4. Có vẻ như đã nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội khoa kết thúc cũng đã trễ. Chừng là đã vừa đến nửa đêm. Khi ra ngoài cổng ai mấy đều ồ ạt chạy xe về hoặc có tài xế đến đón hay không thì cũng là người thân trong nhà đích thân đến đưa về.
Bỗng dưng phía đằng xa có 1 thân ảnh quen thuộc.

-"Sao cậu ấy vẫn chưa về?" Jisoo chăm chú nhìn về hướng cô gái đang được mọi người vây quanh.

-" Jennie mình đưa cậu về nhá mình đi xe riêng này" _một cậu nam sinh chạy chiếc siêu xe đến.

-" Jennie mình cũng có mình sẽ đưa cậu về" _một người khác cũng không thua kém.

-" Không đâu Jennie mấy tên đó không đáng, mình đây sẽ đưa cậu về"_ cậu quý tử nhà họ Lee cho hay

Trong đám hỗm loạn không ai chịu thua ai, đám đông ồn nhào náo nhiệt đến nỗi suýt thì xảy ra tranh chấp may mà có sự can thiệp bảo vệ gần đó.

Đến cuối cùng nguồn đã gây ra sự việc ồn ào này cũng đã lên tiếng.

-" Mọi người à mình thật sự cảm ơn lòng tốt của mọi người, nhưng anh trai mình đang trên đường đến đây, giờ này cũng đã không còn sớm gì nên mọi người mau về đi kẻo người nhà lại không an tâm"_ Jennie lên tiếng khiến cho cả đám người im bặt.

Sau đó có nhiều người mở lời sẽ đứng chờ chung nhưng Jennie đã một mực từ chối. Đám người không còn cách nào khác là chào tạm biệt Jennie trong tiếc nuối.

-" Này cậu không về sao?" Jennie bất ngờ lên tiếng vì nãy giờ cô đã vô tình nhìn thấy Jisoo với vẻ đang lúng túng, một loạt các hành động đáng yêu đã được nàng thu vào tầm mắt.

Do bây giờ cả trường ngoại trừ các bảo vệ đang đứng gác cổng thì cũng chẳng còn ai vì đã được những lời nói của Jennie làm cho giải tán cả.

-" À hả cậu nói tôi sao"_ Jisoo vừa nói vừa chỉ ngón tay vào mình.

-" Phải là cậu đó, ở đây ngoài cậu và tôi thì còn ai khác sao?"_ Nàng ra vẻ giả vờ nhìn ngó.

-" À tui cũng đang chờ anh trai đến đón"

-" Ra vậy, tôi còn đang tưởng cậu có ý định đứng chờ với tôi"

-" Tôi với cô cơ bản là không quen nhau" _ cô giả vờ phũ nhưng trong lòng hơi nhột.

-" Mấy vết thương của cô sao rồi"

-" Hả... à mấy vết đó có tí tẹo, tôi không sao cô đừng lo"

-" Xin lỗi... lần sau tôi đưa cô đi ăn coi như tạ lỗi nhé"

-" À tôi không sao rồi mà, không cần đâu"_ thật ra là cần nhưng do bất ngờ và lúng túng quá nên chưa kịp suy nghĩ gì thì đã vội nói mà từ chối lời mời hiếm có đó mất.

Đến đây thì Jennie bị đơ người thật rồi. Từ trước đến nay khi cô mở lời chưa từ có ai có thể từ chối cô. Mà giờ đây cô bạn kia lại từ chối cô mà không cần đến 1s suy nghĩ. Điều này đối với nàng mà nói thì không có gì có thể sốc hơn.

Đang trong trạng thái chết trân thì tiếng còi xe đã đưa cô về với thực tại. Là anh trai của cô đã đến.

Jimmie đang tính xuống mở của cho em gái của mình thì khựng lại khi thấy cô gái đang đứng với cô em gái của mình. Lý do là vì đang bận quan sát những hành động của cô.

Jisoo theo Jennie đến xe sau đó giúp nàng mở cửa và đưa tay lên chắn phía trên tránh việc nàng bị đụng đầu. Những hành động của Jisoo đều được 2 anh em nhà Jennie nhìn thấy cả.

Trước khi đóng cửa xe Jisoo đã nói thêm một câu sau đó mới đóng cửa lại rồi chạy đi mất hút.

---------------------------------------------
Phía trên xe của Jennie đang sôi nổi vì sự xuất hiện của một người lạ mặt mới gặp.

-"Ôi chao hẳn là ngủ ngon và hãy nghỉ ngơi thật tốt cơ đấy"_ Jimmie nói với vẻ châm chọc

-"Chắc là phép lịch sự tối thiểu thôi" _ Jennie nhàn nhã trả lời

-" Không đâu lời chúc đó chắc chắn chỉ cho mình em" _Jimmie kiên định đáp lại

-"Em không nghĩ thế đâu, cậu ta vừa từ chối lời mời của em xong đấy"

-"Sao cơ!!!" _ Anh bất ngờ thốt lên

-" Cậu ta từ chối lời mời của em mà không cần suy nghĩ" _Nàng nói thêm

-" Không thể nào, không thể tin nổi, người khác chạy theo mời em còn không hết"

-" Có lẽ cậu ta ghét em chăng?"

-"Vì sao"

-" Vì em làm cho cậu ấy chụp ếch ngay giữa sân trường"

-" Không Jennie, anh lại nghĩ là cậu ta thích em"

-" Nhưng làm gì có ai từ chối lời mời của người mình thích bao giờ... thật vô lý"

-" Cũng phải"
__________||Hết chap4||________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro