9.Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu lấy dùm tôi điện thoại được không"_ Jennie chạm nhẹ lên vai Jisoo.

- "À được, được chứ, đợi tôi chút rất nhanh sẽ quay lại"_ Cô đang định chạy xuống thì đột nhiên lại nhớ ra gì đó rồi quay lại nhìn Jennie.

- "Có chuyện gì sao"_ Jennie thấy dáng vẻ chần chừ mãi không dám mở lời nên nàng đã mở lời luôn.

- "Cậu khát nước không" _ Nói rồi đưa chai nước trong tay về phía Jennie.

- "Thật đúng lúc tôi đang khát nước, cảm ơn cậu nha Jisoo, đúng nước tôi thích luôn tâm lý ghê ta" _ Jennie vui vẻ đưa tay tính nhận lấy chai nước thì đột nhiên Jisoo đã giựt lại.

- 'Gì đây cậu ta chọc mình'_ Jennie thầm nghĩ mà tức giận.

Nhưng hành động sau đó của Jisoo đã làm cảm xúc của nàng dịu lại. Cô không phải là muốn trêu chọc nàng mà là đang muốn mở giúp nắp chai. Khi mở xong nắp chai cô mới yên tâm đưa chai nước cho Jennie rồi nhanh chóng rời đi để lấy điện thoại cho nàng.

Những thứ tuy nhỏ nhặt, tưởng chừng như sẽ chẳng có tý gì sức mạnh nhưng nhờ những thứ nhỏ nhặt đó mà sẽ từng chút mà tiếp cận đến một điều gì đó lớn lao trong tương lai không xa.

Do đa số sinh viên ở đây đều thích mang balo của trường và cả Jisoo lẫn Jennie cũng thế vì lẽ đó mà đa phần mọi người đều có một cái gì đó đánh dấu cho balo của mình. Còn balo của Jennie thì không có gì để đánh dấu. Vậy nên Jisoo đã bỏ balo của Jennie lên balo của mình để tránh bị lẫn lộn thế nên balo của Jennie cao hơn những balo khác chỉ cần nhìn vào là thấy ngay.

Vài phút sau Jisoo đã lấy điện thoại rồi đưa cho Jennie.

- "Của cậu đây"_ Jisoo tươi cười vui vẻ mà đưa cho Jennie.
- "Cậu có muốn ra ngoài một chút không, ở trong đây ngộp quá"_ Jennie đưa ra đề nghị.
- "Có chứ, trong đây đông quá nên ngộp thật, tôi tính ra ngoài nãy giờ"_ Cô nói rồi ráng bước nhanh hơn nàng để mở cửa.
- "Cảm ơn cậu"

Vì bộ đồ mà Jennie rất bất tiện khi di chuyển nên Jisoo đã giúp nàng đến chỗ ngồi. Bầu không khí lại trở nên im lặng. Jennie đang tính bắt chuyện trước như mọi lần vì một phần là do không chịu nổi bầu không khí quá im lặng như vầy, còn phần lý do lớn hơn là muốn trò chuyện để hiểu thêm về Jisoo.

Cô tuy rằng ít nói, khuôn mặt thì lạnh lùng đã vậy mỗi khi gặp nàng dáng vẻ lúc nào cũng trông rất bối rối, lâu lâu lại ngơ ra trông cũng dễ thương. Vả lại sau những hành động cho thấy cô rất để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất và lại còn tinh tế nữa. Những hành động của cô quả là làm nàng hài lòng không ít.

Đang tính bắt chuyện thì đột nhiên Jisoo đứng dậy rồi chạy nhanh vào hội trường mất. Jennie bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát. Jisoo quả thật là kì lạ, thật sự rất khó hiểu. Nhưng vài phút sau Jennie lại thấy Jisoo gấp gáp chạy ra trên tay còn cầm theo một đôi dép.

Jennie lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Đang định hỏi để giải đáp sự tò mò của bản thân. Khi chuẩn bị cất lời thì Jisoo đã cho cô đáp án.

- "Jennie cậu có muốn thay dép không, chân của cậu bị trầy vì mang giày cao gót rồi kìa" _ Jisoo nói trong trạng thái thở dốc.
- "Muốn chứ nhưng lát nữa tôi phải đứng để chào mọi người" _ Khuôn mặt nàng biểu thị đầy tiếc nuối.
- "Ban nãy tôi đã hỏi cô rồi ban lễ tân không cần phải đứng chào nữa mà giờ là được nghỉ ngơi rồi, chỉ cần điểm danh vô nữa thôi, đây đây tui có lấy link điểm danh với xin đáp án cho cậu luôn rồi cậu không cần phải lo gì nữa đâu"
- "Cảm ơn cậu nhiều nhá Jisoo"
- "Không có gì, không có gì đâu, cậu cứ lấy điện thoại tui điền link luôn đi, nếu cậu không phiền tôi giúp cậu thay dép được chứ"
- "Tôi tự thay được mà, như vậy sẽ phiền cậu lắm"
- "Không phiền, không phiền cậu nhanh điền link điểm danh không nó sẽ đóng đấy còn cậu cứ mang giày cao gót lâu hơn sẽ đau hơn nên để tôi giúp cậu"
- "Ờ, ờm" _ Jennie nói với giọng điệu thẹn thùng rồi lấy điện thoại Jisoo điểm danh.

Jisoo thì giúp nàng tháo giày cao gót ra một cách cẩn thận, khi thay xong còn lấy ra 2 cái băng keo cá nhân rồi dán lên chỗ bị thương. Xong xuôi còn dọn rác rồi bỏ giày cao gót của Jennie vào túi rất cẩn thận.
_____________||Hết chap9||_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro