Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã muộn, mọi người trong nhà ai ai cũng sâu giấc. Chỉ có Trí Tú là lặng lẽ cầm gói thuốc ra ngoài mé sông ngồi trầm ngâm ở đó.

Không mấy lâu sau thì thấy chiếc ghe quen thuộc đậu trước mặt, cậu lúc này mở to hai con mắt trông cũng vui mừng chứ không phải là vẻ mặt vô cảm như lúc nãy.

Trong ghe lúc này có người đi ra, cô gái đó nhanh chóng qua bên chỗ Trí Tú ngồi đối diện cậu. Cả hai không ai nói với ai lời nào, thấy không khí khá yên ắng nên Trân Ni mới lên tiếng

"Cả tháng nay không gặp cậu, cậu khỏe hả"

"Tôi khỏe, cô và má cô sao rồi, cũng vậy ha?"

"Tôi thì khỏe...nhưng má tôi thì không, bà bị bệnh cả tháng nay. Không có tiền chạy chữa, giờ tui rầu quá, không biết làm sao" Trân Ni buồn bả trả lời, chỉ cần nói thêm câu nào nữa thôi là cô lập tức khóc ngay.

"Đây là ít tiền tôi cho cô chạy chữa, nhưng cô phải làm theo tôi một chuyện. Có qua có lại, cô thấy sao?" Trí Tú không nhanh không chậm móc từ trong túi quần ra một cọc tiền dày cộm đưa cho Trân Ni

"Chuyện gì cậu? Nếu vừa sức tui thì tui làm, mà tui lấy một ít à. Nhiêu đây thì dư nhiều dữ lắm đa"

"Tui với cô vờ có con với nhau đi, đặng tui lấy cô về. Rồi đến lúc đó..." Trí Tú chỉ nói bấy nhiêu thì sựng lại, không muốn nói thêm vì biết chuyện này nó bất khả thi

"Thôi sao được cậu, có gì người ta nói con đũa mốc mà chồi mâm son thì tiêu luôn á" Trân Ni nghe đến chuyện có bầu thì mặt tái mét, nhìn vừa thấy thương mà vừa lấy hài

"Cha má tui bắt tui lấy vợ, rồi tính ép hôn tui. Giờ tui hông biết phải nhờ ai nữa" Trí Tú có chút buồn ra mặt mà nói

"Thôi giờ tui tính vầy, cậu cứ nói là hai mình có tình cảm hơn người đó, thì ông bà cho cưới thôi"

"Gan dữ he, cha má tui mà nghe được mấy lời này thì hổng biết như nào ha" thấy người kia thật thà mà quên luôn danh phận nên cậu liền lên tiếng chọc ghẹo

"Trời ơi con quên mà, cậu rộng lượng tha thứ cho con chớ cậu méc ông bà chắc con chết quá cậu ơi, ông bà lóc thịt con cậu ơi" Trân Ni khóc lóc ỉ ôi cầu xin Trí Tú đừng nói chuyện mình bày mưu tính kế cho ông bà, thấy mắc cười nhiều hơn là thấy thương

Trí Tú được đà cười lớn, Trân Ni nghe được thì cũng thôi, liền ngước lên chất vấn cậu

"Thôi thì tính vậy đi, tiền nè cô cầm lấy đi" Trí Tú đẩy cọc tiền của mình về hướng Trân Ni

"Dạ đội ơn cậu, con cần nhiêu thôi nè. Còn thừa cho trả cậu nè" Trân Ni vui vẻ cầm tiền phân tích, cái mặt chăm chú nhìn cưng hết sức

"Thôi giữ đấy mà lo ăn uống đi, mấy bữa nữa là về nhà tui rồi. Để cho má có tiền mà sinh hoạt"

"Ý, má của con chớ cậu, kêu loạn xà ngầu vậy là hông có được đâu đó nhe." Trân Ni ngây thơ chưa hiểu rõ ý của Trí Tú từ nãy tới giờ

"Rồi, má của em. Được chưa" Trí Tú lắc đầu ngao ngán với con người ngây thơ trong sáng này.

__________________

"Ngoài kia lắm đứa tiểu thư nhà giàu mày không ưng, đi ưng đứa trôi sống lạc chợ vậy mà mày coi được hả con?" ông Kim tức giận la mắng cậu

"Tuy là gia đình có tí khó khăn nhưng ẻm được cái là thiệt tình, thương con hết lòng hết dạ" Trí Tú một mực đòi cưới bằng được Trân Ni, dùng những lời lẽ tuy ngang ngược nhưng cô không mấy để tâm

"Cái đợt con bị té cổ cũng cứu con, giờ con phải trả ơn cổ thôi mà cha. Nghèo giàu gì cũng là con người, cũng ăn ngủ và tắm thôi, tiểu thư đài cát họ cũng đi... chứ có phải không đâu cha"

"Ơi con ơi là con, mày hết chuyện nói rồi" bà cả nhăn mặt mà nói

"Cậu hai nhìn vậy mà dơ hết sức đa" Thái Anh nghe vậy cũng hùa theo chọc cậu hai làm cậu đỏ mặt

"Thôi con là con ưng cổ thôi, cha hông cưới thì con ở vậy tới già. Tuyệt tôn cha luôn!"

"Thôi thôi, nay mai gì bà qua đó hỏi cưới gì đó đi, chứ để cái thằng này nó làm mạng hoài có ngày tui làm mệt tui chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro