25: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời tối sẽ rất lạnh. Về nhà mình đi". Kai nói

"Là Kai sao?". Nàng nhớ đến Jisoo cũng đã từng nói như thế. Đúng thật! Trời tối sẽ rất lạnh

Jisoo yên tâm nhé... tớ sẽ chăm sóc Jennie giúp cậu

Kai nở nụ cười buồn, đôi mắt đã ướt sũng khi nhận tin sốc từ người bạn.

Anh nhìn bộ dạng này thì chắc là nàng chưa biết rồi. Anh sẽ lựa lời để nói cho nàng đỡ đau lòng thôi... nói dối một lần không dối được cả đời...

---

"Kai, Jisoo đâu? Jisoo của tớ đâu?". Jennie cầm tay anh lay mong muốn nhận được câu trả lời

"..."

Kai khóc, Jennie... cố gắng nhé... điều tớ nói ra sẽ khiến cậu không thể chịu nổi...

"Nè mau trả lời tớ đi"

"Mất rồi"

Đôi mắt anh vô hồn đến lạnh lẽo. Dường như chẳng còn chút sức sống.

"Cái gì mất?"

"Jisoo..."

Như một cơn bão dữ đánh vào Jennie. Cô gái bé nhỏ ấy sao có thể chịu nổi được? Đến cả Kai anh còn mất đi sức sống đến mấy ngày liền thì liệu Jennie có chịu nổi? Cái cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất thật tồi tệ. Cuối cùng người ở lại vẫn là người đau đớn hơn ai hết.

"Jisoo nói tớ đưa cậu xem cái này". Kai nhắm thật chặt mắt đưa cho nàng một chiếc đĩa caset. Trong đó là đôi lời cô muốn gửi đến cô gái nhỏ của mình.

Nàng đưa đôi tay run rẩy ra nhận lấy. Đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành đại dương sâu thẳm, không đáy. Nước mắt nàng tuông ra bao nhiêu, trái tim nàng quặn đau bấy nhiêu. Cái đôi mắt mà Jisoo từ yêu thích nhất đã nhuốm bởi một màu đỏ sẫm. Khóc đến nỗi nàng sắp ngất đến nơi rồi. Nàng chưa thể nói một lời nào kể từ khi nhận được câu trả lời của Kai.

Tại sao Jisoo lại làm vậy chứ?

Mau trả lời em...

Đoạn nói của Jisoo được Kai bật lên trong cái radio nhỏ trông đã cũ kĩ.

"Hmm... chào Jennie". Trong đó là giọng nói của Jisoo. Giọng nói ôn nhu mà nàng được nghe qua. Nó rất đỗi dịu dàng.

Đang lạc trong đống suy nghĩ ngổn ngan thì nghe thấy tiếng chị liền mừng rơn.

Giọng nói đây rồi

Nhưng chị đâu?

"Chị không biết lí do em lạnh nhạt với chị là gì nhưng mà em biết đó... Chị yêu em, yêu em suốt một đời và bây giờ vẫn thế nè"

Jennie mím môi cố ngăn đi tràn nước lũ sắp ập ra khỏi mắt

"Chị đã nói nếu em không cần chị nữa thì chị sẽ nguyện chết vì em mà phải không? Ừm... là vậy đó... chị không biết là có nên vui hay không nữa nhưng bây giờ chị sẽ đến chỗ ba mẹ chị đây. Chị nhớ họ quá! Em phải giữ gìn sức khỏe nhé. À Kai cậu nhớ chăm sóc Jennie của mình thật tốt nha. Tạm biệt! Kim Jisoo đi thăm ba mẹ đây, chắc đây sẽ là một chuyến đi tuyệt vời lắm nhỉ? Hm... sông ở đây nhìn mát quá, chị xuống tắm đây. Em sống tốt nhé. Chị yêu em, Jennie"

Đoạn ghi âm kết thúc, xung quanh là tiếng nước chảy. Jisoo ở gần một con sông. Nơi nàng và cô hôn nhau.

Đó là nơi tình yêu chúng ta bắt đầu và cũng là nơi kết thúc...

Nàng cười lạnh. Hóa ra là vậy sao? Em cứ tưởng chị sẽ nói đùa.

"Kai..."

Anh đang khóc. Khóc rất nhiều. Nước mắt thi nhau chảy từng dòng xuống mặt đất.

"Đây không phải sự thật đúng không?". Môi nàng mấp máy. Đầu nàng như muốn nổ tung ra. Ai đó hãy nói cho nàng biết đây là vở kịch mà Jisoo và Kai đã hợp tác dựng lên trêu nàng đi. Có đúng vậy không?

Anh lắc đầu

Đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật sẽ tốt hơn với một cuộc sống giả dối mà ta tự dựng lên để lừa dối đi chính bản thân mình

"Hức... Kai... hức mau tìm... Jisoo về cho mình đi... hai cậu là bạn thân mà... hức"

"Jennie... không thể"

Cả hai trong một căn phòng nhỏ chỉ biết khóc thật lớn để vỗ về nhau. Jisoo mất rồi. Nàng không thiết sống nữa. Nhưng nàng còn ba mẹ, còn người thân. Jisoo thì mất cả rồi vậy mà nàng còn ruồng bỏ, xua đuổi chị. Cô nghĩ sống một cuộc đời cô độc như một kẻ hề vậy thì thà biến mất đi cho rồi. Cả Jennie cũng rời bỏ cô... người cô yêu muốn cô biến mất khỏi mắt.

Vậy thì... Kim Jisoo đã thật sự vĩnh viễn biến mất khỏi mắt Kim Jennie và chẳng thể quay lại

Nếu lần đó nàng chịu ngồi lại nghe Mino giải thích thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi hay chưa. Chỉ tại bản tính bốc đồng mà đánh mất đi người mình yêu. Giờ chị cũng chẳng thể quay lại. Rốt cuộc trong chuyện này Jisoo có lỗi gì chứ? Tất cả là do nàng mà... Ai đó hãy đem chị trở lại bên cạnh nàng đi... làm ơn...

"Em yêu chị"

"Chị yêu em"

"Nhưng lại không đến được với nhau"

"Trớ trêu thật nhỉ?"

Ông trời thật là muốn thử thách tình yêu của cô và nàng sao?

Thử thách cái kiểu quái gì mà lại âm dương cách biệt thế này?

Đau lòng lắm chứ..! Phải không em..?

Chúng ta...

Có duyên mà không có nợ...

Cuối cùng, chuông điện thoại Kai reo lên, là cuộc gọi của cảnh sát.

"Chúng tôi đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Mong anh ra nhận diện"

Tút tút

Cuộc gọi kết thúc...

---------------------

End rồi mừng quá =)))))

Và tôi là Chinh. Xin cảm ơn vì đã đọc.

Zui nhà zui cửa liềnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro