Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người thương của con gái mình là Lệ Sa thì càng khiến ông tức giận hơn. Ông hất chân ra, vô tình đá vào miệng Lệ Sa, răng nó cũng bị tác động mạnh nên rớt ra, máu me trên miệng nó tuông ra không ngừng.

Ông đi đến chỗ nàng, ngồi xuống nhẹ nhàng ông nâng cằm nàng lên, ngắm nghía, ngó nghiên ngó dọc một hồi rồi làm những chuyện mình muốn.

Bốp

Ông thẳng tay vả vào mặt nàng một cách dứt khoác. Lệ Sa nó không nhìn cũng biết tiếng nó vừa nghe từ đâu mà ra, nó dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng còn lại của mình, tiến tới Thái Anh, nó ông nàng vào lòng.

"Con mất dạy! Mày không chịu chồng con, mày làm nhục tao để tạo ra cái tình yêu bệnh hoạng này. Mày xem tao còn mặt mũi nào để nhìn đời không hả?" ông lúc này cũng mệt, vì lớn tuổi và lúc nãy dùng sức quá nên có hơi nhối tim một chút.

"Còn mày, tao thấy mày mồ côi nên tao thương tình tao cho ở đậu. Vậy mà giờ mày dám dụ dỗ con tao! Mày là thứ phản chủ. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà.." Ông xoay qua chỉ thẳng mặt Lệ Sa, buông những lời cay đắng, thậm tệ lên một đứa nhỏ chỉ mới 19 tuổi.

"Đem, đem nó đi cho khuất mắt tao. Đứa nào cho nó ăn tao đánh gãy tay, còn con Mẹt! Mày đem roi lên cho tao xử con chó khốn này."

"Ông ơi tôi lạy ông, ông đừng đánh nó mà ông.." bà út nghe ông nói vậy không rõ lí do mà quỳ xuống dưới chân ông cầu xin, làm cho tất cả mọi người trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Thường ngày bà toàn gây hấn, ai ra sao bà chẳng bận tâm mà có thì cũng là nói thêm, hôm nay tự dưng lại xin tội cho con ở.

Bà quỳ, di chuyển bằng đầu gối đi xin người này đến người khác. Bà cả, bà hai tuy là có sợ ông nhưng cũng nói mỗi người một ít vào để xem ông giảm được chừng nào thì hay chừng đó. Trí Tú đứng đó nãy giờ cũng chứng kiến được hết, thấy lời mấy bà nói như gió thổi qua tai nên cậu cũng có lên tiếng nói chung vô.

"Cha, cha đánh nhiêu đủ rồi. Giờ cha để nó tự kiểm điểm lại bản thân và khắc phục, chỉ như vậy mới không mang tiếng xấu cho gia đình mình, có khi lại được nể bởi điều đó đó cha. Chứ bây giờ mình đánh nó vầy lỡ nó có mệnh hệ gì thì mình bị mang tiếng ác, mà đi đến đâu họ chửi mình đến đó đó cha." ở ngoài miệng thì mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng cậu cũng đang sợ gần chết, cậu sợ có ngày người ngồi đó lại là mình hay là..vợ mình chứ không còn là Lệ Sa nữa. Tuy là không có ẩn ý gì nhưng cậu từ sớm đã xem như đậy là lời cảnh cáo dành riêng cho cậu rồi.

Nghe tiếng của cậu thì ông mới dừng hẳn, thấy vậy Trí Tú buông Trân Ni ra chạy lại đỡ bà út ngồi dậy rồi đứng chung chỗ với mấy bà.

"Con không thấy đây chính là làm loạn sao? Nó đang làm nhục gia đình mình, từ xưa đến giờ là gia đình văn hóa, đến nay lại xảy ra chuyện này. Coi có khác gì cha mẹ làm thầy con đốt sách không?" ông xoay qua nhìn cậu, làm Trí Tú cũng có chút sợ hãi khi phải nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt đầy căm phẫn ấy.

"Ở bên Tây họ như vậy đấy cha, từ lâu giới tính đối với họ chẳng là gì cả, quang trọng là mình yêu thương nhau, và tin tưởng nhau thôi cha." thật ra là chẳng có Tây ta gì cả, đó là do cậu nói ra để trấn an mình thôi.

Ông nghe vậy cũng nguôi ngoai phần nào, ông cất bước về phòng mình.

"Trí Tú, má xin lỗi con. Đó giờ má chẳng giúp gì được cho con, nược lại còn làm những chuyện không hay với con. Vậy mà nay con không những không giận má mà còn giúp đỡ cho...má nữa" thấy cánh cửa kia đóng lại, bà út liền xoay qua cảm ơn Trí Tú

"Không có gì đâu má, nhưng lát má vào phòng con nói chuyện riêng được không má?"

"Được."

"Lài, dẫn Lệ Sa xuống nhà dưới sức thuốc cho nó đi cưng." Trí Tú tìm kiến con Lài chỉ để giao trách nhiệm này cho nó, vậy mà nó nghĩ là tới nó nữa rồi.



"Má, chuyện má bênh Lệ Sa là sao đây má?"

"Thật ra...Lệ Sa nó là em của con, nó là đứa nhỏ từng té sông năm đó, may mắn là nó được ông bà phù hộ nên đã qua khỏi kiếp nạn. Khi hỏi danh tính thì nó cũng mang họ Lạp, má lúc đó mới biết nó còn sống, má mừng lắm nhưng má không dám nói cho cha con hay"

"Tại sao vậy má? Chẳng phải là cha đã chấp nhận em nó hay sao?"

"Ổng chấp nhận là do bên ngoại nó làm dữ quá thôi, nó té sông cũng do ổng cho người đẩy chứ làm sao mà nó té được con, bây giờ biết nó còn sống má mừng lắm. Nhưng má không dám nói vì má sợ ổng sẽ làm hại nó thêm một lần nữa."

"Tính khí má độc mồm độc miệng do là mất em nên má sốc, giờ em nó còn thì má sẽ thay đổi chứ không thì em nó buồn."

"Dạ, em nó dưới nhà sau, má xuống coi em nó ra sao đi má."

____________

Cái này nó có lãng quá khong vậy anhem? Tui thấy nó lãng quãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro