Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Jennie unnie!"

_"Ngậm miệng!"- hắn quát lớn, mạnh bạo bóp chặt vào cổ nàng._"Tụi bây không được tiến tới, trái lời tao bắn."

_"A....thả....tô....i.....ra!"

Jennie khó thở gần như sắp ngất, mặt nàng tái xanh đã vậy còn bị hắn nhẫn tâm kéo lên cầu thang. Những đầu ngón tay yếu ớt không thể giúp nàng chóng lại hắn, ngay cả bấu vào tay vịnh nàng còn không đủ sức.

Nắm tóc nàng, dùng một lực thật mạnh để đẩy nàng ra ngoài ban công. Hắn bóp còi một phát làm nàng hoảng sợ khụy gối ngã xuống sàn.

_"Xin anh đừng manh động. Cô gái đó không có tội."- một viên cảnh sát lên tiếng.

_"Cô ta không có tội vậy còn con trai tao có tội sao? Chính lũ cảnh sát bọn mày đã đẩy nó vào đường cùng đến mức phải tự vẫn. Hôm nay tao phải trả thù cho con trai của tao."

Điên cuồng bóp còi, hắn mạnh tay đập nòng súng vào đầu Jennie.

_"Nhảy xuống."

_"CHÚNG TÔI YÊU CẦU ANH DỪNG LẠI."

_"Ngậm miệng hết cho tao. Tao bảo mày nhảy xuống."

Bị hắn dồn đến đường cùng, Jennie vẫn kiên quyết không nhảy. Thấy nàng ngoan cố nên hắn chĩa súng bóp còi thẳng vào chân nàng.

Tiếng súng vang lên cũng là lúc mà Jennie mất thăng bằng dựa người vào ban công, hắn dùng một lực rất mạnh nâng cả người nàng. Cảnh sát bắt đầu nổ súng, hắn trúng rất nhiều đạn nhưng cả người Jennie lúc này đã lơ lửng giữa không trung.

Nàng cố gắng níu lấy sợ ruy băng được trang trí của cửa tiệm, nếu sợ dây này đứt ra đồng nghĩa với việc nàng sẽ rơi xuống dưới. 

_"Nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ được cô."

Sợ hãi đưa mắt nhìn xuống người vừa hét lên. Nàng không còn đủ sức nữa, chân nàng đau quá, nàng không còn nhìn thấy gì nữa. Chỗ này sao tối quá.

_"KHÔNG JENNIE UNNIE!"

_________________________________________

Bàn nay nắm lấy sợi ruy băng vô thức tự buông ra. Nàng chết chưa? Nếu chưa chết thì tại sao lúc đó nàng lại nhìn thấy em.

Jisoo...

Jisoo đừng đi nữa!

Cảm giác đó thật quá...

Là em thật sao Jisoo?

_"Kim Jennie!"

_"Kim....Jisoo?"

Thờ thẫn mở mắt, Jennie hoảng loạn bật dậy khỏi giường.

_"Jisoo à! Em đâu rồi? Jisoo...Jisoo à!"

_"Chị ơi chị sao vậy?"

Quay sang người con gái đang đứng bên cạnh mình. Jennie hạnh phúc ôm chằm lấy người đó, đột nhiên nức nở òa lên khóc.

_"Jisoo...em về với chị rồi! Chị đã nhớ em nhiều lắm. Hic....Jisoo đáng ghét!"

Ngơ ngác đẩy người Jennie, Jiyoon bầng thầng lên tiếng.

_"Jisoo nào? Chị có nhận nhầm người không vậy?"

Ngữa mặt lên nhìn Jiyoon, Jennie lắc đầu nguây nguẩy.

_"Chị không nhầm. Em là Kim Jisoo mà!"

_"Không phải. Tôi là Kim Jiyoon, Jisoo là ai tôi không biết, với lại đây là lần đầu tôi gặp chị mà!"

_"Sao....sao chứ?"

Jennie không tin. Nàng không tin đây không phải là Jisoo của nàng. Khuôn mặt này là của Jisoo, giọng nói này là của Jisoo, ngay cả con người này cũng là Jisoo mà.

_"Bộ ban nãy chị bị ngã đập đầu hả? Tôi nhớ tôi đã ôm chị kĩ lắm rồi mà! Che chắn như vậy chả lẽ lại đập đầu được sao?"

Đến cả bộ mặt ngốc nghếch này cũng là của Kim Jisoo. Vậy tại sao em lại nói là không phải?

_"Cũng may là tiệm cà phê đó chỉ có 1 lầu nên tôi mới đỡ được chị. À....ban nãy bác sĩ có nói vết thương ở chân của chị không có nặng lắm đâu! Chị có thể đi lại bình thường nhưng nhớ là phải đi chậm thôi, cuối tháng có thể gỡ băng được rồi!"

Vô tư nói mà Jiyoon chẳng biết là Jennie đã khóc. Tại sao tất cả mộ thứ đều là của Jisoo nhưng cuối cùng lại chẳng phải là Jisoo. Không, đây là em mà! Là tiểu Soo của nàng mà! Nàng không tin càng không muốn tin đây không phải là em. Em là Jisoo mà! Đừng dùng thân phận khác để truê chị nữa, mau nói em là Jisoo đi, mau nói em đã trở về bên chị đi!

_"Sao....sao chị khóc vậy? Thất thường như vậy thì xem ra bị đập đầu rồi! Đợi chút, tôi đi gọi bác sĩ."

Định quay đi thì bị Jennie nhào tới ôm lấy mình, nàng bất chấp cả vết thương ở chân chỉ để nhào đến ôm Jiyoon, nhưng vì sao? Cô đã nói mình không phải là Jisoo gì đó rồi mà!

_"Đừng đi! Tôi cần em."

Lòng muốn đi nhưng chân thì cứ mềm nhũn ra, Jiyoon bị sao vậy? Rõ ràng là chính bản thân cô cũng thấy cảm giác này thật quen thuộc, nhưng đâu thể nào như vậy được. Đây là lần đầu tiên cô gặp Jennie mà! Không thể, đây chẳng qua chỉ là sự đồng cảm thôi!

_"Nhưng....tôi không phải là Jisoo gì đó đâu nha!"

_"Là ai cũng được...chỉ cần ôm nốt một chút nữa thôi!"

Dù không quen nhưng rõ ràng cảm giác này mình đã từng trãi qua ở đâu đó. Nhưng sao có nhiều "bánh bao" đang cạ vào ngực mình quá vậy?

. . .

_"Cậu....không phải Jisoo thật sao?"- Chaeyoung nghi hoặc ép Jiyoon vào tường.

_"Không phải thật mà! Yah, đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt như vậy nữa! Trông biến thái chết đi được."- Jiyoon ngượng ngùng nói.

_"Thật là khó tin, cậu giống Jisoo của tôi đến 100%, không có chỗ nào là không giống cả."

_"Yah Park Chaeyoung tôi chưa chết! Cái gì mà Jisoo của tôi? Vậy Lalisa Manoban tôi là gì?"- Lisa tức tối đứng dậm chân.

_"Jisoo là bạn của em còn Lisa là người yêu của em. Hai cái đó khác nhau mà!"

_"Còn cậu cái người giống Kim Jisoo kia! Khai thật đi, cậu có phải là Jisoo không?"- Lisa đột nhiên quay qua nhìn Jiyoon, cặp mắt như muốn nuốt trửng con người ta.

_"Tôi là Kim Jiyoon. Là Kim J-I-Y-O-O-N! Đã nói không phải là Kim Jisoo của mấy cậu mà!"

_"Suy nghĩ cho kĩ câu nói của tôi đây! Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng nếu cậu là Kim Jisoo thì đừng trở về đây gieo cho Jennie một chút hi vọng rồi rời bỏ chị ấy, chị ấy đã đau khổ nhiều rồi! Tôi sẽ đấm cậu nếu cậu dám làm tổn thương unnie thêm lần nữa! Còn nếu cậu không phải là Jisoo thì xem như nãy giờ....tôi chưa nói gì đi!"

_"Vậy....vậy giờ tôi về được chưa?"

_"Được nhưng mai cậu có thể vào đây thăm Jennie unnie được không?"

_"Tôi....tôi...."

_"Cậu thử nói không tới xem?"- thấy Lisa trừng mắt với mình, Jiyoon liền vội vã đáp.

_"Làm gì căng. Mai tới thì mai tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro