Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn, ông thấy vậy cũng nhấc đũa lên gắp đồ ăn, nhưng lại bỏ vào chén Trí Tú thay vì là của mình, ông cất tiếng nói với Trí Tú

"Sao mà cha nhắc chừng chừng thế vẫn chưa nghe tin gì hết vậy cà?"

"Tin, là tin gì cha?" Trí Tú ngồi ngơ ra suy nghĩ một vài giây rồi mới hỏi ông

"Cha thấy con nên lấy thêm vợ, đặng nó sanh cho cha thằng cháu đích tôn"

"Không được!"

"Cây độc không trái, gái độc không con. Mày phải kiếm cho cha đứa nào có cái cây tốt để nối dõi, chứ mày tính để tuyệt tôn nhà họ Kim luôn hả?"

Trân Ni nghe được lời lẽ này của ông thì vô thức cúi mặt xuống, miếng cơm còn xót lại trong miệng vì thế cũng đứng đó hoài, không lên không xuống

"Cha hãy hiểu rằng bây giờ con chỉ thương một mình Trân Ni thôi"

"Trí Tú! Cha nhắc cho con nhớ. Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Và cha không muốn con mắc phải, cha nói ít thì con hiểu nhiều đi" Nói xong, ông đặt đôi đũa và cái chén trên tay xuống bàn, rồi vào trong lấy cái nón đội lên đi mần

Mấy bà, mấy cô và cậu ngồi thừ ra đó, không ai nói ai câu nào. Trân Ni lúc này thực sự đã khóc, cô không dám khóc lớn chỉ đủ một mình cô nghe, mãi mới chùi được nước mắt nước mũi mà ngẩn mặt lên thưa

"Con thưa má cả, má hai và má út con ăn xong rồi, con xin phép vào trong."

Sau khi Trân Ni đi thì Trí Tú cũng lịch sự gật đầu rồi chạy theo sau, chủ yếu là để vào an ủi cô

"Tất cả là tại cậu nên em mới bị như vậy, cậu xin lỗi. Thực sự mà nói thì cậu không nghĩ mọi chuyện nó sẽ đi quá xa đến mức như vầy"

"Trước giờ cái gì cũng là cậu, là chính cậu đã khiến em ra nông nổi thế này. Đến bây giờ em mới hiểu vì sao ngày hôm đó má nhìn em với đôi mắt đượm buồn. Em thà gã cho một thằng nghèo kiết xác, thế mà hạnh phúc còn hơn là gã cho cậu! Nhà giàu, nổi tiếng thì làm sao? Nơi đây khác gì địa ngục trần gian đâu chứ. Ở với thằng nghèo nhưng không bị mang tiếng, còn ở với cậu cả, ha (?) toàn là thấy tai tiếng chứ có nổi tiếng chỗ nào đâu. Đó, bây giờ người ta nói em độc hại, cậu nhìn xem, là tại ai?"

"Là tại cậu, cậu biết. Nhưng giờ cậu phải làm sao thì em mới vừa lòng? Em muốn cậu nói ra sự thật hả? Em làm vậy là giết người không dao đó em, cha biết thì sẽ thế nào đây?"

"Cậu không cần nói, cha sớm muộn gì cũng biết. Trước đây em cho là do cha ham cháu nên mới nhắc, nhưng khi để ý kĩ lại thì hoàn toàn không phải"

"Làm sao mà biết được"

"Em chỉ nói vậy thôi, sau cậu để ý thử là biết liền chứ gì, giờ em nói miệng nên cậu không tin cũng đúng, sau cậu thấy bằng mắt rồi lúc đó tin hay không là do cậu, hen"

Trân Ni nói xong ngoe nguẩy lên giường nằm ngủ, nói ngủ vậy thôi chứ cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện khi nãy. Cảm giác bị nói oan, mang tiếng xấu mà không phản khán hay giải oan được nó thật sự rất tức, cô là người có tính kiến nhẫn cao nên không xì khói tại đó

---

"Trân Ni nó sao rồi con?"

"Cổ ngủ rồi má, mà có chi không má?"

"Lúc nãy má thấy nó có vẻ tức tối lắm, chắc là đang buồn, con coi khuyên được gì khuyên nha con"

"Cha đúng là hủy công người khác nhanh quá, công trình con lôi kéo biết lâu thì mợ mới vui được, giờ tự nhiên lại nói vài câu cái bỏ luôn công sức của con" Thái Anh lại thêm lần nhiều chuyện, hễ trong nhà có gì quan trọng là không thể thiếu nàng. Trừ khi là nói chuyện trong phòng nên phải đứng ngoài nghe

"Ăn nói phải ý tứ chớ con, cha bây nghe được là mày không xong đâu." mỗi lần nàng nhiều chuyện thì bà hai phải ngồi kế bên, nhắc nhở đủ điều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro