OTP của tôi không real..(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng Jennie thều thào, như một lời hối lỗi, ánh mắt vô tội nhìn cô, Jisoo thở dài, không chống cự lại được với sự dễ thương đó

-Nếu cậu đã đọc rồi thì...cho mình câu trả lời đi

Jennie bối rối rụt tay lại, nàng không biết phải trả lời sao, chỉ biết lúc thấy bức thư đó tim nàng như vỡ vụn, nhưng khi biết bức thư đó là viết cho mình thì lại vừa mừng vừa lo

-Ah....mình đau đầu quá...hình như mình say rồi...

Jennie nói rồi loạn choạng quay đi, nàng một lần nữa đánh bài chuồn

-Kim Jennie cậu nghĩ có thể tránh mãi sao, nhưng qua ngày mai cậu không cần khổ sở như vậy nữa, mình sẽ  chuyển ra nước ngoài để tiếp tục chương trình học

Jisoo ở sau buồn bã nói, Jennie liền dừng bước, nàng không nghi ngờ gì lời nói của Jisoo, cô học giỏi nhà có điều kiện thì chuyện ra nước ngoài học là điều hoàn toàn có thể, thế mới nói khoảng cách của cả hai xa như thế nào, trong khi nàng không biết ra trường sẽ làm gì thì một tương lai sáng lạn đang chờ đợi cô

-Vậy chúc cậu đi vui vẻ

Jennie mỉm cười quay lại nhìn Jisoo, nhìn thật lâu như để khắc ghi khuôn mặt này

-Đến nước này chỉ còn cách....

Jisoo bước từng bước đến chỗ nàng, dứt khoác cúi người vác nàng lên vai

-Yahh bỏ mình xuống....Kim Jisoo cậu điên rồi

Jennie hoảng hốt vùng vẫy nhưng lại sợ té, hai tay bám víu vào áo Jisoo

Đến sân sau của trường cô mới thả nàng xuống, đi đến cửa khoá lại


-7 năm trước có một cô gái được nhận lại ba mẹ sau bao năm xa cách, cô ta vui mừng khôn xiết chạy đi báo tin vui cho bạn thân của mình, nhưng ngày hôm đó cũng là ngày mình cảm thấy tuyệt vọng nhất, người bạn thân đó không còn ở đó nữa rồi

-...

-Ngày gặp lại phải kể đến 3 năm sau, khi họ vô tình gặp nhau trong giảng đường đại học, cô gái đó vui mừng còn hơn ngày nhận lại ba mẹ, nhưng đổi lại là sự thờ ơ của người kia, có thể người bạn thân đó không chỉ có mình cô, nên một mối quan hệ bình thường không khiến người đó bận lòng

-....không...không phải..

-Cô gái đó trong suốt 7 năm qua chẳng kết bạn với ai, dù điều kiện có tốt hơn đi chăng nữa nhưng chẳng ai thay thế được người bạn thân đó ở trong lòng cô gái

-Cậu có biết gia đình cô gái đó bị chủ nợ truy đuổi không

Jennie hít sâu một hơi, chuẩn bị nói tiếp, những lời tiếp theo đây nàng định sẽ giấu mãi trong lòng, nhưng tình yêu của Jisoo sâu đậm hơn nàng nghĩ, nếu không cho cô một câu trả lời thoả đáng, cô sẽ không buông xuống được

-Người chủ nợ đó.....vừa hay là ba mẹ của người bạn thân kia

Giọt nước mắt đọng trên khoé mắt nàng rơi xuống ngay sau câu nói đó, nàng cuối gầm mặt xuống không dám nhìn cô, nàng vẫn còn nhớ cảm giác xấu hổ đó, lúc cô đến tìm, nàng phải trốn dưới gầm giường, không dám lộ diện vì sợ bị bắt đi

Jisoo ngây người nhìn Jennie, như muốn xác nhận đây chính là sự thật. Chuyện làm ăn của ba mẹ cô chưa từng hỏi đến, sao lại oan nghiệt đến thế?

-Đồ ngốc, tại sao không nói cho mình biết chứ

Jennie lắc đầu cười gượng, cô biểu nàng phải nói làm sao?

-Ba mẹ cậu vẫn ổn chứ?

Jisoo dịu giọng lại, cô muốn ôm nàng quá, muốn thay nàng chịu đựng tất cả, vậy ra trong lúc cô được sống trong nhung lụa, được kẻ hầu người hạ thì nàng lại phải chạy ngược chạy xuôi. Nếu lúc đó cô kiên nhẫn đến nhà nàng lần nữa thì có lẽ đã biết...

-Ừm...họ vẫn ổn, họ luôn ở bên cạnh và dõi theo mình...

-Jennie...mình xin lỗi, thành thực xin lỗi cậu....

Jisoo nắm lấy đôi bàn tay nàng, dịu dàng hôn lên, sao cô không nhận ra tay nàng không còn mềm mại như trước, trên đây đã in hằng lên những vết chai sạn theo thời gian, chính gia đình cô đã lấy đi hạnh phúc của một gia đình, hơn hết đó còn là người cô yêu

-Jisoo, mình nói ra không phải để đỗ lỗi cho một ai hết, mình chỉ không muốn cậu tiếp tục hiểu lầm. Cậu không có lỗi trong chuyện này, đừng tự dằn vặt bản thân mình

-Mình....

-Có vay có trả....chỉ trách họ không đủ mạnh mẽ để vượt qua..

Jennie bình thản nói, nàng nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt nàng như chứa đựng cả dãy ngân hà lấp lánh

Người từ khi sinh ra đã chịu cảnh không cha không mẹ như cô còn có lúc tuyệt vọng, huống chi nàng từ nhỏ đã được ba mẹ bảo bọc, vậy mà phải chứng kiến cảnh người thân lần lượt ra đi. Lúc đó nàng cảm thấy thế nào, có ai bên cạnh để vỗ về an ủi như nàng đã làm không. Nếu biết trước như vậy cô thà không nhận lại họ, để được cùng nàng vượt qua ngày tháng khó khăn đó

-----------

Jisoo ra nước ngoài học tập 5 năm, hôm đó nàng ra tiễn cô, đối diện với người chủ nợ năm đó, nàng vẫn tỏ ra như không quen biết, họ cũng rất nhiệt tình với bạn của con gái mình, nhưng ai biết được nội tâm Jisoo bị dằn xé thành nhiều mảnh, nổi đau này chắc chỉ có cô hiểu được. Họ trao cho nhau cái ôm như một lời chào từ biệt, không một lời hứa hẹn, cũng không ai biết đối phương đang nghĩ gì

----------

Ngày Jisoo trở về, người đầu tiên cô muốn gặp nhất vẫn là nàng....và thật vui khi nàng đã đồng ý






Nàng mỉm cười nắm tay đứa bé chừng ba tuổi bước lại phía cô, đứa bé trông y hệt nàng, rất xinh đẹp

-Sa, chào cô đi con


END.

-----------------

SURPRISE!!!!!

Khong ngờ tới phải khong???

Tui cũng dị á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro