Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và Jennie là đang quen nhau nhưng chả có ai biết ngoài hai người họ . Vì sao họ không nói cho mọi người biết ? Không phải họ không muốn nói mà chính xác hơn là không được phép nói . Vì họ là những người được mọi người gắn mác " IDOL " . Họ không có quyền dính bất cứ tin đồn nào , nếu không họ sẽ bị nhắn chìm trên mảnh đất Hàn . Họ còn là con gái , làm sao yêu nhau được vì người Hàn vẫn còn tính cổ hủ . Nhưng không sao , chẳng cần ai biết cũng được chỉ cần hai người họ biết mình yêu đối phương nhiều đến cở nào thôi.  
Nhưng mà gần đây , Jennie có vẻ không quan tâm tới Jisoo nữa thì phải . Em ít trao những cái ôm ấm áp cho cô , ít gửi cô những nụ hôn ngọt ngào nhưng không kém phần cháy bỏng , ít gọi tên cô bằng giọng nói ôn nhu nữa rồi . Cô không phải kẻ ngốc mà không nhận ra em không còn yêu cô nữa nhưng Jisoo chả dám đối mặt với sự thật này đâu . Cô sợ đau lòng lắm.  Vì thế cô luôn thuyết phục mình rằng em chỉ mệt mỏi với công việc và sợ mọi người phát hiện ra mối quan hệ của hai người nên không còn thể hiện nhiều nữa. Đúng vậy,  đó là lý do!
Nhưng hay lắm , vào đầu năm , có vẻ mọi người đang ăn tết cùng gia đình còn cô thì lại đóng cửa phòng gặm nhắm nỗi đau . "Em có người yêu mới , tại sao không nói với chị nhỉ ? Chị có nên dừng lại và chúc phúc cho em không nhỉ ? Quà sinh nhật em tặng chị sao ? Tất cả hay lắm Jennie ! "
Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, nó làm cho cảm xúc của một người luôn trầm ổn như Jisoo lại bất khóc. Cảm giác trống rỗng,sợ hãi bao quanh lấy cô lúc này.
Một lúc sau,  khi cảm xúc có vẻ không còn lộn xộn như lúc đầu, cô liền lấy điện thoại ra, hơi chần chừ nhưng quyết định vẫn gọi em. Thật ra là cô định hẹn em ra nói chuyện nhưng cô lại không đủ can đảm để đối diện với em ít nhất là ngay lúc này . Nên đành gọi điện cho em . 
" Reng...Reng...Reng ..." Chuông reo một hồi lâu em mới nhấc máy 
- Alo ?
- Chào em , Jennie-ssi .
-Chị , em....em... - Em chưa nói xong thì cô đã cắt ngang 
-Không cần giải thích , chị hiểu mà . Chị xin nhận món quà sinh nhật đầy ý nghĩa này , Jennie ạ . Em biết không chị gọi cho em chỉ nói với em vài lời . Nếu chị ngay từ lúc đầu biết rằng chúng ta sẽ không có kết quả thì chị đã không yêu em nhiều như vậy . Ký ức của hai ta tạo nên em hình như cũng dần đã cho nó vào quên lãng , giờ em đối với chị chỉ là những tình yêu còn sót lại thôi đúng không ? Có thể gọi là thương hại nhỉ? 
-Chị,  em không phải.
Jennie lên tiếng giải thích nhưng nó không cứu vớt gì được cho mối quan hệ của hai người ngay lúc này.
-Được rồi,  đừng giải thích.  Để chị nói hết nào.  Chị không giận em ngược lại chị rất vui khi em tìm được người em yêu . Chị chỉ chúc em an nhiên đi trên con đường mà em đã chọn khi mà rời xa chị .Luôn bước đi trên còn đường trải đầy hoa thôi nhé . Em tặng quà sinh nhật cho chị sớm hơn dự định vậy chị cũng nên đáp lễ cho em nhỉ . Chị tặng em sự tự do nhé?  À... Cũng không phải ,sự tự do này vốn thuộc về em mà . Chị chỉ trả lợi cho em thôi sau nhiều năm chị ích kĩ giữ lấy chúng. Em sẽ lại có được sự tự do. Mình chia tay em nhé nhưng chị mãi yêu em ! Tạm biệt ,người con gái chị gặp năm 17 tuổi.
Nói xong liền cúp máy , trên mi đã rơi xuống vài giọt nước mắt long lanh. Chị không cho em trả lời sau khi chị nói xong nói vì chị ngay lúc này chẳng muốn nghe đâu.  Nghe em nói càng làm chị đau lòng chết đi được . Giờ đây chị không biết đối mặt với em như thế nào khi gặp nhau . Không phải muốn không gặp mặt nhau là được vì chị và em đều còn sự nghiệp của mình , không thể để mọi người thất vọng .
Tạm biệt em, cô gái chị dành cả đời để yêu !

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro