Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu hai Tú trở về sau 5 năm đi du học Pháp. Ông hội đồng Kim đã sớm cho người đợi ở trước ga để đón cậu.

"Dạ, mình về thôi cậu hai, ông bà đang trông cậu." thằng Tấn lên tiếng để hối cậu về nhanh, nó đứng chờ từ sớm nên cũng có phần mệt và buồn ngủ

"Là cha tôi kêu anh chạy xe ra đón tôi sao anh Tấn?" Trí Tú nhẹ giọng hỏi

"Dạ phải, là ông đã kêu con chạy xe đón cậu"

"Hay anh chạy xe về đi, để tôi đi bộ từ từ, sẵn dòm lại quê hương." Trí Tú vui vẻ trả lời, cũng phải thôi. Đi từ lúc mười mấy tuổi tới bây giờ, cọng lúa nó làm sao cậu còn không rõ chứ nói gì là cả một vùng

"Dạ đâu có được đâu cậu, ông sai con ra đây chủ yếu đón cậu cho cậu đỡ đi nắng mệt, mà giờ cậu đòi đi bộ còn con chạy xe về, ông mà biết được là đánh con chết cậu ơi" Thằng Tấn nó nghe nói vậy sợ tím cả mặt, nó biết thừa ông hội giận hết là đánh thừa chết thiếu sống mà

"Không sao đâu, có gì tôi sẽ nói giúp cho anh, ngồi nghe tôi không thoải mái cho lắm." Trí Tú năn nỉ

"Dạ..."

"Anh không cho tôi ở đây luôn, tới chừng đó cha tôi không đánh anh chết cũng lạ chuyện lạ." Cảm thấy năn nỉ không được, cậu hai đổi chiêu

"Thôi, hay là bây giờ cậu ngồi xe đi, rồi để về tới ngoài đồng con để cậu xuống đi bộ từ từ đến nhà nha cậu?"

"Cũng được"

"Dạ, con mời cậu hai lên xe, cậu đưa hành lí đây con đem ra sau" chưa nói hết câu là nó giật cái giỏ đồ từ trên tay cậu rồi

Trí Tú đi lên xe ngồi, nét mặt có vẻ không vui mấy

"Mà cậu ơi, sau này cậu đừng kêu con bằng anh nữa cậu"

"Sao vậy? Anh lớn hơn tôi, kêu anh là lẽ đương nhiên mà" Trí Tú ngạc nhiên nhìn nó

"Nhưng mà cậu là chủ, con là tớ. Có ăn gan hùm con cũng chẳng dám để chủ kêu bằng anh đâu cậu"

"Nhưng tôi kêu anh bằng thằng thì coi sao đặng đây" Trí Tú khó chịu mà nói

"Dạ hổng có sao hết cậu, ở nhà cô út cũng kêu con bằng mày xưng tao hoài à" thằng Tấn thật thà nói

"Đến rồi, anh thả tôi xuống đi, để tôi đi bộ" chưa để nó phải ứng nữa là cậu hai mở cửa phóng xuống rồi, phận làm tớ như nó sao dám chạy trước cậu, đành chạy chậm chậm theo sau

Ai mà có ngờ, vui quá cậu hai chạy luôn chứ hổng còn đi nữa. Mà phải quen chân thì ai nói, chưa kịp quen nữa là té xuống sông rồi

"Cứu, cứu người đi kìa. Ai vừa bị té xuống đó đó, nhìn cũng ăn mặc bảnh tỏn lắm đa" mọi người xung quanh đó la toáng lên, vậy mà thằng Tấn nó tuốt đằng xa, sao thấy được. Lúc nó chạy tới thì không thấy cậu hai đâu nữa rồi.

"Sao mà số tui khổ quá vậy nè" Nó ôm mặt khóc trông thảm thương, cậu hai là con cưng của ông Kim, có bề nào là nó chắc chết chứ sao sống nổi đây.

Nó lảo rảo quanh đó đi tìm, mà chưa thấy được sợi tóc của cậu nữa là trời sụp tối thui rồi. Dầu sợ nhưng cũng phải về nhà

"Sao đi tới giờ này mới về vậy? Cậu hai đâu?" Ông cố giữ bình tĩnh mà hỏi cho ra lẽ, chứ không thấy cậu hai là ông giận dữ lắm rồi.

"Dạ..." Nó ngập ngừng sợ hãi mà không dám nói, thêm cái nhìn mặt ổng dữ như vậy, kì này nó biết nó chết chứ sống sao nổi

"Cậu hai có sao thì nói đi, cứ ngập ngừng như vậy ai mà biết được?" Thái Anh vừa lo lắng lên tiếng

Nó ung dung một hồi thì mới nói ra toàn bộ câu chuyện. Nghe xong ông hội đồng không thể nào bình tĩnh hơn được nữa.

"Con Mẹt, mày đem roi lên cho tao!" rất nhanh chóng, trên tay ông đã có cây roi tre, thấy nó nhỏ vậy thôi chứ đánh một cái là má nhìn hổng ra. Ông giơ cây roi lên cao, không dài dòng đánh thẳng xuống, thằng Tấn nó đau thì có đau, nhưng mà nó sao dám la.

"Ông ơi, con lỡ dại, ông tha lỗi cho con đi ông" Nó ôm chân van xin ông đủ kiểu, mà sao ông ngưng đây? Cậu hai con ông bây giờ sống chết ra sao không rõ. Ông nghĩ đến lại tức giận đánh nó thêm vài roi. Bà Hai và Thái Anh đứng năn nỉ ông mà ông chớ hề để tâm đến. Bà Út không những không xin cho nó mà còn châm dầu vô lửa để nó bị đánh thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro