Chương 6 : Căn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỜ RA CHƠI.
reng.. Reng...
- Ra chơi rồi cả lớp nghỉ. Cô giáo lên tiếng.
-  Chaeyoung, Lisa đi ăn ko? 
- OK .Lichaeng đồng thanh.
- Nè cậu j ơi. Jooeun lên tiếng hỏi Jennie. Vì Jooeun ngồi sau Jennie lên cô mới hỏi nàng.
- Hả, cậu hỏi mình hả. Jennie lấy ngón tay chỉ vào mình , mặt ngơ ngác .
- Đúng rồi,  cho mình hỏi lớp 12A1 ở đâu vậy? Jooeun gật đầu rồi hỏi nàng.
- Mình cũng đang định đến lớp 12A1 đây, chúng ta đi cùng nhau đến đó nhé. Jennie cười nói.
- Thật ư ? Đi thôi ko hết giờ ra chơi mất. Jooeun bất ngờ rồi nói.
- Ừm. Jennie trả lời.
Nói rồi hai người cùng nhau đến lớp 12A1, trc khi đi nàng nói với Lichaeng đợi nàng ở căn tin, nàng đến sau.
Lớp 12A1.
Cả hai đang đứng trước lớp 12A1, nàng cất giọng hỏi Jooeun :
- Cậu tìm ai vậy Jooeun?
- Tớ tìm Hung Min tiền bối. Jooeun trả lời Jennie.
- Thì ra cậu tìm Hung Min oppa, tớ cũng tìm anh ấy. Jennie nói.
Nói rồi cô cất giọng gọi :
- Hung Min oppa, Jisoo unnie.
Một lúc sau hai người đi ra , Hung Min bất ngờ khi thấy Jooeun ở đây, còn Jooeun mime cười khi thấy Hung Min bước ra.
- Chào 2 người. Jisoo cất tiếng.
- Chào unnie / tiền bối. Cả hai cùng nói.
- Sao lại lên đây?  Hung Min hỏi Jooeun.
- Em lên rủ anh đi ăn như đã hứa. Jooeun vừa cười vừa nói.
- Hai người quen nhau sao? 
- Nae, chuyện là....... Jooeun tường thuật lại câu chuyện cho mọi ngươì nghe .
- Ồ thì ra là vậy, ko ngờ một người lạnh lùng như cậu ta lại giúp đỡ người khác đấy. Jisoo lên tiếng.
Nghe thấy vậy Jennie có chút buồn ngược lại Jooeun lại rất vui.
- Đi căn tin thôi. Jisoo lần nữa lên tiếng.
- Anh đi nhá oppa. Jennie hỏi Hung Min mong rằng anh sẽ đồng ý.
- Ko. Hung Min lạnh lùng trả lời.
- Đi mà oppa. Jennie năn nỉ anh.
- Tôi nói là ko, một lần lần thôi. Anh lạnh lùng nói.
- ĐI đi nha tiền bối, nha nha.. Jooeun ánh mắt long lanh nhìn Hung Min.
- K.. Haiz.. Thôi đc rồi,  đi thôi. Hung Min định từ chối nhưng nhìn đôi mắt long lanh kia liền mềm lòng.
Jennie thấy vậy rất buồn, rủ mãi anh ko đi, chỉ cần cô ấy năn nỉ là anh đi nhìn người mình thik như vậy sao mà ko đau lòng. Jisoo tinh mắt thấy rõ, liền nắm tay Jennie kéo đi :
- Đi thôi, đừng để Lichaeng đợi lâu.
- Ờ... Ừm.. Jennie gật đầu.
- Đi thôi tiền bối. Jooeun khoác tay Hung Min xuống căn tin.
Bình thường Hung Min sẽ ngay lập tức hất ra, cậu ko muốn ai chạm vào mình , đặc biệt là người lạ. Nhưng kì là thay lần này khi Jooeun làm vậy anh ko cảm thấy khó chịu hay tức giận.
Tại Căn tin
- Xin lỗi đã để hai đứa phải chờ. Jisoo đi đến chỗ Lichaeng mỉm cười, giọng đầy hối lỗi.
- Ko sao unnie bọn em mới chỉ gọi đồ ăn mà thôi. Lisa thấy vậy bật cười, cô mới gọi đồ ăn từ ít phút trc.
- Đúng vậy đó unnie, hai người ngồi đi. Chaeyoung lên tiếng.
- Chúng tôi có thể ngồi đây đc ko?  Jooeun đi dên bàn của nâng, tay vẫn đang khoác tay của Hung Min.
Mọi người ngước lên bất ngờ khi thấy Hung Min đang đc Jooeun khoác tay. Jennie thấy vậy có chút buồn, Jisoo hiểu ý nắm tay nàng an ủi.
- Ý cậu sao Jennie? Chaeyoung muốn hỏi Jennie xem nàng có muốn ngồi cùng họ ko.
- Ừm sao cũng đc. Jennie lên tiếng.
- Mọi  người ăn j, để tôi lấy. Lisa đổi chủ đề cho ko khí bớt ngột ngạt .
- Xiên gà và coca . Jisoo lên tiếng.
- Mandoo và sữa dâu.Jennie nói với Lisa.
- Như cũ nhé. Chaeyoung nháy mắt với Lisa.
- Kimbap. Hung Min trả lời.
- Tớ ăn mì lạnh và một cốc nước cam.
Cô và Lisa đứng dậy đi lấy đồ ăn. Bất ngờ Hung Min đứng dậy đi cùng khiến cô và Lisa ngạc nhiên.
Một lúc sau cả ba quay lại với đồ ăn trên tay.
- Của em Jendeuki. Jisoo cười rồi đưa cho nàng.
- Của cậu Chaeng. Lisa đưa cho Chaeyoung.
- Nè. Hung Min đưa cho Jooeun.
- Cảm ơn nhé unnie / Lisa / Tiền bối. Cả ba cùng nói.
Mọi người cùng ăn vừa ăn vừa nói chuyện rât vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro