Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó thì cậu hai bắt đầu thích nghi với môi trường sống dưới ghe. Ngày cũng cũng vậy, chỉ mới đầu canh tư thôi là cậu đã ra ngoài mé sông, nơi mà họ thường hẹn gặp nhau.

Sáng thì đi sớm, đến tận khuya cậu mới mò về nhà cho nên cũng ít gặp mọi người, bà cả hôm nào cũng quyết tâm canh cậu để mà hỏi cho ra chuyện, chứ cớ gì mà đi sớm về hôm vầy hoài. Mà toàn là thất bại, cậu chưa về nữa là bà đã ngủ ngon giấc rồi.

Do là đi học bên xứ khác, họ tiến hóa hơn là dưới này cho nên việc cậu thức khuya như vầy cũng không phải là lạ gì

"Thôi hôm nay hai đứa dắt nhau lên bờ chơi đi, chứ má thấy mấy nay cậu hai cứ qua rủ con hoài đó Trân Ni" bà Loan chợt hiểu ra ý cậu hai nên đã lên timớig đuổi hai người họ đi.

Đâu phải tự nhiên mà ngày nào cũng qua ăn dằm nằm dề hoài, tất cả đều có lý do riêng của nó thôi.

"Ở đây nhìn lạ quá cậu ha" Trân Ni vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh như là người từ trên rừng mới xuống. Mà cũng phải, hông phải từ trên xuống thì cũng là từ dưới lên, đó giờ má con Trân Ni sống dưới ghe nên có mấy khi lên bờ đâu mà biết, nay được cậu hai dẫn đi mở mang tầm mắt nên cô không khỏi thích thú mà la hét om sòm, hàng xóm thấy cô đi cạnh cậu nên cũng không dám la mắng gì.

"Ừm, sẵn hôm nay được đi thì em đi cho nhiều vào mà còn hiểu biết với người ta" thấy người kia vui mừng thì cậu cũng vui lây theo, cười miết

"Đây người ta gọi là trái Mây đó cậu, nhìn nó gai góc vậy thôi chứ lột vỏ ra bên trong nó ngon lắm đó" thấy nãy giờ Trí Tú cứ ngó cái trái này hoài nên Trân Ni chỉ cho cậu biết luôn, chứ nắng chang chang đứng đây ngồi có nước chảy mỡ

"Cậu đi nước ngoài vậy mà cũng không biết nó sao?" nghĩ cũng ngộ, cái cậu này đi qua bên đó không biết học cái gì ở bển mà trái cây Việt Nam cũng không biết

"Ni nói vậy là đang khinh thường Tú đó hả? Ni coi chừng cha má Tú mà nghe được là coi như tiêu nha" thấy mình không làm lại người ta nên cậu hai đã đem cha má mình ra dọa Trân Ni, cũng hết cách nói con người này luôn. Lúc thì hung dữ như chằng còn lúc thì ngây thơ dễ dãi.

"Ây da, sao Ni nói nó nổ đã lắm mà, Tú đưa vô thì nó tê tê vậy?"

"Cậu ơi là cậu, cái đó người ta để vô nước nó mới nổ, cậu đưa vô miệng nó nổ tét lưỡi cậu bây giờ." Trân Ni không còn vui vẻ khi được khai sáng nữa, bây giờ là mệt mỏi với con người vô tri này

"Ủa thì ai biết, phải nói cho rõ chứ. Ni làm gì mà nhăn mặt như khỉ dạ? Tú méc cha má đó nha" bình thường thấy cũng được mà sao giờ nhìn ngố quá vậy Tú ơi...

"Mà cái này hay, mình đi tìm nó bỏ vô đây, cái đem về thả dưới sông đi Ni" Trí Tú bắt đầu thích thú với cái hạt héo héo mà dẹp dẹp, dài. Đi xung quanh đó tìm kiếm thêm để về bỏ xuống sông chờ nó nổ

"Được nhiêu đây là nhiều rồi đó cậu, trời cũng chạng vạng rồi, mình về nhanh kẻo tối không thấy đường đó cậu" Trân Ni kéo tay Trí Tú chạy về thật nhanh. Mãi gần đến ghe thì Trí Tú kêu Trân Ni đứng yên, không biết là định dở trò gì nữa đây

"Trân Ni! Đứng lại đi, tui có này muốn nói"

"Dạ? Thì cậu nói đi, con nghe đây nè" Trân Ni trong vô thức cũng đứng yên lại theo lời Trí Tú, chỉ thấy Trí Tú từ sau nhẹ nhàng bước lên, lúc ngang hàng với Trân Ni thì cậu không nói không rằng gì cả

Chụt~

"Áaa cậu làm gì con dậy?" Trân Ni hoảng hồn chùi hai bên má của mình, còn Trí Tú thì ngượng quá nên cũng chạy luôn

"Người lớn gì chơi kì, bỏ mình người ta đi giữa đường, cậu hai này chắc chắn là loại người vô trách nhiệm rồi đây này. Sau về chung một nhà nhất định mình sẽ không để cậu đụng vô một sợi tóc của mình đâu!" Trân Ni cầm đống hạt héo lúc sáng trên tay, vừa đi vừa nói trong họng nhưng có chút lớn, cô nghĩ trên đường giờ này chỉ có mình cô nên thoải mái nói ra những suy nghĩ của mình lúc này

Cô ngước lên thì thấy có hai con mắt sáng rực đang đứng trước mặt mình, cô hoảng hồn la lên

"Ma!!!!!!!" vừa lên tiếng la thì có cái ánh sáng thì dưới rọi lên nữa, làm cô sợ thêm sợ mà chạy toáng loạn trên đường.

Mãi đến khúc xa thì cô mới quay đầu lại nhìn xem có ai đi theo mình không, thấy không có ai thì cô an tâm xoay lại, dè đâu bị con người trước mặt làm hết hồn lần nữa. May là vịnh cô lại được chứ không là ngã nhào ra đất rồi.

"Trân Ni, cô bình tĩnh. Tui, Trí Tú nè"

Nghe thanh giọng quen thuộc thì cô mới an tâm được phần nào

"Nãy cô nói xấu tui, tui nghe hết đó nha" Trí Tú chọc ghẹo cô

"Mà sao cậu bỏ tui lại làm gì, có ma đó cậu" Trân Ni vẫn ngây thơ không biết chuyện gì, cậu hai nghe được thì liền cười một hồi mới giải thích

"Là tui đó, tui thấy trời tối nên tui tranh thủ chạy về nhà lấy đèn ra soi cho cô, lúc tui quay lại thấy cô còn đằng kia nên mới ghẹo chơi thôi, ai ngờ cô tưởng thiệt há há há ha ha há" tuy là đã cô gắng nhưng cậu vẫn thấy mắc cười

Trân Ni nhận ra mình bị chơi cho nên tức giận bỏ đi một mạch, cậu cũng nhận ra mình bị hố cho nên vội chạy theo năn nỉ Trân Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro