Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tất nhiên là không rồi."-Jennie thản nhiên đáp lại.

(Mây trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn...) Cả bầu trời thương nhớ của Jisoo như sụp đỗ. Mây đen ùn ùn kéo đến khiến cậu hoa cả mắt. Thấy vậy Jennie lên tiếng nói thêm

-"Tôi chưa nghĩ đến chuyện tình cảm lúc này. Nhưng để biểu dương cho tinh thần dũng cảm của cậu tôi sẽ cho cậu 1 cơ hội."

-"Cơ hội gì cơ?-Jisoo mừng rỡ lập tức trả lời.

-"Học kì này nếu cậu nằm ở top trên từ 50 hạng trở lên thì tôi sẽ xem xét lại lời tỏ tình vừa rồi của cậu. Đồng thời tặng cậu 1 món quà kỉ niệm. Được chứ?"

-"Thế thì tôi sẽ bảo lưu câu trả lời của cậu....Và rất tiếc phải báo trước với cậu rằng hãy chuẩn bị quà sẵn để tặng cho Kim Jisoo này đi. Tôi nhất định sẽ cho cậu thấy thực lực thật sự của mình"-Jisoo vẻ mặt đầy kiêu ngạo đáp.

-"Đoán xem."-Jennie vẫn rất tỉnh và đẹp trả lời.

****************
Để chứng minh lời cậu nói không phải là lời nói suông. Những tháng ngày còn lại của học kì cậu đã dày công tu luyện, tích lũy võ công bằng cách:trên lớp cậu chăm chú lắng nghe thầy cô 'giảng đạo', chiều thì nghiêm túc học hành để Jennie 'truyền công lực', tối đến thì tích cực lên mạng học 'bí kiếp' ghi phao làm sao để không lộ. Jisoo cứ thế lặp đi lặp lại chu kì đó ngày đêm cho đến hết mùa thi.

*Trong lớp 11a4 (ngày có kết quả thi)

Ki Seon nằm dài trên bàn than ngắn, thở dài

-"Ước gì thi cử mà thầy cô cho lật tài liệu thì tốt biết mấy."

Jisoo đang ngồi 'niệm phật' bên cạnh nghe vậy liền bảo

-"Ngay cả ước mà cũng ngu ngốc hơn người thường."

-"Thế theo cậu người thường sẽ ước gì hã?"

-"Thi mà không có giám thị."-Cậu tỉnh bơ đáp.

Ki Seon nghe xong chỉ biết câm nín. Quê mặt trả lời

-"Hay lắm. Đợi xem lần này ai sẽ tiếp tục đội sổ nhé."

-"Tôi e là cậu phải cạnh tranh với kẻ khác rồi. Vì Kim Jisoo tôi đây (cậu đứng dậy dõng dạc tuyên bố) sẽ đứng từ hạng 50 trở lên."

Cả lớp nghe vậy không khỏi trầm trồ kinh ngạc chỉ có mỗi người ngồi trên Jisoo là mỉm cười đầy ẩn ý.

Bỗng Seulgi từ đâu hối hãi chạy đến thông báo

-"Kết quả đã được dán trên phòng đoàn rồi. Mau lên đó xem."

Cả lớp như bầy ong vỡ tổ chà đạp, bò lết, giẫm đạp lên nhau mà đổ sô chạy lên phòng đoàn.Và dĩ nhiên kẻ dẫn đầu đoàn người quá khích này không ai khác chính là Jisoo. Người đang mong mỏi biết kết quả hơn bất kì ai khác. Và...

-Hạng nhất:'Kim Jennie'- không ai bất ngờ.

-Hạng chót:'Yoo Ki Seon'- cũng không ai bất ngờ.

-Hạng 49:'Kim Jisoo'- ...Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy?...Tôi nhầm rồi đúng không? Ai làm ơn tát tôi cái đi. Mơ hay thật vậy???.vv..Đó là phần lớn tâm lí chung của toàn bộ giáo viên và học sinh trường Dong Jin khi nhìn thấy thành tích của Jisoo lúc này.

-"Sao cậu có thể làm được điều đó hả Kim Jisoo? Không thể tin được mà."
-Ki Seon vẻ mặn đầy đau khổ thốt lên

Jisoo lúc này rất tươi tỉnh, tay đúc vào túi quần bình thãn đáp

-"Nếu cậu biết mình sẽ có người yêu và sẽ nhận được món quà đặc biệt từ cô ấy khi xếp hạng 49 thì tự động cậu sẽ có động lực phấn đấu thôi. Cố gắng tìm kiếm đi."

-"Tôi không hỏi điều đó. Ý tôi là tại sao cậu lại bỏ rơi tôi? Sao cậu có thể bỏ tôi 1 mình ở đáy vực thẳm thế được? Sao cậu nỡ??? Lẽ nào cậu lại không hiểu được nỗi lòng của người con gái này..."-Ki Seon đi tới nắm lấy cổ áo Jisoo mà vùi mặt vào đó khóc nức nở.

Jisoo giật mình đứng bật dậy mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng thét lên

-"Cái tên thần kinh không ổn định này. Làm cái quái gì thế hả? Gớm chết được."

Cả lớp phá lên cười thích thú trước màn diễn xuất quá đạt của Ki Seon và phản ứng khó đỡ của Jisoo.

-"Cả lớp nghiêm."

Vừa nghe thấy khẩu lệnh của lớp trưởng, mọi người liền chỉnh đốn chỗ ngồi. Nghiêm chỉnh đứng lên chào thầy.

Thầy Hwan hùng hổ bước vào tay không quên cầm theo sổ điểm. Thứ giờ đối với Jisoo không còn là 'sổ nợ' nữa mà là 'sổ bé ngoan'

Thầy vẫn y như cũ lần lượt gọi tên từng lên bục nhận sổ. Và Jennie vẫn như mọi năm rạng rỡ đi về chỗ ngồi trong sự hò reo tán thưởng không ngừng của cả lớp. Nhưng tiếc là 'hào quang sáng nhất' không còn thuộc về cô nữa.

-"Kim Jisoo bước lên bục."-Thầy Hwan đầy tự hào nói .

Nghe gọi tên,Jisoo đứng dậy đầy phong độ bước đi còn mọi người xung quanh vô cùng phấn khích hò hét liên tục.

-"Chúc mừng 'Cơn địa chấn của năm' thầy rất tự hào về em."

Thầy hớn hở đưa tay ra chủ động bắt tay Jisoo và ra hiệu cho cậu phát biểu đôi lời.

-" Lời nói đầu tiên cho Kim Jisoo tôi gửi lời cảm ơn đến hội cổ động viên quá khích bên dưới đã nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng tôi."

Cả lớp nghe xong liền "Ồ" lên bỉm môi dislike cho độ tự luyến của cậu rồi im lặng ngồi xuống lắng nghe.

-"Để đạt được thành tích như hôm nay. Tôi thật sự rất biết ơn mọi người: thầy cô, gia đình, bạn bè và xã hội đã ra tay tương trợ, giúp đỡ tôi để cho tôi có thể đứng đây và vinh hạnh nói những lời này. (Cậu cúi đầu 90 độ)

Cả lớp xúc động trực trào nước mắt vỗ tay không ngừng rồi sau đó nghe Jisoo nói tiếp.

-"Và cuối cùng tôi xin dành sự biết ơn sâu sắc gửi đến 1 người mà hiện giờ tôi không tiện nói tên. Tôi muốn nhắn gửi với người đó 1 câu rằng:"Cảm ơn cậu vì đã trở thành động lực phấn đấu của tôi."

Kết thúc bài phát biểu, Jisoo cúi đầu cảm tạ 1 lần nữa để thể hiện sự chân thành của mình rồi từ từ đi về chỗ ngồi mà không quên nhìn Jennie- Người đang vô cùng xúc động chỉ biết cúi gầm mặt nhìn xuống bàn.

***************

Tan học, Jisoo lập tức đi đến nhà vệ sinh để tìm Jennie đòi 'Món nợ ân tình' cô đã hứa. (Vì chưa đến tổng kết cuối năm nên Jennie vẫn phải trực vệ sinh)

Vừa mở cửa bước vào, Jisoo đã thấy Jennie khoanh tay đứng chờ sẵn.

-"Tôi biết thế nào cậu cũng đến mà."

-"Tôi đã làm đúng theo những gì cậu yêu cầu. Không phải giờ cậu cũng nên cho tôi biết câu trả lời sao?"- cậu cười đắc ý nói.

Jennie mặt đầy căng thẳng nghiêm túc lên tiếng

-"Cậu thật sự nghĩ nếu chúng ta xác nhận mối quan hệ này, tiến thêm bước nữa thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn chứ?"

Đây chính là suy nghĩ thật sự trong lòng Jennie khi nghe xong lời tỏ tình của Jisoo. Cô vì không chắc chắn điều gì nên mới đưa ra câu trả lời phũ phàng đến vậy. Giờ đã đến lúc cô nên hỏi ý kiến người trước mặt mình, sau đó sẽ đưa ra quyết định.

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến lạ. Hai người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mỗi người 1 tâm trạng.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây. Cậu không suy nghĩ sâu xa và thấu đáo được như Jennie nên đứng trước câu hỏi quá đỗi bất ngờ của cô. Cậu cần thời gian để bình tâm suy nghĩ lại. Thế là bằng đầu óc ứng biến linh hoạt của mình, Jisoo đã khéo léo chuyển đổi chủ đề.

-"Thật sự thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì và rất cần thời gian để suy ngẫm...Tôi hứa với cậu sẽ trả lời câu hỏi đó trong thời gian sớm nhất. Vậy nên là...." cậu ấp úng một lúc rồi nói..."Quà đâu? Sao xung quanh và trên tay cậu lại không thấy phần q..u..à.."

Đây là phần mà Jennie cố tình né tránh nhất. Món quà cô chuẩn bị tặng cậu vì 1 vài lí do sự cố mà chưa thể tới tay cô được. Do đó khi nghe Jisoo đề cập đến vấn đề này Jennie vô cùng bối rối và lúng túng. Thế là trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy...

Jisoo chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được môi mình bị môi ai đó áp vào. Tuy chỉ là cái chạm nhẹ nhàng như làn gió nhưng lại đem lại dư vị ngọt ngào khó tả. Jisoo bất giác đứng hình đưa cặp mắt 'nai vàng ngơ ngác' nhìn người trước mặt.

Còn cô sau màn 'kiss' lịch sử ấy đã vô cùng xấu hổ mà vội vã ôm mặt tháo chạy. Bỏ lại 1 tên đần chẳng hiểu sự tình gì vẫn còn đang lâng lâng xúc cảm đưa tay chạm lên môi. Rồi nhẹ nhàng buông 1 câu:" Jennie à, món quà này của cậu tôi biết đáp lại thế nào đây?"
*******************

Để đổi lấy cái hôn bất ngờ đó Jisoo đã phải ở lại dọn hết nhà vệ sinh thay cho Jennie ( Vì cô đã lỡ chạy về mất rồi)

Khi về tới nhà cậu nhẹ nhõm cả người vì sắp được nghỉ ngơi. Nhưng trời không chiều lòng người, vừa mở cửa bước vào thì...bình xịt tuyết, bình xịt bong bóng... chẳng biết từ đâu xuất hiện nhắm thẳng vào cậu mà bắn tới tấp.... Đến khi Jisoo kịp nhận ra vấn đề thì mẹ cậu đã lên tiếng

-"Welcome con mẹ đi học comeback home... Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho thành tích xuất sắc của đứa con Kim Jisoo nhà tôi...1..2..3.."

Quán ăn lúc này tất cả đều chật kín chỗ ngồi. Thú thật từ lúc khai thiên lập địa tới giờ trong nhà Jisoo, cậu chưa bao giờ cảm nhận được 'mùi người' nhiều đến vậy nên khi đứng trước cảnh tượng này cậu có phần hơi choáng ngợp. Không những thế, ai nấy đều đang chăm chú nhìn mình với vẻ mặt tươi cười rạn rỡ khiến cậu càng thêm phần lúng túng..Rồi sau đó, tất cả mọi người cùng nhau hưởng ứng lời kêu gọi của bà Kim mà nhiệt liệt nâng ly chúc mừng.

-"Hôm nay là ngày vui chúc phúc. À không chúc mừng cho Jisoo nhà tôi lần đầu tiên lọt vào top 50 của trường nên mọi người cứ ăn uống thoải mái Kim Bo Ram tôi tính Free đãi mọi người."

Bà Kim nói rồi không kìm được niềm xúc động mà chạy ngay đến chỗ Jisoo. Ôm chầm lấy cậu. Miệng không ngừng khen ngợi:"Jisoo à con giỏi lắm. Mẹ tự hào về con."

Hành động được cho là 'lạ' này của bà Kim đã cho thấy dấu hiệu của 1 con người xỉn rượu, mất kiểm soát hành vi. Và Jisoo tất nhiên biết rõ đều này. Thế là cậu liền xin phép cáo từ mọi người rồi nhanh chóng đưa mẹ lên phòng.

Cậu từ từ đặt bà Kim nằm ngay ngắn trên giường, lấy khăn lau mặt cho bà. Xong xuôi, cậu đưa tay ra tắt đèn chuẩn bị rời đi thì bà Kim bỗng nắm lấy tay cậu rồi bảo.

-"Ba con điện về bảo mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. 2 tuần nữa chúng ta có thể sang đó và tiến hành trị liệu cho con."

Jisoo nghe xong ngập ngừng 1 lúc rồi lên tiếng.

-" Con biết rồi ạ. Mẹ ngủ ngon."

Cậu buồn bã bước ra khỏi phòng.

-"Bầu trời hôm nay thật đẹp."- Jisoo buông câu cảm thán khi đang đứng trầm tư ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ.

Sau một lúc đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cậu nhẹ nhàng lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại, tìm số của Jennie và bấm nút gọi.

Nhưng do điện thoại cô hết pin hay ngại không dám nói chuyện với cậu mà điện mãi vẫn chẳng ai bắt máy. Thấy vậy, Jisoo đành để lại tin nhắn:" Ngày mai cậu có thể ra sau trường gặp tôi được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu." Kết thúc cậu nhắn thêm:"Chuyện lúc chiều tôi không nghĩ nhiều đâu. Cậu ngủ ngon."

******************
Sáng hôm sau, sau khi nhận được tin nhắn của Jisoo, Jennie nghĩ đã đến lúc cần đối mặt giải quyết dứt điểm vụ việc rối rắm này trốn tránh ngại ngùng cũng chả giải quyết được vấn đề.Thế là cô đã đồng ý đến điểm hẹn.

Vừa đến nơi Jennie đã thấy Jisoo đứng chờ sẵn. Nhìn thấy cô, cậu liền chạy lại.

-" Thật ngại quá vì đã khiến cậu tốn công đến đây."

-" Không sao tôi có thể xem như mình đang tập thể dục."

Hai người ngượng ngùng nói với nhau vài câu xã giao rồi Jisoo chủ động lên tiếng đi vào vấn đề chính.

-" Cậu vẫn nhớ mình nợ tôi 1 nguyện vọng không?. Hôm thứ7 đấy."

Thay vì trả lời câu hỏi của Jennie, cậu lại đặt ra 1 câu hỏi khác hỏi lại cô

Jennie nghiềm ngẵm 1 chút rồi nhanh chóng nhớ ra vấn đề rồi từ từ gật đầu.

-" Hãy hẹn hò với tôi 1 tuần.( Cậu đầy tự tin dõng dạc tuyên bố). Đó là nguyện vọng của tôi."

Trong thâm tâm Jisoo lúc này, cậu không cần Jennie đồng ý làm người yêu mình. Đối với cậu chỉ cần ở bên cô, được hẹn hò với cô 7 ngày thôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Bên kia chiến tuyến, Jennie tuy rất bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này. Nhưng cô nghĩ chắc cậu muốn cả 2 có thêm thời gian tìm hiểu. Cách giải quyết này rất hợp lí nên cô đã vui vẻ đồng ý.

-" Được. Tôi đồng ý."

-"Vậy chúng ta bắt đầu từ hôm nay luôn nhé."-Cậu reo lên mừng rỡ rồi bấm dừng đồng hồ đeo trên tay và nói tiếp

-" Chính xác lúc 8h37ph28s, Kim Jennie đã hẹn hò với Kim Jisoo"

Jennie bật cười, gật đầu nhìn cậu.

Và thế là ngày hẹn hò đầu tiên của họ bắt đầu. Một ngày nắng chủ nhật vô cùng ấm áp và ngọt ngào.

(Giông bão thường ập tới vào những ngày trời rất đẹp.
Hạnh phúc hôm nay chưa chắc đã kéo dài đến ngày mai.)

*****END******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro