Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối ở Kim Gia, trong phòng ăn đã được người dọn lên gần như đủ các món. Nhìn sơ chắc hôm nay sẽ có khách đến thăm, cũng đã lâu rồi người làm mới được phép dọn nhiều bộ chén dĩa như vậy.

" Jisoo, con lên ngồi cạnh bà. Ba năm rồi mới thấy mặt cháu cưng của ta." - Chủ tịch Kim người đồng sáng lập CJ group và là người gồng gánh một gia tộc sau khi chồng bà qua đời đột ngột, trong khi sóng gió và sự đào thải của Chaebol dồn ép vào gia tộc họ Kim.

" Dạ, bà có thể để thêm một chổ nữa được không ạ? Để cho mẹ cháu."

Bà ngước nhìn Jisoo mắt ngấn lệ, đến bao giờ thì đứa cháu này mới nguôi ngoai đây.

KIM GIA BA NĂM VỀ TRƯỚC.

Chủ tịch tái phát bệnh tim, chỉ có thể thay tim không còn cách nào duy trì tình trạng này thêm nữa.

" Gọi điện bảo bệnh viện bên Anh, ngay ngày mai chuẩn bị phẫu thuật cho mẹ ta." - nói rồi cậu hai Kim Jong Kook lấy điện thoại gọi cho ai đó, không buồn nhìn người quản gia chút nào.

" Dạ thưa cậu hai, chủ tịch sẽ không sao đâu. Ngài đừng kích động, không tốt cho sức khoẻ đâu." - Quản gia Yang cũng không đợi ông nói thêm câu nào, lặng lẽ cúi đầu ra ngoài.

" Chào cô Hong, tôi là Kim Jong Kook phó chủ tịch CJ group đây."

" Quý hoá quá, phó chủ tịch tìm tôi có chuyện gì ? Tôi không nghĩ mình giúp được gì cho ngài đâu."

" Cô Hong quá lời rồi, lần này tôi nhờ cô nói lại với ông Hong để em trai ông ấy hiếm tim cho mẹ tôi."

" Hửm"

" Dù sao em của ông ấy cũng không thể tỉnh lại. Mẹ tôi cần thay tim này gấp, sáng ngày mai chúng tôi sẽ có mặt tại St. George."

" Có vẻ ngài đây là đang ép tôi sao? Giúp ngài tôi được lợi ích gì hay lại mang tiếng chị dâu bức chết em chồng?"

" Tôi sẽ nhượng lại toàn bộ cổ phần của CJ telecom cho bà, sẽ thoát ly hoàn toàn CJ telecom khỏi CJ group."

" Không, như vậy là chưa đủ cho một mạng người. Tôi muốn liên hôn giữa hai nhà."

" ..."

" Sao rồi ngài phó chủ tịch một cuộc hôn nhân đổi một mạng người ngài còn chê nhiều?"

" Được, quyết định như vậy đi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp ở St. George, tôi sẽ cho chuyên cơ đến rước hai ông bà sau một giờ nữa."

" Chào ngài."

Jong Kook thật sự không muốn đem hôn nhân của con cái ra làm cầu nối cho bất cứ mối giao hảo nào. Nhưng đây là một cuộc trao đổi, đổi về tính mạng mẹ của ông. Đành phải xem người nhà họ Hong muốn lấy ai ở Kim gia của ông.

Như dự tính cuộc phẩu thuật thành công, sau một tháng ngài chủ tịch đáng kính và cậu hai của Kim gia đã quay lại gia viên của mình. Nó mang cái tên gọi theo tiếng Pháp mộng mơ, nơi vợ chồng chủ nhân nó gặp nhau lần đầu, Le ciel.

Nhưng cả hai đâu ngờ, chỉ mới một tháng mà Kim gia nề nếp của họ xáo trộn như thế nào. Trong căn nhà chính bây giờ không khí tang thương vẫn còn đó, ở căn phòng thờ Jisoo đang quỳ ở đó không một giọt nước mắt, không một tiếng khóc nào phát ra từ cậu.

" Jisoo à, con vẫn ổn chứ. Bà xin lỗi, bà về trể rồi."

Cậu vừa nghe được giọng bà nội, liền chạy đến ôm chầm lấy mà oà khóc nức nỡ.

" Nói cho ta nghe, chuyện gì đã xảy ra. Chuyện lớn như vậy ta là chủ hay các người là chủ." Bà vừa ôm đứa cháu bé bổng của mình vừa gằn giọng nhìn Song Ji Hyo đang ôm lấy con trai mình mà toả vẻ đáng thương.

" Mẹ à không như người nghĩ đâu. Là chị là chị Eun Hye trượt chân ở hồ bơi sau nhà phụ, đến khi mọi người phát hiện thì đã trể rồi."

" Bà nói dối, rõ ràng bà đã thấy mẹ tôi nhưng không cứu. Còn lôi kéo tôi đi, khi tôi muốn tìm bà ấy. Bà là đồ độc ác, tôi sẽ giết bà." Ánh mắt cậu bây giờ đỏ ngầu, hằn lên từng tia máu trong khoé mắt. Lao đến nắm lấy cổ áo mợ hai của Kim gia cũng chính là vợ hai của ba mình mà lay chuyển.

" Chát"

Sức lực của ông Kim bây giờ cũng không đủ để cản cô con gái 18 tuổi này của mình. Không kịp suy nghĩ ông đã lỡ tay đánh cậu, cái tát đầu tiên dành cho con gái mình là để bênh vực tình đầu của mình.

" Con đừng có ăn nói hàm hồ, đó là sự cố không ai muốn. Cũng đã lỡ rồi, con nên lo học lại cách cư xử của mình đi nếu không ta không nghĩ con sẽ có chân trong tập đoàn của chúng ta đâu." Không biết phải do hồ đồ hay mất trí mà ông lại nói những lời khó nghe với đứa con gái cưng của mình như vậy.

" Tôi không cần bất cứ điều gì từ ông, tôi chỉ lấy những thứ thuộc về mẹ mình mà thôi." Cậu chạy thật nhanh ra ngoài, cậu tức giận 1 mà đau lòng 10. Người thương yêu cậu nhất mất rồi, bà thì bệnh nặng giờ người ba ôn tồn, đáng kính vừa đánh cậu vì người phụ nữ phá hoại gia đình họ. Cậu đã thề với lòng sẽ lấy lại mọi thứ của mình, trả thù cho mẹ cậu.

" Các người giỏi lắm, nếu cháu gái ta có chuyện gì thì không ai ở đây có một đồng nào. Tốt nhất là mong chuyện thật sự là ngoài ý muốn và Jisoo không mất một cọng tóc nào. Kim gia ta không ngại làm thêm một đám tang nữa đâu."

Nói rồi bà cũng đi về phòng, chỉ có thể âm thầm bên Jisoo thôi. Không biết bây giờ nó hận cái nhà này như thế nào.

" Cậu Yang, cậu cho người theo bảo vệ Jisoo. Sắp xếp chổ ở và trường học nó mong muốn, ta không muốn nó chịu khổ thêm chút nào." Bà chầm chậm nhắm mắt lại, chỉ một tháng thôi có cần phải như vậy không. Kim gia có động phải điều sai trái gì mà biến cố cứ xảy đến.

Bà nhấc điện thoại gọi cho con trai mình. " Cậu điều tra sự việc của mẹ Jisoo cho tôi. Tôi thực không muốn bao che ai, nhưng nếu cần thì tốt nhất cậu nên dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho cháu ta." Chẳng còn cách nào khác, dù có chuyện gì bà cũng không thể để Kim gia có chuyện gì nữa.

KIM GIA BÂY GIỜ.

Giọt nước mắt bà rơi xuống, như thất tỉnh quay lại hiện tại. " Con muốn sao cũng được, hôm nay có khách hay sao lại có thêm nhiều chổ vậy."

" Dạ thưa chủ tịch là cậu hai kêu chúng con dọn thêm hai phần ạ." Cô hầu gái khúm núm, mặc dù làm ở Kim gia lương rất cao, đi lại giữa hai khu nhà bằng xe và gia nhân cũng rất đông, nên công việc khá nhẹ nhàng nhưng cô thầm nghĩ phải nghỉ việc sớm nếu không sẽ có ngày đứng tim mà chết.

" Mẹ à hôm nay con sẽ cho mẹ vài điều bất ngờ." Nói rồi ông phẩy tay ra hiệu cho quản gia Yang.

" Xin giới thiệu đây là con gái út của mẹ và cháu gái của chúng ta. Con thật sự rất vất vả mới có thể mời Kim tiểu thư quay lại Kim gia đó."

Con gái út của bà, lại một ký ức buồn của bà. Nhưng con cái đứt ruột sinh ra thì lỗi nào không tha thứ được.

" Về rồi à ta tìm con bao năm không gặp, về là tốt rồi. Ngồi xuống dùng bữa, chuyện gì thì lát ra thư phòng ta nói chuyện. Đồ ăn đã nguội rồi, ăn đi." Nếu giờ mà nói thêm gì thì bà sẽ bật khóc mất.

Kim Somin cùng con mình cũng chậm rãi bước vào bàn. Cô con gái cao gầy tóc hơi nhuộm vàng này, cứ đôi chút lại nhìn về phía trên nơi một cô gái tầm tuổi cậu đang đưa ánh mắt dò xét mọi người, cậu cũng không là ngoại lệ. Cậu rất sợ, sợ mình lại gây ra rắc rối gì cho mẹ nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro