Finally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Jisoo sao rồi? Em muốn gặp con bé anh mau đưa em vào gặp con đi!"

Bà Kim trận thượng đứng trước cửa phòng bệnh, kiên quyết lao vào trong.

_"Anh nghĩ...là hiện giờ Jisoo không muốn gặp em đâu!"

_"Tại sao? Jisoo là con của em."

_"Em đừng lúc nào cũng như vậy nữa! Jisoo là con của em nhưng em không có quyền biến con trở thành con rối của mình. Em có thể một lần tôn trọng quyết định của con có được không?"- lần đầu ôn Kim can đảm hét lên với vợ, nhưng khi vừa hét xong thì cảm giác hối hận liền ập tới.

Ông vừa làm vợ mình khóc. Điều mà trong suốt 50 năm ông chưa từng làm.

_"Vợ ơi anh xin lỗi, anh không cố ý quát em, vợ ơi đừng khóc nữa!"- đau lòng lắm nên mới vội vã chạy lại ôm lấy bà._"Anh sai rồi!"

_"Không...em sai rồi!"

_"Không là anh sai rồi!"

_"Lần này em sai rồi! Anh nói đúng, em chưa từng tôn trọng Jisoo, chưa từng để con tự quyết định."- bà nức nở òa lên trong vòng tay của ông._"Có phải bây giờ đã muộn rồi không anh?"

_"Ừm...bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi!"

_"Em không hỏi về giờ giấc. Em hỏi về tình trạng của con kia mà! Con có bị làm sao không? Con có tỉnh dậy với chúng ta nữa không?"

_"Bác sĩ nói Jisoo chỉ bị choáng, là do di chứng của tai nạn để lại. Em đừng lo."

_"Em sẽ ở ngoài này cho đến khi Jisoo muốn gặp em."

_"Vậy thì anh sẽ ở cùng với em."

_"Anh còn phải vào chăm sóc cho con mà!"

_"Con thì có thể đẻ thêm đứa khác còn vợ chỉ có một mà thôi!"

_________________________________________

_"Ahhhhh đói quá!!!"

Than vãn rồi nằm hẳn xuống ghế đá, Lisa chán trườn bò dậy nắm lấy tay nàng.

_"Chaengie em còn tính đi đâu nữa? Ngồi xuống nghỉ một chút đi!"

Nghe Lisa nói thế, Chaeyoung cũng không đi nữa, mau chóng quay lại ngồi cạnh cô.

_"Lily muốn ăn món em nấu. Chaengie Lily đói!"- Lisa mèo nheo.

_"Em cũng đói nhưng bây giờ bọn mình còn chưa thuê được khách sạn làm sao em nấu cho Lily ăn được đây?"- Chaeyoung vừa nói vừa cưng nựng "cục vàng" trong tay.

_"Hay bây giờ...mình trở về Hàn Quốc nha?"

_"Lily không nhớ mình đã hứa với Jennie unnie những gì sao?"

_"Nhớ nhưng Lily mệt quá!"

Đang ôm ấp tình tứ thì tự dưng có 3 gã đàn ông từ đâu chọt miệng vào xen ngang. Một tên còn thả mắt dòm ngó khắp người Chaeyoung.

_"Hai cô xem xinh tươi có muốn đi cùng với bọn anh không?"

Một tên tự tin bắn tiếng Hàn. Hóa ra bọn chúng cũng là người Hàn.

_"Lily ơi! Đuổi bọn chúng đi đi."- Chaeyoung nói xong thì nép hẳn vào người Lisa.

_"Yên tâm mọi chuyện cứ để Lily lo."

Đứng dậy mặt đối mặt với bọn chúng, Lisa hung tợn chỉ tay vào mặt từng tên.

_"Nếu các anh còn dám nhìn người yêu tôi kiểu đó thì đừng có trách tôi."

_"Haha....cô em biết đùa thật nha!"

Bất ngờ bị kéo eo rồi bất ngờ bị ôm, Lisa còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy giọng nói trầm khàn của ai đó phía sau. Nó rất trầm và rất khàn. Nhấn mạnh nhé là RẤT.

_"Thả người yêu của bà ra ngay cái lũ đàn ông tởm lợn KIA!"

_________________________________________

Ting!

Lisa:

Jennie unnie ơi!

Jennie:

Chị đây!

Em đã tìm thấy Jisoo chưa?

Lisa:

Chưa

Nhưng Chaeyoung bị bắt rồi T_T

Jennie:

What!

Sao lại bị bắt?

Lisa:

Ẻm đánh nhau với người ta

Jennie:

Sao lại đánh nhau?

Bọn em gặp cướp hả?

Rồi Chaeyoung có làm sao không?

Lisa:

Nhập viện rồi..

Jennie:

Cái gì!

Chaeyoung nhập viện rồi sao?

Lisa:

Không phải

Mấy người bị Chaeyoung đánh
nhập viện hết rồi T_T

Jennie:

Hai đứa ở yên bên đó đi

Ngày mai chị sẽ sang cùng
hai đứa

Lisa:

Nhưng chân chị chưa khỏi hẳn

Jennie:

Có Tane đi cùng chị.

Em nhớ chăm sóc kĩ
cho Chaeyoung đó.

Lisa:

Dạ!

Chị qua nhanh nha

Bọn em chờ.

Ủ rũ cất điện thoại sang một bên, Jennie mệt mỏi thở dài.

_"Chuyện gì vậy?"- Tane lập tức hỏi.

_"Không có gì, chẳng qua là sợ hai đứa nhỏ ở bên đó lại xảy ra chuyện gì nữa thôi!"

Buồn bã vùi mình vào chăn, Jennie cảm thấy ghen tị với Chaeyoung và Lisa rất nhiều. Nàng phải chờ Jisoo bao lâu nữa đây? Tại sao ông trời luôn khiến em phải rời xa nàng.

_"Mình biết cậu buồn nhưng mình không ủng hộ chuyện giữa cậu và Sung Ki đâu!"- Tane bất chợt nói.

_"Chuyện giữa mình và Sung Ki là sao?"

_"Mình là đối tác của công ty cậu nên ít nhiều cũng nghe được vài tin đồn giữa cậu và anh chàng trưởng phòng đắc lực họ Lee đó. Mình không biết có thật hay không nhưng mình thật sự không tán thành chuyện cậu sẽ cho anh ta một cơ hội. Mình thấy gã đó không phải là người tốt."

Đang nói thì khựng lại, Kim Tane từng bước tiến lại cánh cửa phòng.

_"Vì không có người tốt nào lại đi nghe lén người khác nói chuyện cả!"

Vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng người cọt kẹt đi vào.

_"Jennie à! Anh có mua cháo cho em."- Sung Ki gượng miệng cười.

_"Diễn tốt như vậy, tôi nghĩ anh có năng khiếu trở thành một diễn viên hơn là một nhân viên."- Tane mỉa mai.

_"Giám đốc Kim nói gì tôi không hiểu."

_"Lee Sung Ki tôi chính thức sa thải anh."- tiếng Jennie rành rọt cất lên.

_"Tại sao chứ? Anh làm gì sai? Anh vẫn đang làm việc rất tốt mà!"

_"Tôi đơn giản là không thể chịu nổi bệnh hoang tưởng của anh nữa! Những tin đồn nhảm nhí đó cũng đều là do anh tự nói với những nhân viên khác, anh đừng tưởng là tôi không biết."

_"Nhưng anh không làm gì sai cả! Chẳng qua là do....anh thích em."

_"Thích tôi? Anh có tư cách gì thích tôi? Anh có biết mẫu người tôi thích là như nào không? Tôi thích một người phải làm tôi cười, tôi thích một người thật lòng yêu tôi, tôi thích một người luôn đối với tôi thật tốt, tôi thích một người phải hiểu tôi, tôi thích một người có thể vì tôi mà hi sinh cả mạng sống, tôi thích một người luôn xuất hiện bên cạnh tôi, tôi thích một người phải làm tôi biết nhớ, tôi thích một người phải làm cho tôi vì người đó mà bật khóc, tôi thích một người luôn tồn tại trong tâm trí tôi, dù người đó có làm tôi tổn thương thậm chí là đau đớn đến mức muốn tự xác thì tôi vẫn thích người đó. Anh có đủ những tiêu chí đó không? Anh có phải là một người như vậy không?"- chẳng hiểu sao khi nói ra những lời này thì nước mắt của Jennie cứ vô thức mà rơi xuống.

_"Anh...."

_"Anh ra ngoài được rồi đó!"- Tane lạnh lùng lên tiếng.

_"Nhưng tôi..."

_"MAU CÚT RA NGOÀI!"

_________________________________________

_"MAU CÚT RA NGOÀI!"

Sau tiếng hét chói tai là âm thanh của những tiếng đổ vỡ tự do rơi xuống sàn.

_"Jisoo con làm sao vậy hả?"- ông Kim hốt hoảng từ ngoài chạy vào phòng.

_"Tôi đem thuốc và thức ăn vào nhưng cô ấy không chịu ăn, đã vậy còn quơ tay hất đổ."- nữ y tá nghẹn ngào.

_"Tôi biết rồi! Thành thật xin lỗi cô."

Bóng lưng của cô y tá vừa rời đi thì tiếng ông Kim gắt gỏng liền cất lên. Ông vừa nói vừa nhìn Jisoo bằng gặp mắt không hài lòng.

_"Sao lại cư xử như vậy? Appa có dạy con cư xử lỗ mãn như vậy không?"

_"Con muốn về Hàn Quốc. Con không muốn ở đây!"- Jisoo nhất quyết nói.

_"Nhưng con cần phải dưỡng sức, bác sĩ đã nói...."

_"Con không quan tâm. Con muốn gặp Jennie. Con nhớ ra tất cả rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro