tất cả kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: chap văn!













" Chị là...ai?"

Sau câu nói ngây thơ vô hồn của Jisoo, cả căn phòng gần như bị không khí u ám bao trùm.

" Jisoo? Cậu thật sự không nhớ chị ấy là ai sao?"

Lisa tiến đến, gặn hỏi lại cô, chính nó cũng là đang ngạc nhiên không kém.

Jisoo hướng mắt đến cái con người đang đứng như trời trồng ở giữa phòng, đột nhiên nhe răng cười một cái.

" Tất nhiên là nhớ rồi, người yêu của tớ mà..."

cả bọn: phù, hú hồn, tưởng đập đầu xong khờ lại chứ 🤡

Riêng Jennie thì vẫn là cắm đầu xuống đất, không thể biết sắc mặt hiện tại đang buồn hay đang vui.

" Thôi, có gì hai người nói chuyện nhau nha, bọn này đi uống nhà ăn ngắm nghía chút!"

Thấy tình hình hiện tại nhất định sẽ có bão lớn cả bọn liền vội vàng đẩy nhau nối đuôi chạy trốn.

Jisoo: ơ ơ, đừng bỏ em lại một mình 🤡

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại Jisoo và Jennie. Thấy người kia bất động mãi, cô đành chủ động lên tiếng.

" Jennie..."

" Đồ ngốc nhà mày, có biết tao lo lắng cho mày lắm không hả??"

Mỗi khi tức giận, Jennie đều sẽ luôn xưng mày tao với Jisoo. Cô biết bản thân đã đùa quá trớn làm chị tổn thương, chỉ có thể ôm người kia vào lòng không ngừng dỗ dành.

" Thôi mà, em xin lỗi..."

" Jisoo là đồ xấu xa!"

" Xấu xa với mình chị thôi!"

Jennie nghe xong liền ngồi dậy, một tay lau nước mắt, tay còn lại đánh vào người Jisoo.

" Ui da!"

Không may đụng trúng vết thương làm Jisoo đau đớn nhăn mặt đến khó coi.

" Chị xin lỗi, em có đau lắm không?"

" Không đau..."

Jisoo nhẹ cười, đưa tay lướt nhẹ qua vết thương trên má của chị, ánh mắt có chút đau lòng.

" Chị không sao chứ?"

" Lo cho em đi!"

"...em cứ tưởng là bản thân chết rồi..."

" Im miệng, ai cho em nói như vậy!?"

Jennie không hài lòng lập tức trừng mắt.

"... nếu là chết vì chị, thì cũng xứng đáng mà..."

" Em mà chết, tôi cũng sẽ chết theo em đấy, có biết không?"

" Chị phải sống để chứng minh sự hy sinh của em không bị uổng phí chứ!?"

" Sống mà không còn em bên cạnh thì chết quách luôn cho rồi!"

tui: trời đất ơi, mấy má ơi! Bây giờ bình yên hết cả rồi mà ai cũng đòi chết là sao? 🤡

" Được rồi, không phải bây giờ em đã tỉnh lại rồi sao?"

" Đồ chết tiệt nhà em, chị vẫn chưa tha cho em mấy cái lời trăn trối lúc trước khi ngất đâu...!"

Cái gì mà, sự trả thù cuối cùng!

Kim Jisoo thật là độc ác!!!

" Được rồi, em xin lỗi..."

"...Jisoo, chị yêu em..."

Jennie đột nhiên nhỏ giọng thổ lộ.

" Em cũng yêu chị..."

Jisoo ánh mắt dịu dàng như làn nước, tiến đến để môi hai người họ thuận lợi chạm vào nhau.

" Kiếp thật..."

Ngay cái giây phút mà nụ hôn đang dần được đẩy lên cao trào chuẩn bị thì bên tai nghe thầy tiếng xì xầm của ai đó.

" Quay lại không đúng lúc rồi mấy đứa ơi!"

Chaeyoung vội vàng quay xe.

" Yah, đi thì đi luôn đi! Quay lại làm chi vậy hả??"

Jennie: ăn no rồi đi phá chuyện tốt lành của người ta không hà.

" Thì tụi tao sợ mày với bé Jisoo đói nên mua thức ăn đem lên, ai ngờ hai bây ăn môi nhau lót dạ rồi!"

" Mẹ kiếp!! Nín mỏ!!"

































" Jennie, chị mau đi học đi!"

" Oaaa huhu, chị không muốn xa bé đâu..."

Mặc cho mọi người hết miệng nói nhưng mà Jennie Kim đại ca khối 12 trường Seoul High School không chịu buông nhỏ người yêu mình ra.

Thiểu điều hiện tại đã biến thành một con khỉ đu lên cả thành giường.

" Trời đất ơi Jennie ơi, đi học dùm em. Chị đu nữa chắc cái giường sập mất!"

" Jennie, đi học đi. Mày nghỉ cũng gần cả tuần rồi, đã ngu rồi muốn ngu nữa hả!?"

" Nói câu dễ nghe, chết hả mày!"

" Chị đi học nghen!"

Jisoo cười cười, vẫy tay tạm biệt người yêu.

Nhìn cách cửa vừa khép lại cô thở dài một hơi, bọn họ vừa đi mà cái phòng nó im ắng đến đáng sợ.

Nào ngờ cách cửa ần nữa bật ra Jennie lại xuất hiện.

" Có chuyện gì-"

Chụt

" Hôn tạm biệt!"

Jennie cười khoái chí.

" Thiệt tình, mau đi học đi!"

Hai gò má Jisoo đỏ bừng, ngại ngùng nói.








































" Chaeyoung, điện thoại chị reo quá trời kìa!"

"... đang ăn mà ai gọi vậy trời!"

Mặc kệ người gọi là quen hay lạ, chỉ cần gọi ngay lúc đang ăn là thấy không có gì tốt đẹp rồi.

Người gọi: ủa alo má 🤡

" Alo!? Có gì nói lẹ, tao đang ăn..."

"..."

" Gì?? Thật hả??"

"..."

" Ờ ờ, tới đến liền!"

" Gì vậy? Bộ trúng số hay gì?"

Thấy người kia nghe điện thoại xong, Seulgi liền tài lanh nhảy vào.

" Jennie, tìm thấy Hong Suzu rồi!"






































" Đưa nước lại đây!"

Sau câu lệnh của Jennie, Yerim liền đem một thau nước tới tạt thẳng vào người con gái đang bị trói chặt trên ghế.

"...tỉnh chưa Hong Suzu!?"

Jennie hỏi, mắt không rời khỏi Suzu gương mặt đầy vết thương do bị đánh, máu từ mũi vẫn còn chảy ra.

Cô ta đến mắt mở còn không lên.

" J...Jennie...Kim?"

"... cũng may vì mày nhớ đến tên tao..."

"...Jisoo, cậu ấy... sao rồi!?"

Jennie nghe xong liền vung một cú đấm vào mặt Suzu một cái, ánh mắt đằng đằng sát khí.

" Mày còn có tư cách để gọi tên em ấy sao?"

Không biết vì Jennie đánh đau hay sao mà Hong Suzu bây giờ khóc tức tưởi như một đứa con nít.

" Xin chị đó Jennie, hãy giết chết tôi đi... tôi thật sự không còn can đảm muốn sống tiếp nữa rồi..."

" Cần gì mày cầu xin, tao cũng đâu muốn để mày sống! Nhưng mà tao đã hứa với Jisoo rằng sẽ để cho mày sống, thì tất nhiên mày phải sống!"

"...sao lại tha thứ cho tôi? Tôi đã muốn giết chết chị!?"

" Nhưng mà tao đâu có giết, mày nên hỏi Jisoo kìa, con bé suýt nữa mất mạng..."

"..."

" Cầm đi, nghe Jisoo bảo mày rất thích Jeonju... ngài mai có chuyến tàu dẫn đến đó, mau mau đi rồi sống một cuộc sống thật tốt ở đó đi!"

Jennie móc trong túi ra một vé tàu lửa, thậm chí còn đưa cho cô ta một tấm séc, bên trong chứa một số tiền rất lớn.

"... tại sao lại tha thứ cho tôi!?"

Hong Suzu thật sự không thể hiểu nổi, cô ta đã làm nhiều chuyện xấu xa đến như vậy nhưng mà hai người họ vẫn là bỏ qua tất cả.

" Là Jisoo muốn tha cho mày, dù gì trước đây mày cũng đã từng cứu chồng tương lai của tao một mạng...tao cũng không muốn giữ lại ân oán làm gì."

cả bọn: mới quen chưa đầy 2 tuần nữa mà nhận chồng chồng vợ vợ rồi 🤡






















" Cô mau nghỉ ngơi đi, vì Jisoo hiện tại chưa thể xuất viện nên ngày mai bọn tôi sẽ ra tiễn cô!"

Jennie quăng chìa khóa phòng trọ mà mình vừa thuê được cho Hong Suzu, dặn dò vài câu.

" Jennie..."

" Có chuyện gì?"

" Thay vì xin lỗi, tôi chúc chị và Jisoo sẽ hạnh phúc bên nhau..."

Jennie nghe xong chỉ nhếch mép cười.

" Không cần mày chúc tụi tao cũng sẽ thật hạnh phúc, dù sao thì cũng cảm ơn..."

"..."

" Thôi, bọn này đi đây!"






















































Jennie đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Jisoo trên giường bệnh thì tiếng chuông điện thoại réo liên hồi.

" Con mẹ nó, mới gần 5h sáng mà gọi dữ vậy?"

" Chuyện gì, Chaeyoung...?"

" Jennie..."

" Nói đi, ấp úng làm gì...?"

" Hong Suzu tự tử rồi!"

"..."

Nghe tin báo mà lòng chị lặng xuống một cái, rồi sau đó quay sang nhìn Jisoo vẫn đang nằm ngủ bên cạnh, giọng trầm đi vài phần.

" Ừ, chăm sóc cô ấy cho tốt..."

"..."

" Ừ cúp đây!"


















" Jennie? Có chuyện gì vậy?"

" Chị làm em thức giấc sao?"

Jennie hỏi, nhanh chóng nằm lại chỗ của mình.

"... Hong Suzu, cậu ấy...sao rồi...?"

" Bọn Chaeyoung nói cô ấy đi rồi, đến Jeonju sống một cuộc sống mà cô ấy hằng mơ ước..."

" Vậy thì... tốt quá rồi..."

Cô mơ hồ nói, rồi chìm lại vào giấc ngủ

Chị mỉm cười hạnh phúc, dang tay ôm chặt lấy người con gái mình yêu đang nằm bên cạnh.

Jisoo à, tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi...













_____________________________

bắt đầu từ chap này về sau là hết ngược rồi, mấy má yên tâm 🤡🫶🏻











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro