8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chột dạ nói lắp

"Đ..đâu có chỉ tại trên mặt cô..."

"Làm sao?"

"Thôi bỏ đi"

"Chị mua cho tôi à?"

Jennie lại nhìn tôi cười. Bộ sáng sớm não có vấn đề hay sao cười miết vậy? Chắc vậy rồi. Có biết là tôi thích lắm không? Tôi lại còn yếu tim nữa kiểu này sao tôi chịu nổi. Chỉ có gặp Jennie bệnh đau tim của tôi lại tái phát. Ngộ ha?? Tôi vẫn không thích tỏ ra quan tâm cô ta đấy.

"Ừ, thấy tội nghiệp nên mua dùm chứ cô đi đâu được với cái thân thể đó"

"Tôi già lắm à?"

Ể? Hỏi cái gì vậy? Khùng tới nơi rồi hả????

"Sao?"

Tôi nghe được cô ta nói gì nhưng vẫn cứ hỏi lại cho chắc.

"Tôi nói là tôi già lắm sao mà gọi tôi bằng cô?"

Mệt thật! Hỏi vớ vẩn, lúc nào chả trẻ, mà nói thế thì mất giá quá. Tôi cũng đang giận nữa nên không xưng hô kiểu thân thiết được.

"Già hơn thế nữa, gọi cô là đã tôn trọng lắm rồi"

Jennie em ấy không nói gì nữa chỉ quay mặt vào bức tường trắng thở dài.

Bị làm sao thế?

---

Kim Jennie

Ngay cái lúc chiếc xe tải lao đến, tôi đã nhớ ngay đến hình ảnh Kim Jisoo lao ra ôm tôi, che chắn cho tôi. Tôi đã cố giữ một chút gọi là hy vọng. Hy vọng rằng sẽ giống lần trước, Jisoo sẽ đến cứu tôi. Nhưng thật đáng tiếc là không có rồi. Tên Song Mino đứng đó nhìn tôi, anh ta chả có một cái gì muốn cứu tôi cả. Ha...chắc lại sợ bị liên lụy đây mà. Tên khốn. Tôi thề với lòng mình sẽ sắt đá hơn, không mềm yếu trước anh ta nữa và không bao giờ tha thứ cho anh ta dù là chuyện gì. Vì Kim Jennie tôi đã quyết thì dù trời có sập cũng không thay đổi được.

Cũng rất cảm ơn chiếc xe tải đó, vụ tai nạn đó mà tôi biết được bộ mặt thật của anh ta. Vốn dĩ anh ta đâu có yêu thương gì tôi? Anh ta xem tôi là cái quái gì chứ hay chỉ là thú vui, món đồ chơi riêng của anh? Nghĩ đến đây tôi vơ chiếc điện thoại đã nứt mẻ nhiều đường thẳng tay xóa số của anh khỏi danh bạ.

Tôi không muốn nhớ đến anh nữa.

Làm ơn sau khi tôi hồi phục hãy tránh xa tôi.

Tôi không muốn đau khổ vì anh bâtz kì một lần nào nữa

Nước mắt tôi có giới hạn

Cảm xúc tôi có giới hạn

Nhưng quên được anh thì cũng thật khó

Sao lúc này tôi lại nhớ đến Kim Jisoo nhỉ?

Nhớ đến cái lần tôi cùng chị đi sưu thị, chị đã sẵn sàng mua cả món đồ hiệu xa xỉ cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng chị sẽ từ chối khéo để chị không phải mua và tôi sẽ chế nhạo chị nhưng đã không có. Chị yêu tôi trong khi tôi không yêu chị? Trên đời lại có thứ tình cảm như vậy ư? Tôi nhớ đến Kim Jisoo...cách chị ta ôn nhu với tôi nhưng......vì tôi yêu Mino...tôi đã thẳng tay tước đi hạnh phúc của mình và Jisoo mà tin tưởng vào hắn ta. Nếu được nắm giữ trong tay một điều ước. Tôi sẽ ước được quay lại lúc chị tỏ tình tôi. Tôi sẽ đồng ý. Tôi đã có tình cảm với chị rồi...Kim Jisoo.

Tên Song Mino khốn kiếp

Tôi căm hận anh

Căm hận anh đến tận xương tủy

Sau lần này tôi đã biến thành một Kim Jennie khác rồi, không phải là một Kim Jennie ngây thơ từng yêu anh điên cuồng.

Sau lúc tôi bị chiếc xe đâm, tôi đã nằm ở dưới mặt đường. Tôi thấy Mino đứng đó...đau lòng. Rồi có nhiều người đến đưa tôi vào bệnh viện và.....

Tôi ngất đi

Tôi không biết gì nữa cả

.

Tôi tỉnh dậy sau mấy tuần hôn mê

Chắc thế

Kim Jisoo là người đầu tiên tôi nhìn thấy

Chị hỏi thăm tôi

Tôi nở nụ cười dành cho chị

Nụ cười của sự hạnh phúc

Nhưng chị đã dội cho tôi một gáo nước lạnh, tôi tưởng chị sẽ lo lắng cho tôi. Chị chỉ qua hỏi thôi có ổn không rồi lại quay đi. Tôi có chút thất vọng sau câu nói của chị.

Chả lẽ chị hết yêu tôi rồi sao?

Tôi mệt mỏi và thiếp đi

Một lúc rất lâu sau, tôi mới tỉnh dậy. Căn phòng trống trơn, không có chị nữa....

Cạch

Là tiếng cửa tức là có người bước vào tôi vờ nhắm mắt lại cũng chả rõ là ai.

Tôi nghe thấy giọng nói của chị

Tôi nghe tiếng sột soạt của túi nilong và ngửi thấy mùi đồ ăn.

Chị là mua cho tôi sao?

Được một lúc thì tôi không thấy động tĩnh gì nữa, không thể nào chị ta ra ngoài được vì tôi đã nghe tiếng đóng cửa đâu. Nói gì chứ tai tôi thính thì khỏi phải nói. Tôi còn nghe được con muỗi kêu luôn đấy. Mà đúng thật ở đây nhiều muỗi vc. Nhất là.....mũi kim. Tôi sợ tiêm thì khỏi phải bàn. Mẹ tôi có kể tôi nghe về cái lần tôi tiêm vaccine ấy. Không biết là bà ấy có phóng đại sự việc lên không chứ mẹ nói là tôi la nổ cả cái bệnh viện.

Dựa vào linh cảm, tôi biết chị đang nhìn tôi

Sời, tôi là hoa khôi của trường đấy chị ta mê mẩn thế cũng đúng

Tôi hé mở một mắt ra

Chứ gì nữaaa

Chị ta đang nhìn tôi đắm đuối kìa, nhìn mặt biến thái kiểu gì ấy

Bị tôi nói trúng tim đen chị chột dạ lại còn nói lắp nữa. Nhìn cái bộ dạng đó đáng yêu chết đi được. Chắc chị ta nhất thời không nghĩ ra được gì nên bảo mặt tôi dính gì đó.

Xin lỗi chị chứ dính sự xinh đẹp á //cười nhếch mép//

Tôi nhìn chị cười

Tôi cũng chả rõ chị đang nghĩ cái thứ gì trong đầu mà khi tôi cười chị lại cau mày với tôi

Chị ta vẫn chẳng thèm quan tâm tôi, nói giọng toát ra một vẻ lạnh lùng kiểu vô tâm.

Hay chị vẫn còn hận tôi?

Hận tôi vì tôi từ chối chị?

Chắc vậy rồi

Nói giỡn thôi tôi biết thừa chị đang xót tôi mà, mua cả cơm rồi nước cho tôi chứ bày đặt tỏ vẻ này kia. Thứ ngộ đời. Tôi không có ngốc đến nổi không nhận ra đâu...và cả tình cảm của tôi dành cho chị. Qua những hành động ấy...

Ngày một nhiều

Ê mà tôi thắc mắc là tôi vẫn còn trẻ mà sao chị ta cứ gọi tôi là cô mãi thế. Tôi hỏi chị. Chị đáp lại tôi một cách cộc lốc.

Tôi biết tôi đang gieo mộng

Mộng là chị đang quan tâm tôi

Ha....chỉ là chị đang thương hại tôi thôi sao

Nực cười thật đấy

Tôi không muốn nhìn chị nữa

Tôi quay mặt vào trong mệt mỏi

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro