OTP của tôi không real..(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*in the classroom

Jennie hôm nay vẫn đi sớm như mọi khi, nàng ngồi ở dãy giữa và ở giữa lớp, một vị trí đắc địa, vì sao?. Vì ngồi ở phía trên nàng chính là vị trí của lớp phó văn thể, người được yêu thích nhất của lớp, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tài năng có tài năng, được đặt cho cái tên vô cùng dễ mến "hoa hậu thân thiện", ừm....dù cậu ấy không được cao cho lắm

Jennie chăm chú nhìn vào trang sách trên bàn, để chuẩn bị cho bài học hôm nay. Cho đến khi cảm nhận được một cái bóng mờ nhạt che khuất một góc giấy, Jennie cong môi cười trong vô thức, rồi nhanh chóng giấu nhẹm đi nụ cười không rõ nguyên do đó, nàng khẽ liếc sang bàn bên cạnh, không ngoài dự đoán, lớp trưởng và lớp phó đến lớp cùng một lúc

Chắc mọi người không biết, nàng có một sở thích...kì lạ. Nói khó nghe có thể đây là một căn bệnh lạ. Kim Jennie độc thân 21 năm, chưa từng để ý hay cảm nắng bất kì ai, thú vui tao nhã của nàng là ngắm các cặp đôi lén lút yêu nhau mà không chịu công khai, tia trai nàng không bằng ai nhưng về độ nhìn ra gian tình của các cặp đôi trong đôi trong lớp, hay thậm chí trong cái trường đại học rộng lớn này thì không ai có thể qua nổi nàng

Trong nhà ăn, hay sân tập thể thao của trường, chỉ cần thấy Kim Jennie nhìn vào ai đó rồi lại cười mỉm thì y như rằng đoán được nàng lại phát hiện ra một cặp đôi mới. Nói nghe có vẻ biến thái, nhưng đó cũng xem như là một tài lẻ của Jennie, ai biểu ông trời lại ban cho nàng con mắt nhìn thấu hồng trần, và nàng đặc biệt yêu thích tài năng này của mình. Người ta nói tình chỉ đẹp khi con dang dở. Nhất là mấy cặp vừa yêu nhau, còn thẹn thùng, nghiện nhưng ngại, thật khiến người ta quắn quéo

Nhưng tất cả chỉ tạo thêm điểm nhấn, tô thêm chút hồng cho cuộc đời của Kim Jennie mà thôi. Cặp đôi chính mà nàng cũng như cả lớp nhiệt tình đẩy thuyền từ năm nhất đến giờ cũng chính là lớp trưởng và lớp phó. Ba năm rồi mà vẫn chưa chịu công khai, nhưng việc họ lâu lâu rãi chút đường cho con dân chèo thuyền cũng tạo động lực cho họ đi học

Jennie trong lúc thầy đang say xưa giảng bài, lén lấy điện thoại ra nhắn vào group chat bí bật "Lớp X trừ lớp trưởng <3 lớp phó"

"Lớp phó lại lén nhìn lớp trưởng rồi bây ơi"

Jennie cười tủm tỉm nhìn tin nhắn của mình nhanh chóng nhận được rất nhiều react cùng phản hồi, rồi cất điện thoại trở lại hộc bàn

"dễ thương quá đi mất...."  Jennie thầm nghĩ

Không biết từ khi nào sự chú ý của nàng không dành cho giảng viên đang nói thao thao trên bảng nữa. Nàng dùng tay chống cằm, lén lúc nhìn Jisoo ngồi ở trên mình một bàn, mỗi lần Jisoo quay sang nhìn lớp trưởng, Jennie cảm thấy thật phấn khích, cười khúc thích. Chuyện của hai người ai mà chả biết, cần gì phải lâu lâu quay sang nhìn trộm người ta như thế, nhưng không hiểu sao lại thấy thật đáng yêu. Nếu có người luôn đặt nàng trong tầm mắt của họ thì sao nhỉ? lúc đó nàng có thấy ngọt ngào như thế không?


-Kim Jennie, đứng lên trả lời cho tôi câu này

Jennie giật mình, nhém đập mặt xuống bàn. Bối rối đứng lên, chết nàng rồi, từ nãy giờ trong đầu chỉ có Kim Jisoo

-Dạ...em...

-Em không biết, em có nghe tôi giảng đâu à. Đừng tưởng tôi không thấy em mãi lo nhìn bạn ở trên muốn rớt con mắt ra nhé

Jennie ngượng chín mặt, đỏ từ cổ lên tận hai tai, tim cũng đập nhanh hơn một chút....không hiểu vì sao nữa

-Em thích bạn ở trên à, có cần tôi đổi cho em lên ngồi cùng bạn

Jennie trợn mắt, gân cổ lên giải thích, nàng sao có thể thích Jisoo chứ. Cả lớp cũng ngỡ ngàng trước sự phản ứng kịch liệt của Jennie


Cuối giờ Jennie bị phạt quét rác ở sân sau trường, vì cái tội lớn tiếng với giảng viên. Nàng cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại phản ứng như thế, có thể vì nàng đang bảo vệ cái bè chuối...à không là tàu ngầm mới phải

-Mặt trời sắp lặn rồi, với tiến độ này cậu không định ăn tối luôn à

Jisoo từ lúc nào đã đứng bên cạnh Jennie, trên tay còn cầm thêm một cây chổi khác

-Ủa....sao cậu ở đây

-Tôi giám sát cậu làm có sạch không

Jisoo nghiêm túc nói

-Cậu là lớp phó....hihi....mình biết rồi nha

Jennie lại giở cái điệu cười quen thuộc ra, Jisoo nhìn mà muốn túm cái mỏ đó lại ghê

-Biết cái đầu cậu

Jisoo bỏ lại một câu rồi bắt đầu quét tiếp Jennie

-Cậu không cần-

-Tôi không muốn về trễ vì sự chậm chạp của cậu 

-Lớp trưởng chắc đang nấu cơm đợi cậu ở nhà....mình sẽ không làm gián đoạn bữa cơm....ơm-

Jisoo siết chặt cây chổi trên tay, vùng vằn xoay người đi đến chỗ Jennie, dùng một tay bóp hai bên má phúng phính của nàng, đến khi nó chạm vào nhau, môi Jennie theo đó mà chu ra. Jennie  ngơ ngác nhìn Jisoo cũng đang nhìn chằm chằm mình, sắc mặt biến hoá không ngừng, từ đen sang đỏ

-....au.. (đau)

Jennie khó khăn nói. Jisoo cũng tha cho nàng, tiếp tục quét rác. Cái người này luôn tự cho mình là thông mình, gì mà nhìn đâu trúng đó

-----------


Tiết học hôm nay rất khác thường, ít nhất là đối với Jisoo. Đã 30 phút trôi qua mà cô vẫn chưa nghe được tiếng cười khúc khích của người kia. Trong lòng thầm vui mừng, cái đồ ngốc đó chắc đã được khai sáng, giác ngộ ra chân lí rồi hay chăng

Tranh thủ lúc giảng viên ra ngoài ra điện thoại, Jisoo lén quay xuống nhìn Jennie. Mắt cô híp lại, Kim Jennie đang ngủ ngon lành ở trên bàn, ghé tai gần một chút còn nghe được tiếng o o phát ra. Jisoo vờ đưa tay lên miệng ho, thật chất là lén cười. Trong suốt tiết học cột sống của cô cũng thẳng hơn bình thường, không thể so sánh lưng Jisoo to lớn như những bạn nam khác, nhưng vừa vặn có thể che cho Jennie an tâm ngủ ở phía sau mà không sợ giảng viên bắt


Ngủ cả 2 tiết nhưng có vẻ vẫn không khiến Jennie tỉnh táo hơn. Nàng vừa khởi động vừa gật gù, chỉ làm cho qua loa. Nhưng ai biểu hôm nay lớp phó chỉ huy lớp nên hành động không tập trung đó cũng được xí xoá cho qua

Sau khi khởi động làm nóng người xong, Jisoo cho lớp bắt đầu chạy vòng quanh sân trường, nam xong tới nữ. Vô tình cố ý để mình chung lượt chạy với Jennie, cũng là lượt chạy cuối cùng

Jennie không chút sức sống chạy bên cạnh Jisoo, hôm nay nàng chẳng còn tâm trạng để chèo thuyền nữa rồi, không thắc mắc vì sao người chạy cùng Jisoo không phải lớp trường mà lại là mình

-Hey, hôm qua đi ăn trộm hay sao mà bị thiếu ngủ vậy?

Với cái tốc độ chậm như rùa bò này thì còn lâu mới hết một vòng, Jisoo thoải mái chạy ngược lại, để đối mặt với Jennie, vẫn còn vui vẻ vì nghĩ nàng đã giác ngộ ra được, giở giọng trêu chọc. Nhưng nhận ra điều gì đó khác thường, Jisoo dừng lại, đứng cách Jennie vài bước chân

-....mình...mệt...quá...

Jennie cứ như thế ngã vào lòng Jisoo, không chút sức lực khuỵu chân xuống, cũng may là Jisoo đỡ nàng. Hơi nóng từ người Jennie toả ra làm Jisoo giật mình, lập tức đỡ Jennie lên lưng mình, Jisoo cõng nàng lên phòng y tế. Cái đồ ngốc này, bệnh đến ngất xỉu cũng không nói một tiếng



Lúc Jennie mơ màng tỉnh dậy, liền thấy Jisoo khoanh tay ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình, tự nhiên có chút lo sợ. Nàng nhớ lại lúc đó hình như Jisoo cõng mình đến đây, hình như vừa đi vừa chửi cái gì đó, tại nàng nặng quá hay sao?


-Cảm thấy trong người thế nào

Jisoo nhỏ giọng nói, nhìn cái vẻ mặt đâm chiêu của Jennie, đoán chắc lại đang suy diễn cái gì nữa rồi

-Mình xin lỗi...

-Lý do?

-....ừm...mình không biết nữa

-Lý do là cậu khiến tôi rất là lo lắng đó biết chưa

-Ừ.....hả?

Jennie mở to mắt nhìn Jisoo, vì sao lại lo cho nàng?


-Cậu giỏi lắm mà, dùng đầu óc của cậu suy nghĩ thử xem. Đôi mắt nhìn thấu hồng trần của cậu đâu nhìn vào mắt mình đoán xem mình đang nghĩ gì nào

Jisoo nói xong liền cúi mặt sát với mặt Jennie, bôn mắt đối diện nhau, còn cảm nhận được hơi thở của đối phương, Jennie như cá nằm trên thớt, đột nhiên nhìn mặt Jisoo phóng đại trước mặt mình, nếu nàng nhích lên một chút hai chóp mũi sẽ chạm nhau mất

Jisoo nhếch môi cười, nhìn Jennie nín thở không dám động đậy, mặt thì đỏ còn hơn lúc phát bệnh. Không do dự rút ngắn khoảng cách, ấn môi mình lên môi nàng

-Lần này đã hiểu chưa?

-------------------

Lỡ thích Jisoo quá rồi phải làm sao phải làm saooooo


Lúc viết chap end của DOTNDQPEON tui đã nghĩ đến chủ đề này....và trong một lần tình cờ gần đây tui đã có ý tưởng cụ thể...nên là viết luôn, kẻo quên 🤭


Dạo này trường X nổi qué

Còn (x) thì vẫn chưa tìm ra ạ :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro