After breakup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

After breakup

Chuyện là, cách đây không lâu, tôi gặp lại nàng, sau buổi chia tay trong căn trọ tường hồng xanh từng là của "chúng tôi". Hay nói đúng hơn, là gặp lại bóng lưng nàng. Tôi cứ thể đi sau nàng, tay đút sâu trong chiếc áo khoác nâu đất nàng tặng, nhìn nàng hơi cúi đầu lặng im mà chuyển mình chậm rãi qua những khung đường quen thuộc cứ thế lướt qua ánh mắt. Mái tóc bay nhẹ trong trưa thu, mùa vani ngọt ngọt cứ đung đưa qua cánh mũi, mùi vani thân thương của nàng.

Tôi tự hỏi liệu nàng còn giữ lại lá thư tôi để ngay bàn làm việc của nàng không? Bức thư chứa đựng những mảnh tâm hồn vỡ nát còn sót lại sau chót của tôi và đôi điều nhắc nhở nàng (vì cái bản tính hay quên thèm lạ chống chán của nàng như là mỗi sáng nàng đều quên mặc áo khoác hoặc khi vì món đồ ghép hình mới mà bỏ cả bữa ăn và rồi sau đó mấy ngày sau thấy mấy miếng ghép đó nằm yên góc nhà). Chắc là không rồi. Vì lần cuối của tôi và nàng, không vui vẻ gì cho cam.

Chúng tôi gào vào mặt nhau. Nàng mắng tôi, nói rằng tôi phá hủy nàng. Tôi nói nàng, nàng là con khốn và "tôi đéo còn muốn thấy cô trong đời nữa" (và chúa ơi, trông nàng lúc đó thật tan vỡ và thánh thần à, trông nàng vẫn xinh đẹp làm sao). Và chúng tôi dành tặng nhau 'món quà' sau chót, người thì cả bàn tay vào mặt, người thì vết bầm in đậm nơi cổ tay.

Tình yêu của chúng tôi nồng đậm thật nhỉ. Nồng đậm đến độ vết nứt càng ngày càng sâu, không thể cứu chữa.

Ừ, dù sao cũng đã ba tháng rồi, mọi chuyện đã qua hết (ít nhất là khi bạn tôi hỏi rằng tôi có ổn không, tôi vẫn có thể mở miệng nói không sao). Tôi và nàng không còn là gì của nhau nữa, hận nhau còn không đủ nữa là.

Không. Tôi không ổn chút nào.

Tôi yêu nàng. Tôi hận nàng.

Tôi yêu nàng. Tôi hận nàng.

Tôi yêu nàng. Tôi hận nàng.

Tôi cực kì hận nàng, hận cái cách tôi vẫn còn nhớ về những tối rảnh hơi, chúng tôi ngồi kề nhau dưới trời đêm, ôm ấp nhau, trao nhau vài nụ hôn vụn vặt (như cái lũ cô độc dở hơi hay nói là mấy điều vớ vẩn ấy). Tôi hận nàng khi tôi còn nhớ cái cách nàng uống bia từ cái cốc yêu thích của nàng, lớp bọt đọng nơi khóe môi, vị đắng nhẹ cuống họng. Tôi hận nàng khi tôi còn nhớ ánh mắt màu trà hắt nhẹ dưới ánh tà dương chiều hạ tôi lần đầu gặp nàng, chói chang và ấm áp.

Tôi thực sự yêu nàng. Tôi thực sự thương nàng. Tôi thương yêu nàng, người hỡi.

Đơn phương người cũ. Khốn nạn thật chứ.

Và nàng không yêu tôi. Nàng không còn yêu tôi. Nàng không thể yêu tôi nữa. Đó là điều vớ vẫn nhất trần đời. Vì tôi là chất độc của nàng. Một mối quan hệ thật độc hại. Một 'cựu' mối quan hệ.

Hôm nay gặp lại bóng hình nàng, tựa như ánh trăng dưới nước. Rốt cuộc cũng chỉ còn như vậy nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro