soát cả cái Đại Hàn này vẫn chưa thấy người con gái cô thương đâu. Ấy vậy mà giờ Jennie quay lại đem đến cho cô một cảm giác thật mới lạ.

Em làm tôi bất ngờ đấy Jennie

Đúng là con người mãi mãi sẽ chẳng chiến thắng được thời gian

---

"Ba ơi". Cô đứng ở ngoài đập cửa.

"Gì đó Jisoo?". Ông Kim bước ra

"Cho con vào trong gặp em ấy. Con đã nhìn thấy em ấy, con xin ba..."

"Không được đâu Jisoo..". Ông lắc đầu

"Xin ba, cho con vào gặp Jennie". Sâu trong đôi mắt cô là cả một đại dương sâu thẳm, sẵn sàng trút nước ra bất cứ khi nào so với vẻ ngoài mạnh mẽ của mình. Trước giờ cô chưa từng khóc trước mắt người khác nhưng vì người con gái tên Kim Jennie mà phá lệ.

Jennie đứng trên cầu thang nghe thấy tiếng chị. Em vui lắm, nhưng đó là của trước kia. Xin chị... em không xứng đáng. Nàng lấy lại thái độ nghiêm túc ra ngoài chỗ cô đang đứng.

"Tôi đã bảo là chị cút đi cơ mà sao mặt chị dày vậy hả?". Nàng quát

"Phải! Mặt tôi dày mới yêu em. Năm đó tôi ngu ngốc mới yêu em sao bây giờ em đối xử với tôi như vậy hả Kim Jennie? Hức... Jennie... chị xin em mà... mau quay về với chị đi"

"Tôi nói chị CÚT". Nói xong nàng đóng cửa thật mạnh. Cả hai lúc này đang cách nhau bởi tấm cửa. Chỉ qua một tấm cửa thôi mà như là hàng chục năm ánh sáng. Mỗi người một thế giới. Nàng khóc nấc trong lòng ông Kim còn Jisoo đã chạy đi đâu đó...

Có thể sẽ không thể trở lại...

---

Jennie đang nằm trên giường, tay gác trán, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều.

"Jennie ăn cháo đi con". Bà Kim mở cửa đem tô cháo cùng ly nước cam cho con gái đã mấy ngày liền bụng rỗng làm bà càng thêm xót xa biết chừng nào.

"Con không muốn"

"Đã mấy ngày liền con chưa có gì bỏ bụng..."

"Con không đói"

Gần đây Jisoo không đến nhà nàng nữa. Cũng không đụng mặt thêm lần nào trừ lần ở sưu thị. Trong lòng bất an không nguôi nhưng rồi lại thôi, cho rằng mình đã nghĩ nhiều.

"Mẹ để đây nhé, khi nào đói con hãy ăn"

Bà Kim bước ra ngoài

Chuông điện thoại reo trên đầu, tiện tay với lấy áp tai nghe.

"Alo?"

"Jennie hả?". Đầu dây bên kia là Kai

"..."

"Ờ... dạo này cậu có ở cùng Jisoo không chuyển máy giúp tớ với. Tớ không gọi cho nó được". Căn bản là Kai chưa biết chuyện gì

"Chia tay rồi, còn chuyện Jisoo gì gì đó đừng nhắc đến. Đau đầu chết đi được"

Nàng thẳng tay dập máy luôn không đợi tên đầu dây bên kia nói thêm.

Mấy ngày này chị đã ở đâu hả Jisoo?

Tưởng chị chỉ tránh mặt nàng mà ngay cả Kai còn không liên lạc được thì là một chuyện đáng báo động.

Ding Dong

Nghe tiếng chuông cửa nàng bực dọc ngồi dậy. Jisoo chị lại đến sao? Lần này Jennie nàng sẽ nói ra tất cả để chấm dứt đi cuộc tình đẫm nước mắt này. Nàng trực tiếp xuống giường đi ra mở cửa.

"Mino?"

---------------

Fic sắp hoàn thiện rồi đây ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro