sự trả thù cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: chap văn!
tau kêu đội mũ rồi đó, hong đội tét đầu ráng chịu 🤡👍















" Hay là mình đi chơi tiếp đi!?"

Jennie nắm lấy cánh tay cô, không cho đi tiếp, bởi vì chỉ còn bốn năm bước nữa là đến con hẻm rẻ vào nhà Jennie rồi.

Aaa, thời gian sao mà trôi nhanh vậy!?

Jennie muốn đi chơi với người yêu của mình tiếp mà!!

" Jennie ngoan, bây giờ gần 9h tối rồi!"

" Ngày mai chúng ta còn phải đi học, nếu rảnh em sẽ đưa chị đi chơi tiếp, chịu không?"

Jisoo yêu chiều hôn lên trán người kia một cái, lớn già đầu rồi, năm nay là mười tám tuổi rồi, còn là đại ca máu lạnh mà giờ trước mặt cô cứ như một đứa con nít.

Ngay cái khoảnh khắc cả hai vừa rẻ vào con hẻm trước mặt, thì đột nhiên nhìn thấy một đám gồm ba người con trai lạ mặt đang dứng dựa vào tường.

Vừa nhìn thấy hai người họ, thì bọn họ đột nhiên đứng dậy, chặn đường không cho đi qua.

" Các người muốn gì đây!?"

Jisoo lạnh giọng hỏi, nắm chặt lấy tay chị không buông.

Một tên trong số đó đột nhiên tiến lên phía trước, nhìn qua là biết người này còn rất trẻ, tầm chỉ mới đôi mươi.

" Muốn lấy mạng hai đứa mày!"

Hắn ta vứt dứt lời, liền vung tay lên muốn đấm vào mặt Jisoo nhưng Jennie ở phía sau lưng cô bước lên, đá vào bụng hắn ta một cái.

" Jisoo, em mau chạy đi!"

Hai tên kia thấy một tên đồng bọn bị đánh liền nhào lên, lúc này bàn tay của họ buông ra, Jennie quay sang nói với cô.

"... nhưng..."

Jisoo đứng trân người ở đó, nhìn Jennie chật vật đánh nhau với ba tên côn đồ, làm sao có thể yên lòng mà bỏ chạy được.

" Ah! Khốn khiếp!"

Jennie sức con gái cho dù có mạnh đến mấy cũng không thể nào vật lại ba cái thằng khoẻ như trâu này nữa.

Jisoo tận mắt chứng kiến người mình yêu ngã xuống đất, gương mặt xinh đẹp mà cô nâng niu yêu chiều bây giờ chỉ toàn là vết thương.

Jisoo không giữ được bình tĩnh, cúi người cầm lên một miếng gạch to, sau đó nhân lúc một tên không chú ý đập mạnh vào đầu hắn một cái.

" Ah! Chết tiệt, đầu của tôi!!"

Người con trai đó ôm lấy cái trán đầy máu của mình, ánh mắt đằng đằng sát khí hướng đến Jisoo đang đứng đó, trên tay là miếng gạch dính máu của hắn.

" Con khốn!"

Hắn ta bất ngờ lao đến đá vào bụng Jisoo một cái khiến cô văng ra sau, đầu đập mạnh vào cây cột điện gần đó.

" Jisoo!!"

Jennie nhìn thấy, khiếp đảm gọi tên cô.

" Tên khốn chết tiệt!!!"

Chị vùng dậy, điên cuồng mà đấm đá, tên bị Jisoo đánh đã nằm bất tỉnh nhân sự rồi, đâu bê bết máu.

Jisoo tựa vào cây cột, ánh mắt hướng đến thân ảnh Jennie bị người ta đánh mà dần trở nên mờ ảo, đầu của cô đau như búa bổ, bên thái dương xuất hiện dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống.

" Jennie...?"

Hai tên còn lại đã bị Jennie quật ngã xuống đất, không ngừng rên rỉ, chị loạng choạng đứng đó, cũng không còn sức mà khụy người xuống.

Lúc này đột nhiên một cái bóng đen đi đến, Jisoo yếu ớt nhúc nhích cơ thể của mình, chỉ thấy người đó rút trong mình ra một con dao rọc giấy, từng bước tiến đến Jennie.

Jennie nằm ở dưới đất, hai con mắt bị đấm đến sưng húp không nhìn rõ người đang đứng trước mặt là ai.

Thoáng nghe thấy người đó la lớn họ tên của mình, giơ con dao lên cao rồi vung xuống

" Đi chết đi Jennie Kim!!!"





Phập!!!!

































































" Hự!"

Hong Suzu dường như đang không tin trước mắt mình vừa nhìn thấy điều gì xảy ra.

Cô ta chỉ kịp nhận thức con dao trên tay mình dính đầy màu máu đỏ chót, nhưng mà kinh hãi hơn tất cả người mà Suzu nhẫn tâm hướng dao đến lại là Jisoo, người bạn thanh mai trúc mã cũng là người mà cô ta yêu đến mê muội.

" J-isoo...?"

Giọng Suzu cất lên, cả người cô ta run rẩy không ngừng, hướng đến thân ảnh của Jisoo đứng sững sờ trước mặt mình, với cái bụng đầy máu, nhưng ánh mắt dịu dàng đó vẫn không hề thay đổi.

" S...uzu à..."

Jisoo khó khăn lên tiếng, vẫn là chất giọng ngọt ngào đó. Suzu thả con dao dính đầy máu xuống đất, vô thức lùi ra sau, lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt như một kẻ mất trí rồi quay lưng chạy đi.

Bóng chạy vội vã của Hong Suzu dần trở nên nhoè đi trước mắt cô.

Jisoo cúi đầu xuống, nhìn thấy hai bàn tay đầy máu của mình mà đầu óc choáng váng, ngã khuỵu người xuống, nằm hẳn vào trong vòng tay của người mình yêu.

"...J...Jen...nen..."

Jisoo gian nan trong việc cất tiếng nói.

Trái tim của Jennie lúc này đau đớn, đau đến mức tưởng chừng sắp thở không nổi nữa rồi, nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt của Jisoo không ngừng như mưa.

" Jisoo... tại.... tại sao lại đỡ cho chị hả....?"

Jennie chỉ có thể bất lực hỏi, dùng cái áo khoác của mình mà ấn mạnh vào vết thương trên bụng cô mong muốn sẽ cầm được máu, nhưng mà máu đỏ ướt đẫm, tràn ra cả mặt đất, dính đầy cả lòng bàn tay của chị.

" K-không... phải em đã n-nói... là sẽ bảo... vệ chị rồi sao...?"

" J-isoo...em...em đợi chị một chút..."

Mi mắt của cô giờ đây gần như nặng trĩu, chỉ tựa hồ nghe được giọng nói gần như mất bình tĩnh của chị cất lên.

" Làm ơn đến nhanh một chút đi, em ấy mất rất nhiều máu, làm ơn hãy đến nhanh một chút đi..."

" Ji...Jisoo à, em cố lên, xe xe cứu thương sắp đến rồi..."

Jennie đưa tay vuốt lấy gương mặt nhợt nhạt của cô, nuốt xuống, nghẹn ngào nói.

" Jennie..."

" Chị đây..."

" Coi như đây là sự trả thù cuối cùng em dành cho chị..."

Nói đến đây Jennie lại một lần nữa bật khóc, rất muốn đấm người kia một cái cho tỉnh nhưng với tình trạng hiện giờ sao có thể.

" Kim Jisoo chết tiệt, bây giờ là lúc nào rồi mà em còn nói những điều này... trả thù cái quái gì!? Em phải cố lên để còn đánh, mắng chửi chị có biết không...?"

Đôi môi tím tái của Jisoo vươn lên một nụ cười yếu ớt.

" Jennie, nếu như em chết đi..."

" Đồ khờ khạo, chị không cho em nói vậy!"

Jennie chỉ có thể ôm chặt lấy cả cô thể cô vào lòng quát lớn, giờ đây chị cảm thấy bản thân thật vô dụng, lại để cho tình cảnh này xảy ra.

" Nếu như em chết đi, thì chị... nhất định sẽ nhớ em đến cuối đời, bởi vì em chết... là vì bảo vệ chị..."

"... Kim Jisoo, em sẽ không chết..."

"... Jennie..."

Nhìn thấy người mình yêu khóc, trái tim của cô còn đau hơn cả vết thương bị chính người bạn thân mình đâm nữa.

" Em yêu chị..."

Nói rồi bàn tay của cô không nhanh không chậm trượt khỏi cái nắm chặt của Jennie.

Jennie bật khóc một cách thảm thiết khi mà đồng tử tràn đầy sự yêu thương ngày nào của cô, chị cũng còn được nhìn thấy nữa rồi...

" Jisoo...?"

" Kim Jisoo!!! Em không được chết!! Có nghe không hả!???"




























































" Chaeyoung, điện thoại chị reo kìa..."

Lisa quay sang nói với người con gái đang đứng lau dọn trong bếp. Chaeyoung lập tức vội vã đi ra, cầm lấy điện thoại không ngừng rung chuyển trên mặt bàn.

" Jennie gọi giờ này làm gì nhỉ?"

" Alo...?"

"..."

"..."

Chiếc điện thoại trên tay của Chaeyoung rơi xuống đất tạo nên chiếc động lớn, làm cho Lisa đang uống nước cũng phải chú ý đến.

" Chaeyoung à? Có chuyện gì sao chị!?"

Ánh mắt chị run rẩy, nước mắt lăn dài trên má, đôi môi nhấp nháy không nói nên lời.

" Có chuyện gì vậy...?"

Lisa dường như cũng mất kiên nhẫn theo chị.

" Lisa à..."

Lisa ước gì giá như câu nói ấy không thốt ra từ miệng của Chaeyoung.


























" Jisoo đang ở trong bệnh viện... em ấy bị thương nặng lắm..."




























________________________

huhu 🤡
tuần sau có chap mới nhen 🤡👍














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro