Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Jisoo phải thức dậy, lếch thân xác đang buồn ngủ cực kì tới nhà bếp chỉ vì cơn khát nước chết tiệt của cô.

Nhưng ra tới phòng khách, cô giật mình vì thấy bạn nhỏ nhà cô vẫn còn ngồi ngoài đó. Em đang ngồi ôm chân, đầu kê ở đầy gối đưa đôi mắt chứa đầy nổi buồn nhìn xa xăm ra bầu trời đêm.

Quan trọng hơn hết là em chỉ bận một bộ đồ ngủ mỏng manh không thể "bảo vệ" em khỏi những cơn gió lạnh buổi đêm.

Bỗng chốc quên đi cơn khát, cô nhanh chóng đi lấy thêm một chiếc chăn nhỏ nhưng đủ ấm và đủ để cỏ thể bao bọc hết cơ thể nhỏ nhắn đang bị những cơn gió "làm phiền".

Jennie có vẻ như là quá nhập tâm vào trong những suy, cảm xúc tiêu cực của bản thân mình mà không cảm nhận được sự xuất hiện của Jisoo. Ngay cả khi cô đã đứng ở đằng sau em cũng chẳng phát hiện ra. Chỉ khi chiếc chăn mỏng được khoác lên người mình, Jennie mới giật mình nhìn lên.

-" Soo à" - Jennie mím môi, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn.

Chỉ lúc này, khi nhìn thẳng vào đôi mắt của em, cô mới nhận ra được nó đã ươn ướt, đỏ hoe từ bao giờ.

Jisoo chỉ biết thở dài trong lòng, cảm thấy vừa tức vừa thương cô gái nhỏ của mình.

Tức vì đứa ngốc này chỉ biết ôm nỗi buồn tự gặm nhắm một mình, còn thương là bởi cô gái ngốc này phải nhận thật nhiều lời chỉ trích chẳng đáng có.

Khẽ lắc đầu, Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jennie. Không nói gì bởi cô biết bây giờ không phải lúc để thốt ra bất kì lời nói nào.

Bởi vì thật buồn cười khi đi lại, vỗ vai và bảo một người đang buồn, đang khóc đừng buồn, đừng khóc nữa.

Thay vào đó hãy chọn cách im lặng ở bên lắng nghe tất cả những gì họ chia sẽ, hay chỉ cần ngồi im bên cạnh họ để họ biết họ không một mình. Để họ biết bên cạnh còn có người kề bên, có thể chia sẻ nỗi buồn của mình.

Jennie thấy Jisoo ngồi xuống bên mình nhưng không lên tiếng, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Jennie rồi ngước mắt lên nhìn trên cao, nhìn những ngôi sao lấp lánh toả sáng theo cách của mình trên bầu trời đen đó.

Chỉ với một nụ cười nhẹ của Jisoo, Jennie như vỡ oà. Cắn môi, mắt rưng rưng nhìn cô rồi chợt ôm chầm lấy Jisoo, tay siết chặt, mặt vùi hết vào cổ Jisoo rắm rức khóc.

Jisoo cũng vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ từng nhịp trên lưng em. Những nụ hôn vụn vặt nhưng mang đầy tình yêu rơi nhẹ xuống tóc, xuống đôi mắt đang khóc đến sưng tấy. Và còn cả những lời thủ thỉ yêu em.

Cô gái nhỏ mang vẻ ngoài sang trọng, mạnh mẽ trên sân khấu giờ lại vùi vào lòng Jisoo oà khóc như một đứa trẻ.

Mọi khi không cần đến Jennie rơi nước mắt, chỉ cần em không vui một tí Jisoo đã đau lòng đến chết mất. Phải tìm mọi cách để em cười, vì nụ cười của Jennie là động lực, là hạnh phúc của Jisoo.

Thế mà những người ngoài kia nỡ lòng nào buông đầy lời ác ý, công kích bạn nhỏ của cô đến mức phải bật khóc tức tưởi như bây giờ. Jisoo tức giận, Jisoo đau lòng nhưng chỉ có thể vào những lúc như này bên cạnh để an ủi, vỗ về em, vỗ về cả trái tim mỏng manh của em.

-" Soo...hức... Jisoo..." - Jennie gọi tên cô trong những tiếng khóc đứt quảng.

-" Soo ở. Ở bên em này." - Jisoo vừa trả lời vừa cuối xuống lau đi những giọt nước long lanh vẫn còn đọng trên khoé mắt bằng những nụ hôn khẽ.

Sau khi nỗi buồn của Jennie được phát tiết ra hết, tâm tình của em cũng đã bình ổn lại. Em ngồi vào trong lòng cô, thả lỏng cả người dựa vào người cô. Cả hai người bây giờ đều đưa mắt nhìn lên những ngôi sao nãy giờ đã lỡ bỏ quên.

-" Nini, hứa với Soo sau này không cần đọc những thứ tiêu cực đó gòi suy nghĩ một mình được không? " - Jisoo ôn tồn đưa ra yêu cầu của mình.

Nhưng Jennie chỉ giữ im lặng.

Thấy em không nói gì, chị lại tiếp tục nói, vòng tay lại ôm chặt eo em hơn :

-"Em ơi ! Nini bé nhỏ của chị ơi, công chúa của chị ơi, em không cần quan tâm tới những lời bình không mấy tốt đẹp đó. Bởi vì những người đã không thích chúng ta dù ta có làm gì họ cũng sẽ không công nhận đâu em ạ.
Cứ mặc kệ thôi, dù sao họ cũng chỉ có thể ở trên mạng ba hoa, áp đặt tiêu chuẩn lên người khác với thứ gọi là ý kiến riêng thôi. Còn vị trí của Nini là toả sáng ở trên sân khấu trong sự hò reo của Blinks, trong tình yêu thương của mọi người.
Trong đó có cả chị nữa bé con ạ. Chị là nơi em có thể khóc thật lớn khi buồn ( dù chị chỉ muốn em cười vui mỗi ngày ) , là nơi em có thể trở về bất cứ lúc nào em muốn để tìm lại được sự bình yên trong em . Chị vẫn luôn ở bên em ,nên hãy suy nghĩ về nó một cách đơn giản thôi . Vì chị mãi mãi là " nhà" của em."

- " Vì thế móc nghéo, hứa với chị đừng để ý những thứ tiêu cực rồi buồn một mình nữa. Được không ?" - Cô đứa ngón út ra để trước mắt Jennie. Kiên nhẫn chờ đợi lời đáp của em.

Từ nãy giờ, Jennie im lặng, lắng nghe hết những lời tâm tình, an ủi của Jisoo dành cho mình. Người ta lại cảm động sắp khóc tới nơi rồi nè.

-" Ừmm...được" - Jennie mỉm cười đưa ngón út nhỏ xíu của mình móc lại với ngón út của chị. Móc nghéo thật chặt.

Jisoo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bạn nhỏ của cô cũng chịu nở nụ cười rồi.

Jennie định rút tay lại nhưng Jisoo đã nhanh hơn đan bàn tay mình vào bàn tay Jennie, 10 ngón nắm chặt, đưa lên môi, in lên đó nụ hôn thật sâu.

Qua một lúc lâu, khi cô đã cảm thấy đủ rồi liền đưa bàn tay xuống nhưng vẫn nắm chặt nhau :

-" Nini ngoan. Vô ngủ thôi, tối rồi đó. Mai mà em cảm thì tới lượt chị khóc lục nhà cho em coi.༎ຶ‿༎ຶ" - Jisoo giả bộ mếu máo diễn tả.

-" Kkk... Được rồi. Chị đừng giả bộ nữa. Đi ngủ nè." - Em cười khúc khích trước bộ dạng nước mắt cá sấu của Jisoo.

Jennie đứng dậy trước, nàng còn " tiện tay " kéo theo tên còn đang ngồi, vẫn cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt trong cho thật hơn. Thật hết nói nỗi, con người chính chắn, trưởng thành còn khuyên nàng hồi nãy đâu mất rồi.

Sau khi thấy kế hoạch chọc cười Nini của mình đã thành công, cô cũng nương theo sức Jennie đứng lên.

Sau khi đứng vững lên liền nhanh chóng hôn cái chốc vào môi Jennie rồi chạy tọt vô phòng. Jennie chỉ biết hậm hực dậm chân rồi nhanh chóng dí theo chị người yêu nghịch ngợm của mình vào phòng. Và dĩ nhiên là vào phòng chị ta rồi.

Trước khi vô phòng, Jennie còn tự hứa với lòng sẽ tẩn chị ta một trận vì dám " ăn đậu hũ" của mình.

Còn có tẩn được không hay bị " tẩn " lại thì chưa biết.

Đêm thật dài nha ~

End

----------------
Huhu sửa lại chương này mà mắt nó cũng rưng rưng theo ಥ‿ಥ












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro