Thôi thì đành hẹn kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Này là kết buồn nha mn.



Trân Ni lẳng lặng nhìn bầu trời xám xịt của Bắc Triều lạnh lẽo. Tuyết vẫn cứ rơi, rơi hoài rơi mãi. Rụt người vào trong chăn để tránh cái lạnh lẽo ở nơi xa lạ, nàng thở ra một hơi.

Mệt mỏi.

Nỗi cô đơn và chán nản gặm nhấm nàng từ ngày này sang ngày khác, nàng biết, mình chỉ là một con tốt thí trong ván cờ giữa hai quốc gia, nhưng nàng là công chúa của Nam Ninh, nàng sống làm người của Nam Ninh quốc, chết cũng làm ma của Nam Ninh quốc.

Nàng không thể trốn chạy, không thể tỏ vẻ bàng quan như không có gì diễn ra. Tiếng thét gào của thôn dân vùng biên cương trong những cơn ác mộng bất chợt ám lấy nàng như bóng ma kề bên cổ. Chúng thì thầm với nàng rằng, nàng phải hy sinh.

Còn một tuần nữa thôi, chỉ còn vỏn vẹn một tuần cuối cùng nữa thôi, ngày thành hôn sẽ đến. Nàng sẽ dành trọn cuộc đời của mình ở đây, nhìn tuổi xuân mình trôi đi một cách vô vị nhạt nhòa.

Tiếng bước chân chạy vào cắt ngang suy nghĩ, nàng ngoảnh đầu lại, là nô tì thân cận của nàng, Lạc Yên.

"Có chuyện gì hả em?"

Nàng cất giọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy.

"Thưa công chúa. Hiển Quang Vương....hoăng rồi ạ!"

*hoăng=chết*

Trân Ni mở to mắt kinh hoàng, nàng chớp chớp hàng mi để bình tĩnh lại. Phu quân tương lai của nàng đã đi rồi, vậy phận nàng sẽ ra sao?

Giơ tay lên xoa xoa đầu, nàng cố bình tâm để sắp xếp lại đầu óc giờ như mớ bòng bong.

"Có thăm dò được tại sao không?"

"Bẩm công chúa, nô tì nghe nói vương gia bệnh suyễn tái phát, lại thêm khí trời trở lạnh nên đã......"

Trân Ni nhìn chằm chằm vào tách trà đã nguội ngắt trên bàn. Nàng hít một hơi thật sâu.

Hiển Quang Vương ốm yếu bệnh tật từ nhỏ, nàng đã biết từ lúc Bắc Triều đem sính lễ sang. Nhưng nàng không ngờ, người đó lại......

Giờ đây, Bắc Triều sẽ xử lý nàng ra sao đây? Chiến sự ở biên cương vẫn chưa được hòa hoãn hẳn, an nguy của Biên Thành đang ngàn cân treo sợi tóc. Nàng, nàng sẽ được về Nam Ninh chứ?

Quá nhiều câu hỏi để trả lời.

Lạc Yên nhìn công chúa, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Nô tì còn nghe ngóng được rằng, rất có thể.... Công chúa sẽ phải bồi táng theo vương gia....."

Kim Trân Ni nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Nàng cất giọng khàn khàn.

"Thôi, âu cũng do số kiếp mà ra cả. Nếu ta ra đi mà đem lại bình an cho Nam Ninh thì ta cũng cam tâm. Hơn nữa, vị kia cũng không cần phải ngày nhớ đêm nhung làm gì nữa. Lạc Yên, em nghĩ thử xem, ta đi rồi thì nàng ấy có nguôi ngoai đi được không?"

Lạc Yên luống cuống, nàng bất giác cảm thấy, một cái gì đó trong tim công chúa, tưởng chừng như đã vỡ nát từ lâu, nay lại thêm một lần nữa, nát tan.

"Công chúa hãy bình tĩnh, Bắc Triều vốn có tục bồi táng, nhưng chắc họ sẽ không dám..... Với người đâu ạ."

Trân Ni mỉm cười chua chát. Nàng khẽ lắc đầu, một vài giọt nước mắt khác lại trào ra.

"Nam Ninh ta giờ so với Bắc Triều chẳng là gì cả. Họ để ta ở đây là còn giữ mặt mũi cho ta đó chứ. Hiến Quang Vương là hoàng tử độc nhất mà lại mất sớm, giờ ta chỉ chờ xem hoàng đế Bắc Triều sẽ làm sao đây. Hắn xéo nát cỏ Nam Ninh ta, hạ nhục phụ hoàng ta, lại bắt ta phải lấy con trai hắn, giờ con trai hắn đi rồi, chỉ sợ hắn giận cá chém thớt.... Trút giận lên người ta thôi."

Lạc Yên sợ hãi quỳ thụp xuống.

"Mong công chúa hãy bình tĩnh lại, biết đâu ở phương xa hoàng thượng đang tìm cách cứu ngài ạ."

Nụ cười trên môi Trân Ni càng lúc càng nhạt dần, nàng thong thả nói.

"Em đứng dậy rồi lui ra đi, sẽ không có cách nào nữa đâu. Dù sao ta là công chúa của Nam Ninh, hưởng lộc của dân chúng Nam Ninh. Hy sinh, âu cũng là lẽ thường tình thôi."

Lạc Yên khẽ thở dài rồi bước ra. Nàng ngoảnh đầu lại nhìn công chúa nhà mình, ý người đã quyết, nàng khuyên làm sao được nữa.

Giờ chỉ còn trông chờ vào vị kia thôi. Chỉ mong ông trời phù hộ.

_________________________

Hỷ phục đỏ, má phấn hồng
Ai về nhà chồng?
Ai khóc ai không?

Lạc Yên vừa trang điểm cho Trân Ni vừa nhìn nàng buồn bã. Nhưng ôi thôi nỗi muộn phiền là một lớp trang điểm hảo hạng, nó chỉ khiến công chúa thêm lộng lẫy mà thôi.

Trân Ni dặm lại chút son cuối cùng rồi cài cây trâm vàng lên tóc. Nàng nhìn mình trong gương, bàng hoàng nhận ra rằng chỉ vài tháng trước thôi, nàng còn đang mơ về một đám cưới, của nàng và Trí Tú. Chẳng biết giờ người ấy đang nơi đâu?

Khẽ vuốt ve cây trâm ngọc trắng trong hộp đồ trang sức, nàng thở dài.

Trên môi nàng khẽ nở một nụ cười chế giễu. Bản thân mình khi đó luôn miệng kêu người ta hãy quên đi, cuối cùng, mình mới là người đau khổ nhất.

Lạc Yên nhìn dáng vẻ ảm đạm của nàng trong gương, cô khẽ cất tiếng.

"Người không còn hy vọng gì nữa sau ạ?"

Kim Trân Ni cười khổ một tiếng, nàng nói.

"Sẽ chẳng còn gì nữa đâu em ạ."

Lạc Yên khẽ cúi đầu xuống, trong đáy mắt vốn giản đơn thường ngày nay lại thêm một chút gì phức tạp. Cô thầm nghĩ, chỉ còn trông chờ vào vị kia thôi.

______________

Lạc Yên nhìn công chúa đang tiến dần lên đoạn đầu đài mà khóc rống lên. Sao trời xanh lại cay nghiệt như thế chứ?

Kim Trân Ni nhìn xuống biển lửa dưới chân, hôm nay nàng lại mặc giá y đỏ thẫm, giống như hôm nàng từ biệt người đó. Khẽ lắc đầu để xua đi những hoài niệm đang quay lại trí óc, nàng nhìn xuống đám đông.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Nam Ninh công chúa Kim Trân Ni, tuy chưa là vương phi chính thức của Hiển Quang Vương, nhưng cũng đã tuyên bố thành hôn. Nay Hiển Quang Vương bất hạnh mất sớm, theo tập tục của Bắc Triều ta, chính thê phải bồi táng theo phu quân, cùng xuống gặp nhau ở dưới suối vàng. Tuy công chúa là người Nam Ninh, nhưng nhập gia tùy tục, nay cứ thi hành như lễ bình thường. Khâm thử."

Trân Ni liếc mắt về phía hoàng đế Bắc Triều, khuôn mặt nghiêm nghi nhìn về phía nàng như một người xa lạ. Nàng chán nản nghĩ, hóa ra đời người cũng chỉ có thế.

Tiếc nuối duy nhất trong đời nàng, có lẽ chỉ có cánh hoa đào nhàn nhạt và ánh mắt dịu dàng của người đó.

Bao nhiêu là hứa hẹn, bao nhiêu là thề nguyền thế mà giờ đây chỉ là mộng đẹp sớm tàn. Có lẽ đến cả ánh trăng làm minh chứng cho tình cảm của nàng, cũng chỉ là ảo ảnh.

Giai nhân khóc lặng trước rèm châu
Mặt ủ mày chau ai thấu đâu.

Vén giá y lên rồi khẽ thở dài, Trân Ni cúi người xuống đám lửa bên dưới rồi nhảy xuống. Khói và hơi nóng bốc lên khiến nàng rùng mình, tuyết vẫn cứ rơi, rơi mãi. Nàng hơi ngẩng đầu lên, đất trời trắng xóa một màu tuyết trắng, giá y đỏ thẫm bao lấy nàng, hòa cùng màu lửa đỏ.

Bất giác nàng cảm nhận, hóa ra có gặp gỡ thì mới có chia xa. Ly biệt tương phùng ở đời, cũng chỉ có thế. Nàng không có phúc để gặp lại Trí Tú ở kiếp này, lại chẳng mong duyên số đủ nặng để hẹn lại kiếp sau.

Một nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt giai nhân.

Nhưng nếu từ đầu đã vô vọng đến thế.. Nàng cũng vẫn sẽ lại chìm vào, như con thiêu thân mặc kệ lửa đỏ mà cứ lao vào.

Thôi thì đành hẹn kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro