đụng vào chồng tao là mày tới số!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: chap văn!











" Nói!"

" Là ai làm!??"

"... là em bị té thôi..."

" Còn dám chối, mặt mày bị đánh đến như này mà lại không dám nói sao?"

"... có nói không!?"

"..."

Jennie hiện tại đang rất là tức giận, sáng hôm nay chị với Jisoo vẫn đi học với nhau rất bình thường, nhưng mà đến khi ra về thì lại không thấy mặt mũi đâu. Đến nhà cũng không thấy bóng dáng đâu, bất quá liền tìm đến Lisa, hỏi xem là cô đang trốn ở chỗ quái quỷ nào!

"...Jisoo cậu ấy có chuyện gấp phải về nhà, nên chưa kịp nói với chị á!"

Nhưng mà Lisa cứ như con gà mắc phải tóc, không ngừng lắp ba lắp bắp, bộ dạng đáng nghi vô cùng.

Rặn hỏi mãi Lisa nói dám khai ra là Jisoo đang ở đậu nhà nó.

Vừa đến nơi, nhìn thấy cô đang ngồi ở trên sofa, mặt mày xinh đẹp giờ đây chỉ toàn là vết bầm tím.

" Jennie à..."

Jisoo biết chị đã giận mình, đưa tay khều khều, giọng lí nhí gọi tên.

" Đừng gọi tên tao..."

Jennie lớn tiếng đáp, liếc cô một cái. Biết chị đây ghét nhất chính là đám dám động vào cô, vậy mà lại còn dám giấu chị chuyện bị người ta đi đánh.

Kim Jisoo hôm nay chắc chán sống rồi!

" Chị, em xin lỗi..."

"..."

" Em chỉ là không muốn chị đau lòng..."

Jisoo nói, lúc này nước mắt đã rơi ra.

Jennie chỉ có thể thở dài, ôm con thỏ mà mình cưng nựng vào trong lòng, dịu dàng nói.

" Nhưng mà em giấu chị chuyện như vậy, chị mới là đau lòng..."

Jennie đưa tay ân cần lau nước mắt cho cô, ngón tay lướt nhẹ qua vết bầm trên gò má, mà lòng chị đau như cắt.

Nhìn thấy đôi môi trái tim kia mà mình yêu thích nhất bây giờ đã bị rách đến tứa máu, điều này khiến Jennie thật sự tức giận. Chị cúi người xuống đặt lên môi Jisoo nụ hôn rất khẽ, tránh động đến vết thương.

" Nói cho chị nghe được không...?"

"...Son Yonhan..."

Cậu ta là một học sinh mới chuyển vào lớp của chị, sẽ không có gì đáng chú ý nếu như cậu ta không đứng trước cả trường tuyên bố sẽ theo đuổi Jennie Kim!

" Thằng chó chết tiệt đó đánh em!?"

"..."

Im lặng tức là đồng ý!

" Có vài đứa fangirl của anh ta nữa, nói rằng em là vật cản đường anh ta và chị, nói rằng em không xứng đáng với chị, kêu em mau tránh ra chị ra, em không chịu liền bị đánh..."

Nói đến đây Jennie đã không bình tĩnh được mà đứng bật dậy, móc điện thoại trong túi ra, gọi cho ai đó.

" Jennie, chị đi đâu?"

Chị đi lại, hôn lên trán cô một cái

" Ngoan, ở nhà chờ chị. Chị đi sẽ về liền!"

Rồi quay sang nhìn Lisa đang ngồi trước hiên nhà.

" Em trông chừng Jisoo nhé!"

" Được..."




























" Tất cả trong đám bọn mày, ai là người ra tay đánh Jisoo của tao!?"

Jennie như người mất trí, điên tiết hét lên.

Ba người con gái đang quỳ trên đất, người thì hai mắt sưng vù lên, người thì máu mũi chảy đầy mặt, người thì hàm răng cũng không còn nguyên vẹn.

" Mày đúng không?"

Jennie ngồi thụp xuống từng đứa một, lạnh giọng hỏi, nhưng mà đứa thứ nhất lắc đầu, đứa thứ hai cũng lắc đầu, đến cả đứa thứ ba cũng sợ hãi lắc đầu nốt.

Bây giờ cả bọn chú ý đến người nam nhân đang được trói chặt trên ghế, gương mặt điển trai lấm tấm đầy mồ hôi hột bên ngực trái là bảng hiệu tên chói lóa.

" Là mày sao Son Yonhan!?"

Anh ta nghe xong, mặt mày trắng bệnh không cắt một giọt máu, lắc muốn bay đầu. Jennie chỉ khẽ cười, vung một đấm thật mạnh vào mặt cậu ta.

" Dám đánh người của tao!!"

Bốp!

" Dám đánh chồng của tao sao!!?"

Bốp!

" Mày đánh dập môi chồng tao, tao đánh dập dái mày!!!"

Son Yonhan lúc này sợ đến mức cả người run rẩy từng hồi, mắt mở còn chưa lên đã nhìn Jennie cầm một cây gậy bóng chày, chuẩn bị vung xuống.

Thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Đại ca, cục cưng của chị gọi đến này!"

Ngh đến hai từ "cục cưng" Jennie đã quăng cây gậy trên tay xuống đất, đến nhận lấy chiếc điện thoại đang không ngừng reo lên của mình.

"...alo bé cưng?"

Đám đàn em nghe xong liền rùng mình một cái, ai ai cũng quay mặt đi, không muốn nhìn thấy cái gương mặt mất giá của đại ca họ khi nghe điện thoại của gái.

" Được được, chị về liền..."

Jennie vui vẻ nói qua điện thoại, vừa cúp một cái, nụ cười ngay lập tức biến mất.


Chị đi đến Son Yonhan, cả người mềm nhũn như cọng bún đang ngồi trên ghế. Sau đó đưa tay vung thật mạnh vào mặt cậu ta lần cuối.

" Đụng vào chồng tao là mày tới số!"

Nói rồi Jennie quay sang đám đàn em của mình, nhàn nhã nói, toan muốn rời đi.

" Tụi bây chăm sóc tụi nó cho tốt!"

" Đặc biệt là Son Yonhan, cho bây đó, muốn làm gì thì làm, sau đó ném xuống hầm cá sấu, hay là quăng sang Châu Phi gì đó cũng được... chỉ là đừng để nó xuất hiện trước mặt Jisoo của tao là được..."

" Dạ đại ca!"

" Mà đại ca đi đâu vậy ạ?"

" Về nhà với chồng tao!"

































" Jisoo à, về thôi!"

" Jennie, chị bị thương sao?"

Jisoo tá hoả khi nhìn thấy vết máu dính trên áo của chị.

" Không phải máu của chị..."

Jennie cười xoà, xoa lấy đầu cô.

" Chị tìm đám người đã đánh em?"

" Kim Jisoo, bạn gái em đường đường là đại ca đó, sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho chị biết có nghe không?"

"... tại em sợ..."

" Trong trường ai ai cũng đều sợ chị, chị càng không sợ mà em lại đi sợ cái gì hả?"














"...em chính là sợ chị đánh chết người ta..."

"..."















___________________________

sắp end òii













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro